4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki mải tập nhảy, anh không biết bên ngoài đã mưa lớn hơn. Đợi khi đóng cửa phòng tập anh mới biết có lẽ mưa sẽ chẳng tạnh.

Anh hơi do dự nhìn vào màn đêm, mưa càng lúc càng lớn.

Anh không mang ô, phòng tập cũng không có ô. Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ nhờ vả Santa đến đón mình. Hoặc em ấy sẽ luôn lo lắng mà tự động đến đón anh.

Anh lại không nhịn được nhớ tới Santa nữa rồi. Riki thở dài, xoa xoa lòng bàn tay lạnh lẽo của mình.

Đã tự dặn lòng quên em ấy đi, buông bỏ tình cảm này đi. Nhưng xem ra anh là người nói được không làm được.

Vừa vào cửa, anh đã đụng phải một người, không ai khác là Santa. Tim anh không khéo lại nhói lên chốc lát.

Hình như em ấy định ra ngoài, áo khoác dài, quần áo phẳng phiu giống như hẹn gặp ai đó. Tay còn cầm ô trong nhà. 

Anh chà bàn chân ướt đẫm vào thảm trải sàn. Hôm nay mọi người đều về nhà ăn tết, chỉ có anh cố chấp muốn ở lại đây một mình, nên từ chối lời mời cùng về nhà ăn tết của Bá Viễn.

Anh nghe nói Santa cùng bạn về nhà họ đến tết. Chẳng biết có việc gì quan trọng khiến em ấy trở lại nhỉ. Nghĩ xong Riki lại lắc lắc đầu để cái suy nghĩ đó rơi khỏi đầu. Anh không nên cố chấp quan tâm Santa nữa. Đã nói với chính mình rằng không muốn thích em ấy nữa mà.

"Riki-kun, uống với em vài ly nha."

Anh quay đầu lại, hơi giật mình. Anh tưởng Santa ra ngoài rồi, cũng không ngờ em ấy muốn cùng anh uống.

Lí trí kêu gào anh từ chối, buồn ngủ, mệt mỏi hay gì đó, làm ơn từ chối em ấy đi. Bịa đại một lý do nào đó. Bơ em ấy như cách mày đã từng làm đi.

Thế nhưng anh lại xem thường trái tim yếu mềm của mình, cuối cùng anh lặng lẽ gật đầu.

Nếu đã không từ chối, Riki nghĩ tối nay uống cho say cũng tốt. Đã lâu rồi anh chưa uống cho thật đã.

Đợi khi Riki thay xong quần áo, Santa đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Em ấy im lặng ngồi đó, giống như có tâm sự, khóe môi mím lại, ánh mắt không còn lấp lánh nữa. Có thể rõ ràng nhìn thấy xương gò má hơi nhô lên, sao thời gian qua anh lại không biết Santa đã ốm đi nhiều nhỉ.

Anh ngồi cạnh bên chỗ trống còn thừa trên sofa, tự nhiên đón nhận lon bia ướp lạnh được bật nắp sẵn.

Santa luôn như thế, rõ ràng là em trai, tại sao luôn chăm sóc người anh trai như anh.

Nhưng mà không thể phủ nhận anh rất hưởng thụ nó. Bởi vì anh rất tham lam. Cho dù anh cố tình lơ là Santa, nhưng hết lần này đến lần khác, anh khao khát từng sự chú ý của Santa.

Thật ngốc nghếch.

Riki nghĩ mình đúng là như vậy đấy.

Hai người cứ im lặng, uống hết lon này đến lon khác.

Trong lòng đều có tâm sự nhưng không thể nói ra.

Santa lén nheo mắt nhìn Riki, cậu không bật hết đèn ở phòng khách. Chỉ có một bóng đèn từ hành lang cầu thang và bếp chiếu vào chỗ bọn họ ngồi.

Riki rất trắng, giống như trong suốt dưới nắng. Bây giờ cho dù ngồi dưới bóng tối, chỉ một ít đèn le lói cũng đủ khiến làn da anh ấy bật lên.

Lòng cậu vô cùng ngứa ngáy. Muốn đưa tay sờ lên làn da trắng nõn đó. Sờ đến khi nó chuyển sang màu đỏ và mướt mồ hôi, chắc hẳn sẽ là cảnh đẹp thế gian.

Còn đôi môi đang tu ừng ực những giọt bia kia nữa, cậu muốn hôn lên đó, muốn nhắm mắt nhấm nháp dư vị bên trong khoang miệng anh.

Santa dời mắt đi khi Riki nhìn sang. Cậu sợ mình không đủ tỉnh táo khi đối diện với đôi mắt long lanh của anh, lông mi dày rợp kia sẽ cào vào tim Santa.

Sự ngơ ngác trong đáy mắt tròn xoe của Riki sẽ khiến con quái vật trong cậu trỗi dậy, muốn cắn xé Riki thành nhiều mảnh. Muốn cắn nuốt Riki đến tận xương. Muốn nhìn anh gào khóc xin tha.

Muốn là tất cả cả của anh, cũng muốn chiếm lấy tất cả của anh.

Santa nghĩ mình thật biến thái, cậu dùng vỏ bọc em trai ngoan ngoãn tinh nghịch ở bên cạnh Riki, tùy thời điểm sẽ giả vờ như không để ý, chiếm một ít ngon ngọt từ chỗ Riki.

Nắm tay, ôm, cũng đều thử qua. Tuyệt vời chẳng chỗ chê. Nhưng mà còn tiến xa hơn, cậu sợ hãi.

Càng lo lắng Riki sẽ căm ghét cậu.

Một tháng qua Santa luôn tự dằn vặt mình. Có phải anh ấy biết cậu thích anh ấy nên mới tránh cậu như tránh tà.

Nhưng mà tại sao đêm nay Riki không tránh cậu, anh ấy không tìm lý do để né cậu. Santa thấy rất khó hiểu.

Riki đã hơi choáng vì men rượu, anh không hẳn là say, cũng không hẳn là tỉnh táo.

Santa không nhìn anh, chỉ chăm chú uống thôi, cũng không nói gì cả. Anh chưa từng thấy em ấy im lặng như vậy bên cạnh mình.

Anh hơi nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy cái cau mày của Santa.

Riki không nhịn được muốn xoa xoa nếp nhăn đó.

Và anh thật sự đã đưa tay ra chạm vào phần giữ hai đầu chân mày của Santa trước sự ngạc nhiên, gần như là kinh hãi thoáng qua của Santa.

"Đừng nhăn mặt, nếu có chuyện không vui có thể nói với anh mà."

Cậu không chắc là Riki có hẳn là đã say hay không.

Trước kia Riki vẫn thường nói câu này với cậu. Và Santa sẽ kể sạch sành sanh không sót chuyện gì. Cậu luôn muốn nhìn vẻ mặt chăm chú dịu dàng khi Riki im lặng lắng nghe mình.

Liệu bây giờ có thể thấy không. Giống như trước kia vậy.

Santa chậm rãi mở miệng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ngược sáng của anh.

"Em thích một người, nhưng em cảm giác anh ấy không thích em."

"Riki-kun, anh nói xem em phải làm sao?"

"Thích...người đó không thích em?"

Riki cảm thấy giọng mình run rẩy đi rất nhiều, anh không nhìn Santa nữa. Lặp lại câu nói của Santa y như một tên ngốc.

Riki nghĩ anh cũng thích một người nhưng người đó cũng không thích anh.

Santa em nói xem anh phải làm sao.

Trái tim anh đau đớn, rất đau đớn, không phải chỉ vì đơn phương bất thành, mà còn đau đớn cho cả người mình yêu. Anh biết cảm giác tình yêu không có lời hồi đáp, nên điều đó xảy ra với Santa, anh gần như đau quên cả thở.

Santa của anh tốt như vậy. Lại không nhận được tình yêu.

"Em chắc chắn người đó không thích em?"

Santa ngược lại hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

"Em thích đàn ông, anh không ngại hả?"

Riki cười xòa nghĩ bụng, anh cũng thích đàn ông mà. Nhưng anh chỉ đáp lại Santa.

"Anh không ngại. Tình yêu không nên phân biệt nam nữ."

Santa lại hơi vui không đầu không đuôi nói một câu.

"Em vẫn chưa tỏ tình."

"Vậy sao em chắc đối phương không thích em?"

"Em sợ anh ấy không chấp nhận em."

"Hình như anh ấy dạo gần đây đã thích một người khác. Em cũng không chắc. Em không dám đi hỏi anh ấy. Em rất sợ. Em sợ câu trả lời của anh ấy. Em sợ không phải là em. Em...em không biết phải làm gì hết. Riki-kun. Em rất khó chịu. Em....ở đây rất đau."

Santa càng nói càng kích động, cuối cùng biến thành gạt nước mắt trong nghẹn ngào chỉ vào ngực trái.

Riki hơi khựng lại. Anh đột nhiên nhận ra có gì đó. Santa vẫn luôn miệng gọi người kia là anh ấy.

Trong nhóm người mà Santa gọi là anh ngoài bản thân anh ra chỉ còn Bá Viễn thôi. Cái này, tính loại trừ cao như vậy.

Santa thích anh. Đây là suy nghĩ mà Riki chưa từng có can đảm nghĩ tới. 

Riki cảm thấy đầu anh rất đau. Anh nửa muốn Santa thích mình, nửa lại không.

Trái tim anh có thể chia toàn bộ cho Santa, nhưng cơ thể anh. Nghĩ tới đây, Riki bất giác run lên lạnh lẽo. Cho dù Santa có không để ý, nhưng anh thì có.

Anh không còn xứng đáng với bất kì ai cả. 

Thật may người em ấy thích Bá Viễn.

Bá Viễn rất tốt, chu đáo dịu dàng, cậu ấy đối với ai cũng kiên nhẫn. Bá Viễn cũng rất đẹp trai, rất xứng đôi với Santa. Bá Viễn cũng rất yêu động vật, cũng rất đáng yêu, lúc nào cũng cười, nấu ăn lại ngon. Là một người rất rất tốt. Santa thích cậu ấy cũng không khó hiểu.

Anh ôm Santa vào lòng, vỗ về thật lâu.  Cho dù bàn tay anh vẫn luôn run rẩy không ngừng vẫn cố chấp dịu dàng vỗ lưng cho Santa.

"Không sao hết, anh ấy nhất định sẽ thích em, chỉ cần em từ từ nói với anh ấy. Cho anh ấy biết em thích anh ấy như thế nào."

"Anh ấy chắc chắn sẽ thích em."

Santa anh cũng rất thích em. 

Một mối tình đơn phương không thể từ bỏ.

Anh biết phải làm sao.




_______________
Không giỏi viết ngược lắm. Thấy cấn ghê. Chắc là cố gắng sửa theo ý mới.  Chứ hướng đi cũ thấy mệt mỏi quá. Không ổn thì xin phép drop luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC