6. [Special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa từng nói mặc dù đã làm việc với Riki hơn ba năm, nhưng cậu vẫn thấy anh kì lạ lắm.

Kì lạ được hiểu thế nào?

Chắc có lẽ là khi Riki đối với mọi người là cười cho qua những nhất định sẽ muốn battle với Santa.

Là khi một Riki không hay khóc, gần như trưng một sự thản nhiên với mọi việc sẽ vì Santa gục xuống mà rơi nước mắt.

Hay là khi một Riki còn giật mình vì thanh âm của chính mình nhưng lại quen thuộc trước những cái chạm của Santa.

Có lẽ là khi một Riki vốn tỏ ra mình là một kẻ mạnh lại quay sang nói với Santa một câu "Khó quá".

Hoặc là khi một Riki thích được nói là ngầu, lại tỏ ra bình thường mỗi lần Santa khen. Ngày nào cũng rót mật đến quen tai hỏi sao người ta chẳng thèm phản ứng.

Hay là khi một Riki dùng một câu " Có lẽ chúng ta là bạn thân" để chọc ghẹo người nào đó dù đã gọi người ta là soulmate.

Hay là khi một Riki vốn không quen ngủ với người khác sẽ kéo Santa xuống nằm với mình.

Hay là khi một Riki cậy mạnh, ngày nào cũng tích cực vui vẻ, khi yếu mềm nhất sẽ tự nhiên ỷ lại cậu, níu chặt lấy tấm áo kia.

Hay là khi một Riki hay hướng mắt về phía cậu, lâu lâu còn vụng trộm cười yêu.

Riki kì lạ thật đấy.

Nhưng mà Santa cũng kì lạ không kém.

Cậu trai vốn có kinh nghiệm chinh chiến bao năm lại lắc đầu nguầy nguậy không muốn battle với mèo nhỏ một tẹo nào.

Cậu trai mà chỉ cần Riki bí từ một chút là liền có thể gợi cho anh, người khác có thể không rõ ý Riki nhưng cậu chắc chắn sẽ hiểu.

Cậu trai mà cứ một câu Riki hai câu Liwan ba câu chúng tôi, còn cười tít mắt nữa chứ.

Cậu trai được Riki ghẹo dù không xài đến mà suốt ngày cứ đòi anh chỉ mấy động tác anh hay dùng cơ.

Cậu trai mà dành một nụ cười rất riêng cho Riki, mỗi lần anh ta vô thức làm mấy thứ đáng yêu thì lại cười như vậy cho xem.

Cậu trai mà bình thường vốn dương quang sáng lạn nhưng có gì động tới Rikii thì lập tức nghiêm mặt khiến xung quanh ai cũng phải sợ.

Cậu trai mà khoảnh khắc nghe thấy anh mình thành đoàn còn nghẹn ngào vùi mặt vào anh khóc nhiều hơn lúc nghe tên chính mình.

Cậu trai mà hở xíu là chạm, hở chút là canh me, không cho ai chạm vô anh của cậu hết.

Cậu trai mà muốn chọc tức là chỉ cần chiếm lợi mèo nhỏ thôi.

Cậu trai mà nghe Riki ăn ý với ai hơn hay thấy mấy em trai ôm ôm anh mình là lập tức dỗi, dậm dậm chân.

Vậy rốt cuộc là ai kì lạ hơn ai?

Tỉ như cùng bay đến một địa điểm mà có hai con người kì lạ đi trước với nhau kìa.

Nếu như nói khoảnh khắc nào khiến lòng rung động nhất chính là thời điểm anh một câu, em một câu, sóng vai nhau mỉm cười, nụ cười dành cho thân ái. Không cần thiên ngôn vạn ngữ chỉ là bình yên ở bên cạnh nhau. Mỗi lần hai người họ nhìn nhau cười, khoảnh khắc ấy lạ lắm, đến nỗi không từ ngữ nào diễn tả được, vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng, vừa khiến tim gan mềm xèo lại như muốn nói với cả thế giới chỉ có đối phương mới khiến mình vui vẻ đến thế. 

Riki từng nói mỗi ngày đều nói chuyện với Santa mấy tiếng đồng hồ, bên nhau lâu như vậy nhưng lúc nào cũng có thể cùng người kia nói thật nhiều. Một đoạn đường đi ra sân bay lại luyên thuyên không ngừng, cứ như tranh nhau ai nói yêu ai nhiều hơn vậy.

Còn có bàn tay kì lạ nữa kìa. 

Bàn tay nào nhỉ? Là bàn tay Santa đặt trên eo Riki, ôm anh sát vào lòng, là bàn tay Santa cầm túi che cổ áo hơi khoét sâu của anh mình hay là bàn tay Riki nhẹ đặt trên vai Santa rồi lại quàng lấy cổ em. Có chăng thứ thay đổi chính là vị trí đặt tay.

Còn có khoảng cách giữa hai người cũng kì lạ nữa. Một tất, một bước không rời. Đôi vai tựa vào nhau không một khe hở, tay thì lại níu nhau gần hơn. Đến độ thang máy vốn chỉ dành cho một người đứng thà rằng em để một chân ra bậc sau cũng nhất quyết đứng cạnh anh. Và nếu như không được xếp chỗ cạnh nhau cũng sẽ có cách để tìm đến nhau.

"Santa này, lúc nãy chúng ta như vậy không sao chứ?" Riki kéo kéo một góc áo Santa.

"Chúng ta kì lạ mà, ai muốn nói gì kệ chứ." Nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh.



----------------------------------------

Oneshot này hơi ngắn tẹo, mấy shot sau bù nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC