"tội lỗi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+.

Bầu trời đêm nay mù mịt, mây cứ mãi cuồn cuộn cái thân xám tro của nó, che phủ lấy hết đi cả bầu trời sao để rồi chẳng có lấy một ngôi sao nào vắt vẻo trên màn trời u tối đây. "Kẻ trộm sao" kia lại còn ngang nhiên giăng bắt đầy mây lên khắp trên cái màn trời ấy, đan qua xéo lại làn mây mù mờ như thể màu đêm này của chính nó, chỉ một mình nó nắm giữ mà thôi.

Ôi! Nhìn cứ như âm ty địa phủ vậy, gã nghĩ thầm.

Ánh đèn thành phố chóa lòa cả mắt, chiếu rạng lên nửa thân mấy dãy nhà chẳng hiểu sao vẫn chìm vào bóng tối cô tịch. Và gã cũng thế, người gã yêu cũng thế, đẫm mình vào màn trời tối tăm.

Gã chẳng nói gì, tim đập thình thịch chỉ bởi ngồi cạnh cậu trai đang ăn bánh ngọt nhóp nhép. Cậu này chỉ ngồi đó, cũng im ỉm chẳng khác gì gã, chỉ khác chỗ gã ta ngồi rít thuốc còn cậu này thì chú tâm vào việc ăn uống của mình, đôi mắt đen hoắm nhìn trân trân vào hư không như đang suy tư, lát sau lại quay sang mái tóc hồng hồng của người đối diện. Cậu nhìn gã không chớp mắt, nhìn làn khói gã thả ra mỏng dính rồi tan vào sương đêm, nhìn làn mi dày cụp xuống tư lự ngắm màn đêm xa hun hút ấy. Manjiro không hiểu, thứ chán ngắt kia mà lại có gì thú vị có thể thu hút gã đến thế?

- Nhìn đại thôi, bộ sếp không thấy khi người ta hút thuốc thì thường nhìn ra xa sao?- gã vun vẩy điếu thuốc sắp tàn hơi, cười ngặt nghẽo mà mắt vẫn dán chặt lên màn đêm tĩnh lặng.

- Có thấy, nhưng cũng chẳng để ý kỹ.- cậu chẳng thèm đối đáp chi với mấy lời lẽ triết lý hiển nhiên ấy, bật người dậy để đến bên thanh lan can đã gỉ sét, chống má tựa cằm quắc mắt mình ra xa.

Thì ra nãy giờ gã đã ngắm mấy thứ này. Màn đêm ở thành phố. Mấy người bên dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòa nhỏ như con kiến, lúc nhúc lúc nhúc chen nhau từng bước chân rồi lại chìm mình vào những cuộc ăn chơi đến tận sáng hừng đông. Tiếng xì xào to nhỏ, tiếng bếp núc lanh canh lúc cúc của nhà dưới lầu, tiếng đập cửa uỳnh uỵch và cả tiếng chít chít dơ bẩn của mấy con gặm nhấm nghe điếc cả tai, vân vân, tất cả đều lọt vào tai cậu như mùi hơi thuốc thấm vào hai lá phổi gã.

Đầu điếu thuốc gần tàn lấp lóa ánh đỏ tươi xen kẽ lớp tro xám, chói lên rồi lại thẫm màu xuống như thể nó sống, nó thở, nó có sinh khí như con người. Gã rít hơi cuối, ngả mình cảm nhận mùi cay nồng lan man đến khắp khoang mũi rồi tràn xuống mơn man lá phổi này, dọc các đốt sống lưng gã run lên khoan khoái đến nổi bật cười trong cơn mê sảng. Quái lạ, chỉ mới hút thuốc mà chả hiểu sao gã ta lại thấy hứng chí lên đến vậy, là tại cảnh đẹp đêm nay hay lại vì mái tóc bàng bạc phất phơ trong gió đêm trước mi gã ta?

Cái thành phố này là cả khoảng trời của cậu, những đêm lặng lẽ trong nỗi buồn đã trôi qua ở đây, những tháng ngày xưa cũ cũng thế, trôi mãi trôi mãi. Ngày xưa chỉ cần muốn là có thể ôm một bề hi vọng lên con xe, để thân mình bay nhảy lướt nhanh qua mấy con phố quen thuộc... nhưng bây giờ chẳng ngờ lại phải lủi thủi thân mình áp mặt vào màn đêm, ôm nỗi cay nghiệt để sống qua ngày, cả bốn mùa, cả tháng ngày trôi nổi chẳng có ai ở bên.

Touman xưa cũ ấy, giờ chẳng lấy một móng người nào bên cậu.

Duy nhất có gã, Haruchiyo Sanzu, là vẫn còn lẽo đẽo theo sau người đã đổi khác là cậu tự bao giờ.

Bất chấp mọi thời gian, mọi biến động nào trong cuộc sống đầy rẫy máu tanh này, bất chấp hiểm nguy hay hiểm nghèo, gã vẫn là gã, vẫn điên cuồng thờ phụng cậu- nâng như trứng hứng như hoa Manjiro trong lòng- vẫn mãi một lòng yêu nụ cười tươi tắn và ngào ngạt mùi bánh cá thuở nào.

Trên mái tôn cũ kỹ, những giọt nước đọng vì sương đêm tỏng tả nhỏ xuống lách tách, rỏ xuống thanh lan can đã gỉ làm nó bốc lên một mùi. Cái mùi ấy lan ra, nồng đậm và bí bách, cái mùi của sự cũ xưa tưởng chừng như ủ giấm mấy ngàn năm lọt thỏm vào cánh mũi cậu. Về đêm rồi, thành phố vừa buồn rười rượi lại vừa mỹ lệ theo cách riêng mà ai cũng nghĩ thế khi ngắm vào nó. Nhưng Manjiro chỉ thấy nó ngột ngạt, nó như chắn song sắt kéo giữ cả bầu trời tự do của cậu, quắn quít bó chặt trái tim cậu ta bằng dây leo đầy gai sắt mang tên "kỷ niệm".

Mà ngẫm cũng lạ, Manjiro không thèm chống cự nó, bởi lẽ cậu yêu thành phố này hơn thứ gì hết. Buồn chán, cậu quyết định chuyển sự chú ý đến gã.

Sanzu đạp điếu thuốc tàn dưới chân, giậm dũi nó ra bầy nhầy tét bét cả lớp vỏ trắng, chặc lưỡi nuối tiếc cơn mê khoái chóng qua. Cậu đến gần gã, cúi xuống nâng cả mặt người kia lên. Manjiro ngắm, ngắm từ cái mũi đỏ ửng vì trời đêm đến đôi mi dày màu nhạt, liếc mắt đến khóe môi còn vương vãi mùi thuốc lá mà chẳng để ý đến đôi mắt màu lam đang mở to kinh khiếp. Họ thở đều đều, toàn là một âm trầm đơn điệu, không gấp rút, không chậm rãi hay cao thấp gì, càng chẳng bập bênh lúc này lúc kia, chỉ đều đều theo từng nhịp thở thôi. Cậu hôn lên môi gã, bàn tay ấy thuận vuốt đến mang tai kia, mơn trớn chỏm tóc hồng hào đầy cưng nựng như thể vuốt ve con chó mà mình yêu thích nhất.

Bên dưới hẻm, vài giọng nói vang lên, dăm ba gã con trai bất hảo và cả giọng phụ nữ lẳng lơ cao vút thốt ra ngọt xớt, vọng qua màn đêm đến bên cánh tai hai con người đang mải mê đắm chìm vào hư ảo. Gã mặc kệ, vòng tay ghì lấy cậu mà chiếm lấy vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi âm ấm. Yêu hừng hực, hôn nhau hừng hực, dục vọng cũng hừng hực cháy tí tách trong cơ thể gã như nấu nồi canh. Cơ thể nhỏ thó gầy gò của Manjiro áp sát lòng ngực gã, đôi gối đã tì đến đỏ ửng nhẹ run lên vì tê rần rần. Sanzu đỡ lấy tấm lưng gầy còm kia, ôm sát cánh eo ấy tự bao giờ.

Có lẽ vì dồn nén, hay lại vì đã chìm nghỉm vào trong cảm giác buồn tủi đã lâu, nên cậu nồng nhiệt đáp gã bằng cái ôm cái hôn nặng mùi yêu thương. Manjiro mở to mắt nhìn người phía dưới, dù đôi má của nhau vẫn áp chặt nhưng mắt đen cậu lại tìm kiếm vết sẹo nơi khóe mép gã, muốn vuốt ve nó và cậu đã làm thế. Móng tay khô sần miết dọc theo nó, cưng nựng vết sẹo sẫm màu ấy nơi ngón tay.

Đến khi đã nồng nhiệt hôn hít xong xuôi, khi cậu đã đặt lưng nằm gọn dưới băng ghế dài và cả trong lòng gã thì Manjiro vẫn cảm thấy Sanzu gã ta tỏa ra một cái mùi gây mê lạ thường nào đó, cái mùi quấn quít mãi khiến cậu này chẳng thể rời ra. Mùi của vết nhơ, mùi của tội ác, mùi hương đẫm lệ sầu đau mà chỉ cậu mới cảm nhận được, như nó là vô hình thoảng qua cánh mũi, khiến Manjiro thích thú mê đắm trong mùi hương của gã chẳng rời.

Bây giờ trong trí óc loãng lạc của gã chỉ có mỗi Manjiro, Manjiro và Manjiro. Tiếng thành phố nhộn nhịp, kệ. Tiếng xì xầm cười đùa ồn ã của bọn dưới kia, kệ. Tiếng mưa rào lách tách, kệ. Gã chỉ để tâm đến tiếng thở dốc, tiếng rít nỉ non, tiếng hai cơ thể hòa vào nhau êm đắm như trong những câu chuyện tình yêu thiên cổ đây.

Trán sát trán, má kề má, gã hỏi cậu, giọng điệu như van lơn:

- Đau lắm không, tôi chậm lại nhé?

- Thôi, tiếp tục đi...- Manjiro thỏ thẻ.- Thoải mái lắm.

Gã vuốt ve trấn an cậu, hôn hít đủ chỗ chỉ để cậu này thấy dễ chịu hơn. Cái hôn ở cổ bịn rịn chẳng muốn rời, gã nâng niu vị thánh của chính mình còn hơn bảo vệ con ngươi đang tồn tại trong hóc mắt. Đôi tay ấy hư hỏng vuốt chỗ nãy chỗ kia, vuốt lên làn da trắng ngần lổ chổ mấy vệt sẹo mới cũ thẫm màu y như vết sẹo trên khóe miệng gã. Cử động của Sanzu không nhanh, nó đều đều êm dịu, trái ngược với đôi tim đang đập chục nhịp loạn hồn của cả gã và cậu, tiếng nỉ non của Manjiro nhỏ dần, đổi lại thành tiếng thút thít khô khốc. Tiếng khóc lặng lẽ ấy thúc giục Sanzu, đòi hỏi ở gã mê vọng cao hơn, đòi hỏi những cái cắn bấu vì yêu đến nỗi muốn chà đạp trong lòng bàn tay, thúc giục gã mau mau nhanh lên, đưa cậu đến với đê mê mà mãi chưa chậm đến

Say đến nỗi chẳng biết mình làm gì, mình là ai, gã như được tiếng khóc và mấy giọt nước mắt cho có lệ ấy bật bung cái chốt an toàn. Sanzu nắm lấy bờ eo kia, trao cho cậu những gì trái tim trống vắng ấy khát thèm. Gã không phải loại động dục, nếu thích gã có thể đến bừa ổ điếm đêm nào đó rồi chỉ tay năm ngón chọn cả năm cô đào, ăn chơi sáng đêm cười đùa khoái chí trong cái gọi là "tình một đêm". Nhưng Sanzu chẳng làm thế, gã muốn cậu, muốn thử mình chạm đến trái tim của vị thánh nhân mà gã tôn thờ. Manjiro thở dốc, cong lưng bấu lấy bờ vai gã rồi bật khóc hưng hức.

Gã chạm được vào trái tim cậu, xui rủi thay lại chạm vào chỗ yếu mềm thiếu vắng tình yêu. Chỗ mà đã từng và mãi mãi chứa đựng hình bóng của cả băng cười đùa vui vẻ, chứa hình bóng của người em gái nhỏ năm xưa tung tẩy mái tóc vàng ươm, mảnh ký ức về người anh trai cười bỡn khi chạy chiếc xe yêu thích chở cậu đi dạo phố.

Cậu lại sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi âm ỉ bám dính theo bước chân tội lỗi này mấy mươi năm, để rồi khi dần quen thuộc thì lại có thêm người khác dấy nó lên tung tóe, là gã dấy.

- Đừng rời bỏ tôi nhé, Sanzu?

Theo cái vuốt tóc, cậu thều thào vào tai gã, nghe như nghẽn lại nhưng vào đến tai gã ta lại thành ngọt như mía lùi. Gã cũng ghì lấy Manjiro, cánh mũi áp vào mái tóc trắng bạc, hít lấy mùi thuốc nhuộm khô khan và nói.

- Tất nhiên, thưa chúa trời của tôi.

Mưa đêm lách tách lách tách, mưa mãi, ẩm ương phủ tràn lên cả thành phố. Tự trong đáy lòng Sanzu, có cái gì đó miên man nổi đến, nó mỏng manh và nhẹ nhàng, nó khiến một tên điên tin chắc rằng một ngày nào đó, gã sẽ mãi yêu cái ngột ngạt của thành phố về đêm cũng như yêu lấy sự ảm đạm của sớm mai còn tăm tối. Chỉ cần ở cái cảnh đó có Manjiro ngồi nhai nhóp nhép bánh cá mà gã mua cho thôi, chỉ vậy.

Đó là tương lai, còn bây giờ thì gã lỡ bị mê hoặc thể xác với cậu trai kia mất rồi. Gã vuốt chỏm tóc mái bệt dí vì ướt đẫm mồ hôi trên khuôn mặt cậu này sang một bên, cười cười hôn lên má phải vẫn còn nóng hừng hực và đôi mi nhắm nghiền còn vương vãi lấm lem mấy giọt nước mắt chưa khô.

Nhìn khác hẳn với một Mikey tàn bạo giết như như nhổ cỏ thường ngày quá nhỉ? Cũng là hai con người... mà sao đổi khác.

Gã nắm lấy lòng ngực đang nhức nhối tê dại vì nhớ về ngày xưa, ngày xưa ấy gã chỉ có thể ngắm nhìn vị chúa mình từ xa. Bức tường ngăn cách ấy bị gã đập tung khi rút kiếm chém chết người đã nâng đỡ gã, gã cứ tưởng đã được chạm đến bên tín ngưỡng của mình, bỏ qua mặc cảm tội lỗi mà đứng phía sau ngoan ngoãn hậu thuẫn cho người gã yêu, gã xem là trân quý. Thế mà nay nó vẫn vậy, nó vô hình, nó chỉ được cảm nhận bởi cảm tính. Nó âm ỉ, nó ủ dấm mãi trong tim và nó khiến gã tức điên lên được.

Ôi, rặt một cảnh như nhau. Không trôi nổi trong chất nghiện thì cũng trôi nổi trong ái tình. Manjiro và chất nghiện, thứ nào gây đê mê tệ hơn?

Có lẽ gã sẽ chọn cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net