"hôn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+.

Nó yêu tôi. 

Nó nói nó thương tôi nhiều lắm. 

Ngày qua ngày nó không cho tôi ra ngoài và tôi cũng chẳng cần. Một cái giường êm, một chiếc chăn ấm áp, hai cái gối nằm và thi thoảng thì ngăn cách giữa tôi và nó sẽ là một chiếc gối ôm. Trong căn phòng nhỏ này không có chỗ cho sự cô đơn và những thứ sắc nhọn, nó chắc nịch là thế. 

Tôi cũng chưa bao giờ thấy nó hăm dọa sẽ làm gì tôi với đống dao nĩa ở phòng bếp, nhưng để phòng hờ thì tôi vẫn cảnh giác với nó chứ chưa hẳn là ngu dại tin theo. 

Đâu ai biết được, khi nào nó sẽ lụi vào bụng tôi một nhát thấu trời xanh. Dù tay nó vẫn đan vào tóc tôi để chải chuốt như thường, và mắt nó sáng ngời nhìn tôi chẳng khác nào đứa nhỏ nhìn lên bầu trời đầy sao trong cái xuýt xoa tấm tắc, thì tôi vẫn e sợ. 

Dù nó yêu tôi, dù nó có làm điều gì cho trái tim này rúng động đi chăng nữa, nó vẫn là một kẻ giết người. 

Đã tước đoạt đi mạng sống của người khác rồi thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bị tước đoạt đi tất cả mọi thứ. 

Nghĩ là thế, song, tôi vẫn bị mắc kẹt với nó ở nơi này. Nó chẳng làm gì tôi và tôi cũng không động gì đến người cạnh bên, cả hai đứa nằm im phăng phắt trong màn đêm rũ bóng xuống chân giường. Tiếng chuột kêu lên chin chít chói tai tôi vang vọng khắp ngõ, báo cho nó biết sắp đến đây nó sẽ phải đi ra khỏi giường để dọn sạch bọn gặm nhấm ký sinh ở nơi mà nó xem là tổ ấm. Tôi biết rõ, nó rất ghét những thứ như thế này. 

Nó ghét những thứ hôi hám kinh tởm. 

Xoa đầu tôi, nó ngồi dậy, khoác lên cái áo sơ mi cạnh mình. Tóc nó rũ rượi đổ xuống bờ vai, tôi nhìn nó, hai tay vẫn bấu vào chiếc gối ôm như cái phao cứu sinh cuối cùng mà tôi có được. Tôi bây giờ chỉ muốn cầu nguyện rằng nó hãy đừng nhận ra là tôi nhìn nó, màn đêm nãy che sạch ánh sang sáng từ đôi ngươi, mí mắt hãy khép kín đến mức chỉ ti hí qua được làn lông mi mỏng. Nhưng có vẻ là vì tôi không theo đạo, nên chúa chẳng mỉm cười. 

"Sao chưa ngủ? Mắt mày còn thao láo kia kìa." 

Bị gượng ép, tôi ngồi dậy và đáp. 

"Có cái tiếng gì ấy, không ngủ được." 

"Vậy để tao đi kiểm tra xem."

Và bây giờ thì nó quay hẵn sang tôi, dáng dấp từ tốn vẫn còn vẹn nguyên trên từng cử chỉ. Có nét gì đó rất thường ngày, một thứ thân quen, một hành động thường xuyên nhưng sao tôi vẫn thấy thật xa lạ. Nó không còn vẻ khát máu lúc nó vươn từng nhát dao chí mạng vào kẻ nó ghét, hay cũng không còn cắn xé điên cuồng thây ma của gã nó chẳng ưa. Bây giờ đây, trước mặt tôi, chỉ còn cô đọng lại một cậu trai si tình như bao con ngưòi khát cầu tình cảm khác. 

Nửa đêm, tôi trao nó nụ hôn đã lâu ngày bị chính tim tôi giấu kín. Nhẹ nhàng, hơi ấm vẫn vương đầu mũi nhột nhột, tay mân mê gò má chứ không buông thõng như lúc nó ôm tôi mỗi sáng hằng ngày. Cái hôn bao giờ cũng là thứ khiến ta ngượng nghịu, thế mà lúc này tôi chẳng thấy. 

Hôn, bây giờ đã là một thứ quá đỗi bình thường đối với tôi. Là một điều gắn liền với con tim, là một thứ cần thiết để tôi có thể kéo nó ở lại chốn này, cùng tôi, chẳng rời môi để đi đâu hết. Vậy mà "cái hôn" lại có kết quả hữu hiệu vô cùng, đúng như tôi mong ước.

Chỉ cần tôi hôn, nó sẽ yêu tôi tha thiết.

Chỉ cần tôi hôn, nó sẽ làm tất cả mọi thứ vì tôi. Tình dục, chất nghiện, kể cả giết người, đủ mọi thứ, hay thậm chí là moi cả tim và mổ bụng lôi đủ thứ gan ruột ra ngoài, chỉ cần tôi đặt nhẹ đôi môi mình lên vầng trán tội nghiệp ấy, nó sẽ làm tất. 

Một đứa điên cuồng, nhưng vô cùng ngoan ngoãn, người ngoài gọi nó là con chó trung thành của riêng tôi. 

Cũng vì tôi, tay nó nhuộm máu. 

Tôi chẳng có những suy toán mưu mô đến thế đâu, chỉ là sự thật phơi bày rõ ràng ra trước mắt mình rồi, tôi không phủ nhận được. Tôi chẳng cần nó gặm như xương rồi mang đến chân mình những thứ phù du ấy, cốt cũng chỉ là dục vọng tầm thường của thói đời mà thôi. Song, đôi môi này vẫn trao nơi nó những chiếc hôn đầy ý hữu tình, vì tôi vẫn mong mỏi nó sẽ có thể mang về cho tôi một thứ. 

Hạnh phúc. 

Đẫ hôn rất nhiều rồi, liệu rằng nó có thể trao tôi một chút dư vị của bình yên ngập tràn giống lúc trước được không? 

Nếu là có, thì cũng là nửa vời. Còn nếu là không, thì cũng chưa hẵn. Tôi biết rõ, nên bản thân cũng tự dối lừa mình hãy đừng trông mong quá. Chiếc hôn đêm nay quyến luyến hơn bình thường, kéo nó lại gần bên tôi và ngăn cho đôi chân kia không bước xuống sàn nhà lạnh ngắt, rời khỏi mê đắm trên chiếc giường mềm mịn này. Hai tay nó ôm chặt eo tôi, còn hai tay tôi lại bóp chặt má nó, hai chân này vắt chéo lên eo kia, cái tư thế này chúng tôi chưa từng quá phận làm đến.

Và hơn hết, cơ thể chúng tôi chưa từng dán vào nhau, chưa từng lõa lồ trần trụi giữa cặp mắt lúng liếng của hai đứa như thế này. Chưa dừng lại, cái sờ nắn đê mê nó ấn vào da thịt tôi cũng chưa từng nhẹ nhàng đến thế, có là tắm rửa cùng nhau thì vẫn mang một ý chiếm hữu ang ác chứ chẳng có thế này đâu. Dù tiếp theo sẽ là giao hòa xác thịt, thế mà vẫn không có ngoại lệ vào dành cho tôi, nó xâm nhập bằng hai ngón tay đã từng móc mắt kẻ thù một cách tàn bạo. Đầu ngón đã cưỡng ép vị ngòn ngọt từ lưỡi tôi giờ đang khuấy đảo bên trong cơ thể mình, khiến eo tôi và cả tấm vai trần uốn lên để mà cuốn họng rên ư ử kích thích. 

"Nhột quá... đau nữa." 

"Ráng chịu một chút, từ từ mày sẽ hết đau nhanh thôi." 

Trước mắt tôi mờ dần, tâm trí chưa kịp định hình được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chân tôi cứ thế quắp lại, hai bắp đùi vì đau mà ép sát gần nhau, rồi lại bị tay nó tách ra, ép căng cứng xuống nền chăn đã nhàu nhĩ một mảng to trước mắt. Cả cơ thể bị đôi tay ấy dẫn dắt trêu đùa đến mệt lử, thế mà nó vẫn chưa tha cho tôi, nó xốc tôi dậy như cách tôi xốc cái gối ôm của mình. 

"Mikey..." 

Đầu tiên, tôi phải nói rõ ràng rằng mặc dù tôi chưa nghĩ đến những tôi vẫn ít nhiều có biết về tình dục. Song, tôi không ngờ là lần đầu nó sẽ đau đến độ ấy. 

Trước mắt tôi biến thành một mảng trắng vô nghĩa, rồi đỏ dần, xám xịt lại, tô vẽ ra bóng người tôi đang bấu chặt sụt sùi trong vòng tay. Nó nom cũng cau có lắm, trước mặt tôi thế mà chân mày xô lại thành nếp gấp rõ ràng, đôi môi ngấu lấy bả vai tôi cũng lúng túng rời rạc. Thân dưới đau điếng bị dập vào da thịt nó nóng giẫy, tiếng ướt át mù mịt lan vào kẽ tai tôi nhỏ xí như tiếng thì thầm. 

Trong làn mê khói mỏng tang ấy, tôi bắt lấy được một sợi chỉ khoái cảm mỏng manh. Nhưng chớ có xem thường, dù nó bé, thế mà lại có thể làm tôi đảo điên đến độ chẳng thể kìm được tiếng tim đang rộn ràng. 

Cứ giả tưởng rằng mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó đi, vậy thì chuyện tình đêm nay sẽ là một biến số phá hỏng tất cả. Những chiếc hôn như đã được lập trình từ trước của tôi bây giờ hỗn loạn, lấm tấm dán vào má môi nó và cả nó cũng vậy. Nó vụng về âu yếm tôi, từng nhịp ra vào đến nơi sâu thẳm nhất cũng loạn xạ chẳng theo lề thói gì. Cũng vì thế, âm thanh nơi tôi phát ra cũng không ngăn lại được, những thứ lạ lẫm từ trước đến nay chưa từng được đặt chân đến, những cái vuốt ve gây nghiện đến xương đến thịt cũng có thể cảm thấu, và thanh âm từng tế bào đang run lên vui sướng... chúng thật lạ. 

Tôi biết rõ, tôi không ghét điều này chút nào. 

Tôi còn yêu thích nữa kia, hệt cái cách tôi đắm say nó dù biết rõ rằng nó là một tên tội đồ vậy. Tôi chỉ muốn ở bên nó thôi, thế nhưng việc làm tình cùng nó thế này, cũng là một ngoại lệ mà tôi chưa từng thấy rõ trước mi. 

Âu cũng vì đêm nay, là một màn đêm dày kịt. 

Nó bảo nó ghét những thứ dơ dáy ghê tởm, thế nhưng nực cười làm sao, vì nụ hôn như lời nguyền tôi đặt lên vầng trán nó ngay lúc này, cũng đen ngòm chẳng khác gì thứ ô uế nó khinh miệt là bao. Tôi hết còn điều gì để nghĩ ra rồi, não mình bây giờ chỉ toàn lưu đầy cái sướng rơn vì nơi sâu thẳm liên tục bị chọc nguấy. Không còn bất cứ câu từ nào có thể diễn tả được những thứ trong đầu tôi ngay bây giờ, thời gian trôi qua đã biết bao lâu rồi mà nó vẫn quá tham lam để có thể buông tha cho cơ thể tôi ngơi nghỉ.

Đến cuối, tôi đành phải dùng kim bài miễn tử mà mình vẫn thường tâm đắc nhất. Tôi nghẹn nấc lên. 

"Bỏ tao ra, vậy là đủ rồi... tao muốn ngủ." 

Nó cau mày đốp chát lại ngay, hơi thở nặng trịch phả hờ hờ vào hơi đêm tạo thành làn mây mỏng. 

"Không."

"Nhìn kỹ lại đi em yêu," 

"bây giờ thì ai đang ở trên cơ ai nào?" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net