5. [Mưa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức nóng của phòng tập như thể thiêu đốt triệt để năng lượng của cậu. Santa tựa lưng vào tường, trượt dài người xuống. Tiết trời của những ngày này chẳng nóng đến thế, nhưng do mải miết tập luyện, một lần thêm một lần đến độ gương tập cũng phủ một lớp nhiệt. Ngửa cổ ra sau nhấp một ngụm nước, mồ hôi lấm tấm trượt dọc theo chuyển động của yết hầu nhấp nhô, rồi chảy dài xuống áo đã sớm thấm ướt một mảng. Bên tai văng vẳng điệu nhạc quen thuộc chưa biên xong, cậu vuốt ngược tóc ra đằng sau, mắt nhìn ra cửa sổ.

Mưa rồi.

Từng giọt, từng giọt tí tách rơi.

Có nhiều lúc cơn mưa như niềm hi vọng vậy, mưa qua rồi trời sẽ lại sáng và nhiều khi may mắn, có thể thấy được cầu vồng khuất sau những tầng dày. Biển Nagoya của những ngày mưa phảng phất mang theo tiếng vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết. Tiếng sóng biển mãi không dứt, gió thổi mạnh đến độ tốc ngược cả dù, Santa ngày ấy vẫn gào thét lên chấp niệm của bản thân mặc kệ âm giọng bị vùi lấp, mưa phả vào mặt có chút rát. Và sau mỗi lần, cậu đều quay trở lại, nói một lời cảm ơn. Biền rầm rì, sóng vẫn cứ xô nhau. Cầu vồng có hay không chẳng rõ chỉ là nụ cười của người thiếu niên còn đẹp hơn bất kì màu sáng nào hợp lại.

Có nhiều lúc cơn mưa tựa như muốn chôn vùi tất cả trong sự xám xịt của nó. Nhiều ngày bước dài trên đường phố Tokyo, cô đơn và lạnh lẽo bủa vây. Có hay chăng nhìn dưới tán ô, khuôn mặt trầm lặng chẳng đeo nỗi một nụ cười. Nhưng mà sẽ có người quan tâm sao? Đứng trên dòng nước ứ đọng tưởng như đứng trên bóng tối của chính mình, thăm thăm chẳng thấy điểm ra, trong tầm mắt chỉ có đôi bàn chân từng chút từng chút bị nước nhấn chìm. Dưới cơn mưa, thế giới của mỗi người chỉ còn lại chính mình. Santa cảm thấy nỗ lực như là một chú mèo, có lúc sẽ rất đỗi mềm mại, rất đỗi ngọt ngào nhưng trong vô thức lại cào những vết thật đau. Cậu đã nghĩ ước mơ thành hiện thực rồi, một quán quân thế giới, mọi nỗ lực đều đã được đền đáp rồi nhưng tất cả sau đó dường như chẳng tương xứng, mỗi một ngày đều trôi qua trong vô vị, đứng giữa cơn mưa sao lại lẻ loi đến thế. Sai mất rồi. Vẫn có những chiếc ô một người che cho một người. Hay nhiều khi cơn mưa thay lòng cậu mà chảy dài nước mắt, để cậu có cảm giác có một ai vì mình mà đổ lệ. Nhiều ngày ở Tokyo sầm uất, mưa cứ mãi rơi để lại những khoảng lặng trong lòng.

Có nhiều lúc cơn mưa như một sự khát cầu, chỉ dừng lại ở muốn, chứ một giọt cũng chẳng tuôn rơi. Cái nắng gắt của đảo Hải Hoa từ những ngày cuối năm cậu bỡ ngỡ đặt chân đến tận khi rời đi vẫn dai dẳng chẳng để lọt xuống một tí nào. Nhiều lúc cậu muốn tìm thấy một cơn mưa, để che khuất gương mặt dưới chiếc ô, chẳng ai có thể nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Hay đơn giản là để nước mưa tạt vào gương mặt, để mạnh mẽ bước lên những áp lực quấn đầy. Nhưng màu nắng trên đảo cũng đẹp lắm. Cho cậu cảm nhận tư vị của một sự công nhận, của cảm giác nhiều người vì cậu mà đến, chẳng cần mưa đổ lệ, có nhiều người sẵn lòng vì cậu mà khóc. Nắng nhiều khi nóng đến muốn bỏng người nhưng khiến cậu nhận ra chiến thắng không phải là tất cả. Một thiếu niên mang theo niềm kiêu hãnh của chính mình đứng ở nơi đất khách quê người nói cho cả thế giới biết cậu là ai, chứng minh những lời nghi ngại của người khác.

Có nhiều lúc cơn mưa như những khoảng lặng, để dừng lại nhìn xem mình có những gì. Bắc Kinh của ngày mưa vốn không lẻ loi, đông đúc thật nhiều người đứng sẵn chờ. Mà đôi khi nơi ồn ào nhất lại khiến lòng vắng lặng nhất. Tòa nhà cao ốc trong những ngày mưa quả thật vô vị, chỉ là một mớ bê tông sừng sững thấm nước. Nhưng mà Santa thì khác, nhiều lúc thân thể và tâm trí rã rời sau ngày dài đứng trước cái ẩm ướt khiến cậu không cười. "Có một cậu trai dịu dàng hôm nay không thoải mái", fan của cậu thường nói với nhau như vậy. Hôm công ty sắp xếp quay vlog, tổ hợp Santa ra về cuối cùng, cầm trên tay chiếc ô, nhìn hai người đồng nghiệp chen nhau chung một chiếc đi trước, nhìn những người hâm mộ yêu thương mình, cậu đi lên như một phần dũng khí. Mưa khiến không khí mát mẻ hơn, cũng làm cậu thanh tỉnh hơn, thành đoàn có rất nhiều điều ngỡ ngàng, những yêu cầu không rõ để hút nhiệt, có nhiều thứ không như bản thân vốn nghĩ, có những mối quan hệ chỉ dừng ở hai chữ đồng nghiệp, ai thân ai, mặn nhạt với ai, nhìn qua là rõ chẳng phải sao? Nặng nề có, mệt mõi có, gắng gượng có, nhưng bù lại có rất nhiều người thật lòng yêu thương, chỉ là trong lòng nhiều khi trống rỗng.

Bên vai bỗng nặng trĩu, Santa ngước sang, là mái đầu quen thuộc tựa vào vai cậu. Đôi mắt vốn lặng vì suy nghĩ vẫn vơ lúc này như len lõi một chút ánh sáng, ánh sáng kéo ngày mưa mất hút.

"Santa suy nghĩ gì thế?" Hàng mi cong cong lay động để lộ đôi mắt long lanh.

"Một chút chuyện cũ." Cậu cọ nhẹ đầu lên mái tóc anh.

"Vậy trong đó có anh không?"

Santa mỉm cười, nụ cười mang theo hạnh phúc.

Những ngày cậu đứng trên biển Nagoya hét lớn vốn chưa gặp anh.

Nhưng mà những ngày lang thang vẩn vơ trên Tokyo thì gặp được rồi. Lúc cậu còn mải nhìn gót chân dưới dòng nước như đứng trên bản ngã của chính mình, anh lại bất thình lình xuất hiện.

"Santa có muốn đi ăn sushi với anh?"

Vốn bắt đầu với nhau bằng tranh cãi của những kẻ mạnh, lại chẳng biết lúc nào bị đối phương thu hút, rồi chẳng rõ từ khi nào tôn trọng nhau, cạnh bên nhau, trở thành tâm giao của nhau. Riki đến bên cậu, một cách tự nhiên và mềm mại, anh không thể xóa đi những vền hằn sâu trong lòng cậu nhưng lại dịu dàng cầm lấy tay cậu, mỉm cười mà đồng hành cùng cậu.

Nhiều lúc cậu khát cầu một cơn mưa là sự kiếm tìm một vòng tay ôm lấy tấm thân đầy mỏi mệt, tựa vào một chút để bước tiếp thôi. Riki bên ngoài có vẻ lơ đãng như không để ý nhưng sẽ lặng lẽ cùng Santa đến một khóc khuất camera, ôm thật chặt bờ lưng rộng ấy, làm điểm tựa cho người anh thương.

Những lúc thấy lòng trống rỗng, khi trở về sẽ luôn có một người chờ cậu. Người ta đồn thổi họ xích mích với nhau, nhưng chẳng biết Riki nằm gọn trong vòng tay Santa thế nào. Và mỗi sáng, cậu sẽ hôn lên trán anh nói một câu xin chào.

Tư bản muốn làm theo kiểu tư bản, nhưng có những cái gọi là chân tình không thể nào che giấu.

Mưa tiếp tục nặng hạt nhưng ánh mặt trời của Santa đã ở trong lòng cậu rồi.

Những vến sần trên đốt ngón tay Santa khều khều vào lòng bàn tay mềm mềm của Riki. Anh nắm lấy tay cậu rồi lại buông ra, cười ma mãnh đi thay áo. Đúng là đồ con mèo!

Đứng căng sẵn dù đợi anh người thương, xoay tròn chiếc ô đỏ trên tay.

"Nép sát vào em đi, không ướt bây giờ." Cửa vừa mở Santa đã kéo kéo Riki.

"Không phải Santa muốn về nhà đúm nhau với anh sao, kéo chi á." Riki cười chọc ghẹo.

"Nè nè, em giận đó." Santa muốn cạn lời với anh bé của mình luôn.

"Hờ hờ." Santa không có giận được anh đâu.

Rất cẩn thận che cho Riki, cậu nghiêng dù về phía anh, theo thói quen tay đặt lên bờ vai bảo vệ anh. Hơi ấm trong lòng bàn tay vô cùng rõ ràng, ấm đến chạm khẽ vào tim. Dưới tán ô này, chỉ có cậu và anh. Tự nhiên Santa đã hiểu, cùng nhau đi dưới ô là một hành động lãng mạn thế nào. Trong văn hóa Nhật, khi thầm mến một ai có thể viết tên hai người cạnh nhau rồi vẽ lên đó một chiếc ô. Hình ảnh đó là "Ai-ai-ga-sa", "Ai-ai" là yêu, "ga-sa" là ô, một lời ám chỉ lãng mạn, chỉ hai chúng ta dưới một chiếc ô. Trong đôi mắt Santa lúc này là bóng lưng của người cậu yêu thương, là cả thế giới đang phát sáng được cậu khẽ khàng bảo vệ. Mờ mờ trong mưa còn thấy "Para sempre mano", Santa đã cười. Phải, là mãi mãi.

——————
Có lẽ có rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều chuyện khiến bản thân ai cũng buồn cũng bức xúc, nhưng dù thế nào đi nữa SanRi vẫn luôn bên nhau, yêu thương nhau. 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net