"419."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+.

Gần xong rồi.

Chính tay nó, giết chết hết từng người bạn một.

Và bây giờ là đến đứa gần chót.

Trong số cả chục đứa từng theo mình đây, sẽ chẳng có ai là đứa chót cuối đâu, vì đứa cuối cùng sẽ là thằng Takemichi, nó đã tự quyết với lòng như thế từ khi...

Nhưng chớ có nghĩ rằng thứ gần chót cuối sẽ là dư thừa hay chẳng quan trọng, vì đối với nó, bất kỳ ai đã từng thề chung sát cánh với mình đều như máu mủ một nhà. Từng giọt máu thịt rơi xuống đất lộp bộp đánh khẽ lên tiếng hấp hối cuối cùng, là người dẫn đầu như Mikey làm sao có thể không thấy đớn đau?

Vì cái đớn cái đau ấy, nên bắt buộc kẻ đứng trên đỉnh phải tàn nhẫn ra tay hạ sát chính những người bề dưới nguyện thề trung.

Màn đêm tĩnh lặng như muốn bóp nghẹt cuống họng gã, vấn lấy dòng suy nghĩ nhớ về cố nhân. Người ấy dáng mảnh, thân chẳng gầy, tóc tựa ánh mai còn giọng nói thì hiên ngang chẳng sợ kẻ nào, ôm ấp trong mình lý tưởng về một thời đại vĩ đại không xa. Nhưng vì cớ sự đưa đẩy mà tay vàng bị vấy bẩn bởi vết máu nhơ, để rồi tất cả chỉ còn lại là những cuộc tàn sát hệt thanh trừng mà kẻ phải chết chỉ biết cắn răng cam tâm tình nguyện dâng mạng. Còn gã, gã chỉ là một kẻ ngoài rìa chưa lần được tiếp xúc thân mật với người, khoảng cách đôi nẻo xa tận trời mây. Kẻ đứng đỉnh còn người hun hút vực sâu, làm sao gã có thể vươn cánh tay với lấy? Có chết thì cũng chỉ có thể mang theo sự hối tiếc khôn nguôi.

Vì thế nên dù chẳng hiện trước mi, Sanzu vẫn có thể cảm nhận thật rõ ràng người đang đứng phía sau. Gã nghĩ chắc là do sợi dây giao cảm lạ thường, hoặc đơn giản như một dấu vết gì đó của thứ tình cảm từ thuở thiếu thời mà thôi. Sợi dây ấy kéo dài đến tận ngày nay, khi đã lớn, khi thời đại bất lương ngày ấy người nói đã đến rồi, khi ai cũng chết, kèo dài kéo mãi cuộn thành một rối chẳng thể gỡ ra.

Sanzu chưa kịp quay đầu, áp lực kinh khủng từ ống súng khô lạnh đã chạm đến mái tóc bàng bạc của gã chẳng hay.

"Ngồi im."

Bàn tay ngọc ngà gã chưa từng dám mong ước chạm đến ấy, chĩa thẳng nòng súng khô lạnh lên sau gáy gã, chỉ cần thêm chốc lát nữa là sẽ nổ đoàng lên phát đạn cắt xé không gian. Mikey nghía thử lên chứ chưa gỡ bỏ cái chốt an toàn, vì thể nó vẫn còn nhớ câu thề trọn ước với mình chục năm kia mà Sanzu đã thốt. Tuy vậy, nó vẫn chẳng có ý sẽ để gã ta rời đi mà toàn mạng.

Sẽ chẳng có kết thúc vui tươi gì cho chuyện này đâu.

"Mày vẫn vậy nhỉ Mikey" Gã cười chua chát, từng ngón tay co lại nắm chặt vạt áo đến nhàu nhĩ, cơn ớn lạnh tự đâu ùa đến ngấm thẳng vào từng cái xương trong người. "Vẫn thật tàn nhẫn..."

"Tao không muốn tâm sự với mày Sanzu."

Nó đến là để ban cái chết cho gã. Dẫu sao đi nữa, dù mờ nhạt đến đâu thì Sanzu gã ta vẫn là một đội phó ngũ phiên đội ở Touman. Sẽ chẳng có cái chết bình thường nào có thể đến bên gã vì cái chức ấy đâu, gã biết. Cái chết luôn đâu đó len lỏi trong không gian, len qua tóc gã và len qua đến tận những kẽ tay tưởng chừng đã nắm chặt cán thanh kiếm, mờ nhạt chẳng thấy nhưng lại hiện hữu rõ ràng làm sao mỗi khi gã thiếp đôi mắt lại. Và giờ đây, khi đã hay tin từng kẻ một trong Touman lần lượt xuôi tay trút hơi thở, gã biết đấy, rằng đã đến lượt mình rồi.

Thật lạ.

Không biết mình có sợ hay không, có vui hay không, mà đôi vai gã cứ run lên bần bật. Cái chết. Cái chết. Gã sẽ chết. Mikey sẽ bắn gã chết. Người gã yêu sẽ giết gã. Đạn từ khẩu súng của Mikey sẽ ghim lên đầu gã. Máu loang lỗ dưới sàn. Cái chết. Đủ mọi suy nghĩ về mang nặng sự chết chóc theo tiếng gỡ chốt an toàn đánh lên đầu não của một kẻ điên. Và gã cứ nghe theo lời nó, ngồi thừ lừ ra nghĩ đến cảnh mình chết đi mà xa hơn là cả cảnh khoác lên người tấm vải liệm.

Một cái chết bất thường, không tự nhiên.

Một cái chết nếu xét về đủ mọi mặt thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bị bắn chết thôi nhưng đối với gã, là ngón tay thon dài của người gã yêu bóp chặt cái cò nổ súng, nên nó là thứ mĩ lệ nhất chẳng thứ gì sánh bằng. Trong cả cuộc sống đầy biến động của gã, chưa một kỉ niệm nào qua được cái ngày Mikey xách cổ áo mình lên quẳng đến trước mặt Muchou mà miệng cười toe toét, nên nếu có hồi tưởng trước khi chết đi thì gã sẽ nhớ về hình ảnh hôm ấy đầu tiên. Cả một đời thề trung thề tụy từ đấy mà ra, làm sao tâm tưởng có thể xóa bỏ nó chứ?

Gã tận tụy thủy chung, nhưng chớ có dựa vào cớ đó mà xem lầm thành xu nịnh. Sanzu sẽ chẳng hồ hởi bám gót Mikey như thể sùng bái ra rõ, ngược lại gã còn chán ghét cái cảnh ấy kia. Đối với mình, gã xem là một lòng hướng đến người đứng tít trên đỉnh, nhưng hiện ra mặt thì chỉ đơn thuần là âm thầm chặt bỏ những cành gai ngáng đường người gã yêu. Gã giấu tình mình vào tít sâu trong tim, nơi nào miên mải xa hút đến cả chính Sanzu cũng chẳng thể nhận ra được, vì thế nên ngay cả người gần với gã nhất là Muchou cũng chẳng thấu thấy.

Cái dáng lầm lì im ỉm chứa đựng cả một biển hồ xúc cảm tôn thờ, người có nhìn ra chăng? Mikey kia đối với tất cả mọi người thật lạ lẫm, mà với gã thì con người ngay đằng sau lưng vẫn là vị chúa gã tin yêu đấy thôi. Hương vị ngọt ngào vấn lấy bước chân nhẹ nhàng bây giờ bị thay bởi mùi nồng tanh tưởi, mái tóc màu nắng mai giờ đen thẳm hệt hun hút phía dưới vực sâu. Kể cả có thế, bên trong trái tim ấy vẫn là vị vua mà gã tôn thờ, những kẻ khác chẳng mang lòng thờ tôn ấy làm sao có thể thấy được thứ gã mãi nhìn về, làm sao đôi mắt tầm thường kia có thể trông được vị thánh mẫu hiền nhân này trong tròng được đâu. Và cũng vì như vậy, cái chết nó ban cho gã, cũng ngọt ngào hệt tặng cho trẻ con thứ quà bánh vào buổi xế chiều chạng vạng trời ngả về tây.

Với nó, cũng là giản đơn nhưng lại là theo kiểu lạnh nhạt cực đoan vô cùng. Nó xem việc giết gã chỉ như đập chết hai ba con kiến dưới chân, bóp cò đây chỉ dễ dàng tựa bóp phanh trên chiếc xe yêu thích, máu gã tóe lên cũng chỉ giống sơn màu lỡ vấy lên áo quần mà thôi. Vì lẽ tay đã phủ đầy máu của những người thân thích, đầu óc nó bị đá một cú quá đau đến tưởng chừng cơn lâng lâng hoa mắt vẫn hiện. Em gái bỏ nó mà đến nơi xa lắc xa lơ chẳng với lại được, thằng Takemichi là liều thuốc cuối cùng có cơ man cứu vãn đời nó cũng đã rời khỏi băng, nó mất hết.

Nó yêu thích gã, nhưng sự chán chường khinh rẻ lại vượt bậc hơn cái yêu cái say mê ấy, che mù lý trí mình bằng căm hờn thế nhân. Mắt nó sáng quắc lên lạ kỳ, giờ đây cũng chẳng còn ý cười lung linh nhảy múa trong tròng mắt kia nữa mà lại anh ánh màu đỏ hoa lệ từ đèn hiệu chiếu vào cả căn phòng ẩm thấp.

Nó và gã cùng hít một hơi sâu, cùng cụp mắt, cùng một lòng hướng về những chuyện sắp tới sẽ xảy đến, mà nó ước chừng là sẽ kết mạng cho gã chẳng qua đôi mươi phút. Dài tựa cái hôn sâu và quá ngắn cho một cuộc tình thâu đêm, thứ mà cả gã và nó chưa bao giờ dám quá phận, nhưng chỉ lần này nó nuông chiều cho kẻ đang gần đất xa trời. Nó cho phép bàn tay rồi sẽ buông thõng ấy chạm đến cơ thể mình, miết đến nơi rộn rạo hay miết dọc đến cả con tim chỉ còn lại trống rỗng đây. Mikey cho phép đôi môi rồi sẽ tím tái sau tấm vải liệm ấy nâng niu bấu cắn, nói những lời đầy hoa cỏ mà lại đơn giản vô cùng. Nó cho phép con chiên ngoan đạo chạm đến tín ngưỡng đời mình, cho cả cơ thể rồi đây sẽ chôn vùi ở dưới mấy tấc đất được ôm trọn đôi vai mình, cho gã được thử một lần đầu tiên và cuối cùng trong đời được nếm trải cảm giác lâng người đến tận chín tầng mây, được đắm trong men tình mà bản thân sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nếm lấy lần thứ hai.

Và nó cũng tự cho phép mình được yêu lần cuối, được chảy dài dòng nước mắt nóng hổi trong cơn đê mê, chẳng thèm kiềm lại giọng thở đang dần run rẩy bồi hồi theo từng nhịp đẩy nhịp đưa.

Làm tình xong xuôi thì tao sẽ bắn chết mày, nó nói với gã.

Sanzu đồng ý, chẳng chút chần chừ.

Đạn lên nòng.

"Mikey... tao không ngờ kết thúc sẽ là như thế này."

Hương luyến quấn quít đầu lưỡi còn sót lại cũng chẳng thể cứu vãn được cả hai.

"Rồi sao?"

"Từ rất lâu rồi Mikey, tao vẫn luôn trung thành với mày."

Chưa bao giờ lòng quyết trung ấy lung lay bởi bất cứ thứ gì.

Kể cả cái chết.

Rồi đây, máu sẽ loang.

Gã sẽ chết. Cảm nhận ngọt ngào phía ranh giới sống còn, chẳng hề cự nự hay kéo về phía mình sự sống sớm muộn cũng sẽ tàn phai.

Nó sẽ rời đi, chẳng thèm nhặt lại mảnh tình chỉ còn gói gọn trong con tim đang dần lạnh lẽo.

"Tạm biệt, Sanzu Haruchiyo."

Và họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net