"thơ - em - chiến trận."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Xuân: Haruchiyo.

Thứ Lang: Manjirou.
----------------------------------
"Tiếng lòng trong trắng trinh nguyên,

Hỡi cô gái yếm đào tơ rũ thềm.

Em ơi xin hỏi cho rằng,

Ba cân đậu nếp, ba công ruộng đầy

Ba bò, ba thúng bạc vơi

Ba chi mới đủ rước nàng về dinh?" 

Em nhìn chị ta, cười tươi mà rằng: 

"Văn thơ lảnh lót nhất người,

Công thành danh toại kiệu vàng về đây.

Thân này bèo bọt trôi trôi,

Phận cò lả cánh biết vòi là chi? 

Em đây chỉ ước cho rằng

Ba ngăn tim nhỏ, hai lòng chẳng ba." 

Chị gõ lên đầu nó cái phốc, nhoẻn miệng cười tươi như cái tên của mình.

Vạn Xuân. 

Đúng thế, chị là nghìn mùa xuân rực rỡ. 

Cái tánh lắt léo từ xưa nay đặc trưng của Thứ Lang ai cũng biết ai cũng quen, và chị cũng vậy. Từ khi chị nịt ngực cắt váy, bỏ lại làng quê ra nơi sa trường, em lớn lên trong niềm mong mỏi đợi người chị đi xa, nhưng trong trắng trẻ thơ vẫn vẹn nguyên chẳng rời. Em như đóa hoa trên đồng cỏ dại, vô tư nhảy nhót, đâu đó trong tim vẫn dõi theo người chị đang tắm máu kẻ giặc trên chiến trường hỗn loạn - có thể lìa đời lúc nào chẳng hay, nhưng em chắc nịch một điều, chị sẽ chẳng chết.

Vì em biết, chị sẽ về. 

Lang em nhớ chị lắm, chị Xuân. 

Chị về rồi, lòng em càng thao thức nhớ nhung gấp bội. 

Cái ngày chị tuốt gươm giương cờ, mắt em chẳng hiểu sao lại rưng rưng chẳng rõ. Em chưa bao giờ khóc, kể cả khi té lộn đầu từ cây táo xuống phải bị ông thầy lang khâu mấy mũi, nước mắt em như cạn đáy chẳng rơi lấy một giọt nào. Mà lúc ấy khi bóng chị đã khuất sau cái cổng làng, trên vẻ mặt non xèo của một đứa nhóc là em lại lấm lem toàn những lệ sầu tiễn người xa xứ. Trên đôi tay em lấm lem đầy những bụi đất do chơi nhà chòi với mấy đứa nhóc gần nhà, đôi tay be bé ấy nắm chặt gấu váy, nhăn nhúm hết cả bộ váy nâu sần, nắm thật chặt, thật siết,  như nỗi căm thù thứ ung nhọt mà chị đang phải đấu tranh dằn xé. 

Em lúc ấy giá như phận mình là kẻ đàn ông con trai, cắt giọt máu từ tay như thể nhỏ xuống mảnh đất quê hương, quyết chí cùng chị cầm chắc ngọn cờ sĩ khí, dâng cả linh hồn cho chủ tướng họ Lê, một lòng phò nghĩa quân mong sao đất yên không bóng quân tham giặc dốt. Tên là Lang, là đấng anh hào trượng nghĩa, cả nhà lỡ hụt ra con gái mà ngờ con trai nên đặt cho em cái tên như vậy, em biết chứ. Thế là cả làng xem em như một đứa con trai, đến khi đất ta có bóng giặc lại có ý mong em lên đường dấy thân vào cung trường kiếm luyện. 

Nhưng em chưa kịp khoác giáp lên đường, Vạn Xuân chị đã mang tên em đi hun hút. 

Chị bỏ cả tuổi thanh thanh mơ màng, để lại cho em tròn nguyên một khoảng đời mà chị đã bỏ lỡ. 

Giờ khi nước Việt ta đã yên bình, chị về với em, mang hơi ấm thuở nào trao lại cho đứa nhỏ đã khao khát tận cùng. Chị lại xõa dài mái tóc, khoác lên mình áo gấm dịu hiền lúc xưa. 

Thế nhưng nhờ vào vậy mà em mới biết chị vẫn là chị, vẫn là chị Xuân ngày nào hái sen bắt cá cùng em, vẫn là người chị vấn tóc cho bên thềm, vẫn là tiết xuân trong trẻo vào tết đầu, là gió mềm lay lắt trên mi thiếu nữ tươi cười, tay phải nắm vạt áo còn tay trái buông lã cành hoa mai. Yếm em chưa ai buộc hộ, tóc chị chẳng ai thắt nút giùm đã mấy mươi năm, sen chưa hái cũng như lá mai chưa lặt cành, tết chưa kịp về thì người đã kiệu lộng quay về với em. Chưa kịp ngỏ lời từ giã, cái hôn vội lên vầng trán nhỏ thơ lúc kia vẫn chưa xóa nhòa, tất cả mọi thứ giờ đây như một giấc mộng, vì lẽ đó em thật sự sợ hãi rằng khi em thức dậy, ách đô hộ như gọng kìm vẫn còn cắn đến bật máu mảnh trời quê hương. 

"Ghét, về cả tuần rồi mới sang đây."

"Xin lỗi... Lang giận tôi à?" 

Miệng em dẩu, nhưng tay vẫn bá lấy cổ chị chẳng rời. Tuổi xuân thì cả hai thế mà giờ đã thắm xanh, em cũng đã phổng phao tuổi trăng non tròn trĩnh trên áng trời. Lòng em vui sướng nhường nào chị biết chứ, già miệng già mồm trách cứ chẳng thôi, nhưng lại vui rưng rức trong lòng đến phát khóc đi được.

Bởi lẽ, tình nhân ra trận mạc còn thân quay về đã là phúc phận trời ban, em chẳng thể mong gì hơn điều ấy. 

"Tôi từ quan rồi. Đi dẹp giặc cũng coi như là có công có trạng, nhưng mình không thích làm tướng võ trên triều," Xuân thuận đà rúc mặt vào hõm cổ Lang, vuốt lấy cái eo giai nhân mà rằng "mười năm tôi đi, lên ấy thi Hương thi Hội đủ cả, được Trạng về làm quan nơi này, tất cũng chỉ để đôi mình..." 

Bỗng, em vươn tay ra, đầu ngón tay đỏ hồng chặn lại cánh môi vẫn còn mấp máy vài ba câu hứa hẹn vụng về từ chị. Đôi mắt đen tuyền sắc như nước hồ, đượm buồn trao cho chị cái nhìn không nhẹ không nặng, chỉ là yên ả tản mác mà lại gợi lên cơn sóng đã chực đổ xô trong lòng Vạn Xuân từ lâu. Em miết nhẹ vết sẹo ở hai bên mép chị, thứ này thì chỉ có ác ý muốn đòi hủy dung mới có thể làm ra đến nhường này. Nét ngài thanh tao ngày xưa của người em yêu bị phá hỏng bởi hai vết chém hồng hồng, lung lay theo từng lời chị nói, vết tích của trận chiến đẫm máu nơi xa xăm hiện hữu trước mi em thật rõ ràng cho dù em chẳng ngồi ngựa cầm kiếm phi thân ra trận. 

"Có đau lắm không?" 

"Không..." 

Nơi vai em ươn ướt, nơi vai chị có hơi ấm người trong mộng đến bên vỗ về. 

"Chị cứ già mồm." 

"Ừ thì có đau một chút..." 

Em không thấy sợ, em chẳng kinh hãi vết tanh nhơ khắc chặt vào từng tơ tóc trên cơ thể chị đây. Cái ôm tựa cả nghìn kỷ xa lắc, thứ mà đôi vai cứng đờ chịu gió chịu sương của Xuân đã khát thèm từ lâu. Cứ tưởng đã chai sần cõi lòng như nơi đất chiến khô cằn rũ đầy tro cốt quân thù, cứ tưởng tâm tư người con gái đã sớm khát máu như dòng huyết giặc chảy đỏ tràn cả bờ đê, cứ tưởng ung nhọt chiến tranh đã rẫy như mưa giáo mác cung tên cắm chặt vào cõi lòng Vạn Xuân... vậy mà chỉ cần một cái ôm hôn âu yếm từ nơi Thứ Lang em đã có thể xóa sạch mọi niềm. 

Em nâng lấy mặt chị, vội vã lau lấy từng giọt lệ sầu bằng mấy cái hôn vụng vã, khiến tâm trí mù mờ ám đầy bụi sa trường nơi Vạn Xuân lại tỉnh sáng. Em hôn lên đôi mi, nơi đã phải nheo mắt lòa lọa trước ánh mặt trời sồ sộ chốn sơn nguyên. Em hôn lên gò má, nơi đã sượt qua cả trăm cả nghìn mũi tên như mưa như xác pháo, suýt đã cắt toạc nửa đôi mảnh trời. Cuối cùng, em dừng lại ở môi chị, hôn nhẹ lên hai vệt sẹo tượng trưng cho đôi nửa trái tim Vạn Xuân, nơi rung rẩy từng hồi đớn đau mềm yếu. 

Tay chị vuốt lấy tóc tơ vắt sơ sài bên vành tai em, môi vội tìm môi lao vào cơn mê nồng thấm nhuần cả cốt tủy. Sen trong hồ rớt giọt sương mai, lá lệ chi e dè không dám ngó, cái yêu thương đầu tiên chị trao cho một người, ấm áp đưa đến em rồi lại nhẹ nhàng tạm bỏ rời trong phút giây. Em thở nhẹ, đôi má phảng hồng hào nóng lên âm ấm lúc rên lên ư ử, hệt như thoa son giồi phấn cài trâm bạc lúc thắm đỏ uyên ương.

Rồi, ái mê lại nối tiếp ái muội, chị hôn em cho đến khi đã xây xẩm thẫm tình mới buông ra mà rằng: 

"Nay mai tôi sẽ đem sính lễ đến nhà, lá thắm chỉ hồng hai họ gật đầu thì hai mình làm nghĩa chồng vợ, em cũng thuận mà tôi cũng ưng... vậy nên Thứ Lang này..." 

Chị siết tay em, nỉ non đan chặt lấy đôi tay thiếu nữ mà cầu khẩn: 

"Chúng mình gọi nhau hai tiếng mình tôi, em nhé?" 

Em chẳng đáp, chỉ ôm lấy mặt chị mà hôn trong cái nức nở, tiếng khóc chẳng bi thương ủy mị mà lại rưng rức hệt tiếng pháo đỏ nổ đôm đốp vui tai lúc giao thừa. 

"Được chứ, mình à." 

Hoa mai trong sân nhà theo cơn gió nam thổi đến mà bay lả tả, rụng rơi đầy trên suối tóc óng vàng màu trăng thoa. 

Bỗng. 

Giật mình, chị tỉnh giấc mộng mị.

Cơn đau chẳng thể thốt tràn ra cả cơ thể, miệng mồm bị băng kín mít chỉ đủ kẽ cho chị ú ớ hai tiếng khô khan. Vạn Xuân đưa tay lên mặt, rồi lại rụt cánh tay cứng ngắc về lúc nó cảm thấy cái sần sùi của hai lớp bông băng. Mùi lửa củi cháy lách tách giữa doanh trại làm chị nhớ ra, thân mình vẫn còn giữa trận mạc hỗn loạn lao xao, phận gái giả trai chỉ có thể cắm đầu vào khói lửa mịt mù, mà còn có thể sẽ chẳng có đường về lại chốn xưa. Chị nhớ cả rồi, bàng hoàng, mắt đẫm lệ nhận ra ngày xuân kia bên em chỉ là phù du mộng ước. 

Song, không vì vậy mà chí lớn nản lòng. Tâm tưởng đã hằn sâu lời hứa với chính mình lại được lặp lại thêm lần nữa, rồi hai, rồi ba. Chỉ để kết sợi chỉ hồng với em, chị nguyện hóa dại cắn phăng đi cái ách đô hộ đã đè đầu cưỡi cổ dân mình mấy mươi năm. Chỉ có thế, duy nhất có vậy, đôi mình mới được trời cho trao duyên kết tóc, đường hoàng chị mang em về mình hoa thắm nhụy xanh, tiết xuân đầu trong giấc mộng ấy sẽ chẳng còn là phù phiếm mơ ảo. 

Hai bên mép miệng bị giặc dùng dao rạch rách nhói lên từng cơn, theo nhịp thở mà hăng hắt lên mùi đồng rỉ, tim Xuân cũng thùm thụp từng hồi đau đớn. Chị nuốt lệ, ém cháy bỏng tim gan vào lòng bàn tay, nắm chặt thanh kiếm gắn bó bấy lâu đã như một phần sinh mạng. Khóe miệng chẳng thể thốt, Vạn Xuân đành tự nhủ trong lòng, câu than thở chẳng biết có đến được bên tai em không mà cứ thể trôi chảy trong đầu chị, át lấn lấy cái suy nghĩ về tình hai mình sao mà đoạn trường cách trở, cách đến nỗi nghìn nương dâu ngoảnh lại chỉ thấy âm ỉ chút tình si hai nỗi mà thôi. 

"Ngày đất Việt ta nổi trống thắng mừng... sao mà còn xa quá Thứ Lang ơi..."

Trăng lên cao, sương đêm thêm dày đặc. Tiếng trống hành quân, tiếng chân rùm rụp, tiếng vó ngựa, tiếng đao kiếm lẻng kẻng, tất thảy, chẳng thể nào át được tiếng tim bùm bụp trong cõi lòng Vạn Xuân. 

Nhất định, chị sẽ trở về bên em. 

"Vì người em gái thơ ngây, 

Thứ chi cũng đổi, nệ chi mạng hèn.

Ba hồn bảy vía phù du, 

Ba hồi trống đánh, mang vinh trở về." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net