3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt vô thức, nguyên vẹn một màu đen u tối, cơ thể anh run rẩy dữ dội.

Cho dù anh có cố tỏ ra mình mạnh mẽ và trấn an bản thân trăm vạn lần, thì làm sao anh không sợ hãi cho được. Khi mà cơ thể mình ngang nhiên bị đụng chạm một cách trắng trợn.

Bàn tay của người đàn ông vẫn chậm rãi dò xét, chạm vào cần cổ yếu ớt của anh, chạm lồng ngực phập phồng liên hồi của anh, chạm vào cơ bụng ẩn hiện, chạm vào bắp đùi, vuốt ve thật dâm dật những bộ phận trên cơ thể anh, khiến cơ thể trần truồng của anh phơi bày toàn bộ.

Bắp đùi bị tách sang hai bên, căng mở thành chữ M thật lớn.

Đầu ngón tay mang theo hơi nóng mân mê làn da mềm mại nhẵn nhụi của Riki. Hơi thở nóng rẫy chu du khắp cơ thể anh, kèm theo những cái hôn ướt át đặt lên ấy là những cái day cắn đau nhói trên da thịt mỏng manh, và đầu lưỡi nóng bỏng sẽ ác ý hùa theo sau đó, trêu chọc lên những vết răng mới tinh hiện trên làn da mềm.

Bôi trơn mát lạnh bị đổ ra ướt đẫm, đầu vú bị trêu đùa, bôi lên một lớp bôi trơn bóng nhẫy.

Vùng tam giác cũng không khác là mấy, bị dây không ít bôi trơn bóng loáng nước. Chúng chảy qua cả khe mông của anh, và ướt một vũng dính dấp xuống ga giường.

Ngón tay thứ nhất mò mẫm chen vào trong, lần lượt là ngón thứ hai trượt vào, cho đến khi lỗ nhỏ khít chặt của anh chen chúc đầy đủ 3 ngón tay. Chúng dài hơn và thô to hơn ngón tay của anh rất nhiều, rất dễ dàng đâm sâu vào bên trong, và cũng khiến lỗ nhỏ của anh nong ra thêm không ít.

Anh đưa tay, bịt chặt cái miệng hư hỏng không nghe lời của mình, ngậm thật chặt những tiếng rên rỉ dâm đãng. Bởi vì điểm vừa bị đâm trúng thật chết người. Nó khiến anh thấy sướng và muốn phát điên lên.

Nhưng cho dù anh có kín miệng đến cỡ nào, thì tiếng thở dốc nhẫn nhịn anh vẫn đủ để giết chết sự nhẫn nại của một con sói đang động dục.

Sự dịu dàng trên gương mặt gã đã biến mất, hẳn gã đã dành đủ sự kiên nhẫn trên người em.

Bằng cách thẳng thừng nhất đâm dương vật vào bên trong, không một lời báo trước, hai bờ mông mềm mại bị các ngón tay bóp chặt, căng mở sang hai bên.

Nhưng thứ đồ của gã quá lớn chỉ đủ chen vào một nửa. Bên trong rất chặt, cũng vô cùng nóng và ẩm ướt.

Nó ngoài sức tưởng tượng của gã. Và nó còn tuyệt hơn những mơ mộng dâm dục của gã về cơ thể em. Cái cảm giác được đâm lút cán vào bên trong thật sự rất tuyệt, khoái cảm từ cơ thể và cả sự thỏa mãn linh hồn là đồng nhất tại khoảnh khắc ấy.

Cuối cùng gã cũng có được em. Thật sự có được em.

Nó không phải là một giấc mơ nữa.

Gã hoàn toàn chiếm lấy em, cho riêng mình.

Vấy bẩn cơ thể trong sạch, tinh khiết của người gã yêu.

Phía sau của anh thít chặt lại, lối vào nhỏ bé bị ép giãn ra hết cỡ, trướng đau và thống khổ vô cùng, nếu không có bôi trơn và sự chuẩn bị trước khi nãy, có lẽ bây giờ phía sau của anh đã không đảm đương nổi vật to lớn bên trong mà rách nát rỉ máu.

Riki hít lấy một ngụm khí, anh hoàn toàn buông thả bản thân.

Khóe môi nứt nẻ rướm máu, không ngừng tràn ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

"Ưm.................."

"Ah~......ha........"

"Ưgh.....hưm......"

Tuyến tiền liệt sâu bên trong bị đỉnh vào, sau đó liên tục bị mài ép đến tê dại. Cảm giác điện giật tê rần truyền từ đốt sống lưng thẳng tới trung khu thần kinh.

Quá sung sướng, anh lại cong người bắn ra.

Riki đã bắn hai lần, nhưng người đàn ông không có vẻ gì là sắp bắn cả.

Dương vật nóng cứng như sắt nung vẫn giữ nguyên tốc độ đâm chọc kinh khủng khiếp, mà xỏ xiên bên trong anh.

Ngoài tiếng rên rỉ yếu ớt của anh.

Thì chỉ còn tiếng "bạch bạch", "nhóp nhép" vang lên sau những va chạm kịch liệt giữa hai cơ thể không mảnh vải, dính dấp mồ hôi và nồng đượm mùi vị tình dục.

Đầu óc Riki giờ phút này đã hoàn toàn trống rỗng.

Không ai bắt anh phải hòa mình vào nó cả.

Nhưng sự thật là anh lại vô thức đắm chìm vào nó.

Với một gã đàn ông anh chẳng biết tên, chẳng rõ mặt mũi.

Bắt đầu từ khi anh lựa chọn công việc này, bán thân xác đổi lấy việc tiếp tục của cả nhóm, anh đã hoàn toàn đánh mất chính mình.

Nguyên tắc, sự trong sạch, lòng tự tôn tất cả đều mất trắng.

Sự đấu tranh kìm nén của anh thật sự rất giả tạo.

Riki khóc nức nở, anh thấy mình thật sự rất nhục nhã, và khổ sở.

Nhưng anh đã không thể quay đầu được nữa.

Tất cả mọi thứ đã muộn màng.

Anh càng không có quyền được hối hận.

Người đàn ông gầm gừ trong cổ họng, hơi thở nóng rẫy phả thẳng vào cần cổ anh.

Riki run run đón nhận luồng tinh dịch nóng bỏng, dưới sự tê dại ẩm ướt sâu bên trong truyền đến, anh lên đỉnh khô một lần nữa.

Người đàn ông ngã đầu vào hỏm vai anh, bên trong mũi phát ra tiếng thở dài thật thỏa mãn sau khi lên đỉnh, hai bàn tay nóng hổi vẫn ghì chặt hai bên hông anh.

Không bao lâu sau đó anh và người đàn ông lại bắt đầu những lần làm tình khác, cho đến khi cả người anh mềm nhũn không chống đỡ nổi, Riki mệt mỏi cực độ ngất đi.

Riki khó khăn nhúc nhích cơ thể mình, tay chân mọi thứ đều ê ẩm.

Anh tựa vào đầu giường, nheo mắt nhìn quanh phòng.

Không hề có một dấu vết làm tình nào để lại, mọi thứ sạch sẽ đúng như khi anh lần đầu tiên bước vào.

Anh hít thở thật sâu, chậm rãi dò tường khập khiễng đi vào nhà tắm.

Bên trong có sẵn những thứ anh cần như quần áo mới, bàn chải đánh răng, khăn mặt mới. Đặc biệt một tuýp thuốc mỡ cùng hướng dẫn sử dụng kèm theo được đặt bên cạnh khiến anh chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.

Chắc anh nên cảm thấy may mắn vì vị kim chủ này không chơi anh thật kì quái, còn tinh tế chuẩn bị cả thuốc bôi cho anh nữa.

Nhưng kiểu người vừa bí ẩn vừa chu đáo thế này không khỏi khiến anh rùng mình.

Lòng người là thứ thâm sâu khó dò, huống chi mặt mũi vị này ra sao anh còn chưa được nhìn qua.

Anh khó khăn lắm mới vệ sinh xong. Phía sau thật sự rất đau, nóng và rát vô cùng. Mặc dù không rách toạc chảy máu, nhưng cũng đủ để anh ăn khổ, dự là sắp tới anh không thể ngồi bình thường được.

Riki bóp non nửa tuýp thuốc ra tay, xấu hổ xoa vài cái vào phía sau, thuốc mỡ khá lạnh, nhưng lại rất có ích, cơn đau đã dịu đi không ít.

Anh định tắm xong thì về, nhưng quản gia lại cản anh lại, Riki cũng không có cách nào từ chối đành ngồi lại bàn ăn lớn miễn cưỡng ăn một chén cháo.

Sau đó anh được tài xế riêng đưa về.

Bắt đầu từ hôm đó trở đi, Riki bắt đầu khi có khi không mà tự tách mình khỏi mọi người xung quanh.

Đặc biệt người anh cho vào giới hạn tránh tiếp xúc nhiều nhất lại chính là người trước kia thân thiết với anh nhất.

Người đó là Santa, hậu bối anh yêu quý, em trai nhỏ anh luôn lo lắng, đồng nghiệp đồng hành cùng anh từ quê nhà đến nơi đất khách này. Cũng là người mà anh yêu nhất.

Anh biết Santa chắc hẳn sẽ đau lòng khi bị anh cư xử khách sáo và xa lạ đi, nhưng Riki không còn cách nào khác.

Những dằn vặt, những buồn bực sâu trong lòng anh ngày một lớn hơn, và anh không biết nên đối diện như thế nào với người mình yêu đơn phương.

Cho nên anh lựa chọn cách trốn tránh, tránh giao tiếp, tránh nhìn thấy em ấy, tránh thân mật.

Cho dù bản thân anh cũng rất khó chịu rất đau lòng.

Thì sao chứ, nếu Santa biết tất cả những chuyện xấu xa về anh, về người anh trai yêu quý mà em ấy ngưỡng mộ và yêu mến.

Lúc đó Santa có lẽ sẽ nhanh chóng phủi bỏ mối quan hệ giữa hai người, ngay lặp tức rời xa và căm ghét ghê tởm anh.

Cho đến lúc đó, anh sẽ để Santa từ từ rờ khỏi con tim mình trước. Đợi đến khi anh quen với khoảng cách rất rất xa giữa hai người, anh sẽ không còn đau đớn vì tình yêu vô vọng này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC