00 - 01 - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00.

Tôi chỉ đang nghĩ, nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa, cậu nhất định phải đến một nơi thật tốt.

01.

Thứ 6, 11 giờ 34 phút tối, trước cửa tiệm tạp hóa.

Rikimaru lấy hộp cơm vừa hâm nóng từ lò vi sóng ra, cẩn thận cầm lấy mép hộp, rồi cho phần cơm còn đang tỏa khói nghi ngút vào túi. Hơi nước mịt mù làm mờ đi tầm mắt, anh bỗng cảm giác toàn thân như bị rút hết sức lực, đứng lặng người, con ngươi sững sờ vài giây mới hoàn hồn trở lại.

Gần đây anh cứ luôn cảm thấy cô đơn, sau vài mối mập mờ dở dang, anh mờ hồ phát hiện mình bắt đầu khát vọng một cuộc tình ổn định, một cái ôm thật lâu trong những đêm tối tĩnh mịch, một người có thể cùng anh chia sẻ nhịp tim, mạch đập, hơi thở và nhiệt độ cơ thể nhau.

Anh không muốn về nhà, không gian biệt lập với thế giới bên ngoài ấy càng khiến anh thấy cô độc hơn, thế là anh ngồi xuống chiếc ghế ở cửa hiệu, ngây người nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt.

"Là...Rikimaru sao?"

Anh từ từ thu hồi mạch suy nghĩ ngưng trệ, theo tiếng gọi ngẩng đầu, một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt, trong ánh nhìn đầy mong đợi của đối phương, anh nâng tay lên, hít một hơi thật sâu, một cái tên dừng lại nơi đầu lưỡi, sau phút do dự lại bị anh nuốt vào trong.

"Xin lỗi." Rikimaru bất giác rụt cổ lại, cười ngượng ngùng: "Quá lâu rồi, tôi có chút..."

"Không sao, không sao." Chàng trai nở một nụ cười khó xử, phủi tay tỏ ý đã hiểu: "Tớ là Lãng Di, hồi cấp ba chúng ta là bạn học, đã rất lâu không gặp rồi."

Rikimaru ngây người trong giây lát, khoảng thời gian dường như đã chìm vào quên lãng đột nhiên được ai đó tìm thấy trong ký ức hỗn độn của anh, một người anh những tưởng đã quên đi bỗng như đứng trước mặt anh nở nụ cười.

Hóa ra đã qua lâu như vậy... Lâu lắm rồi mới trực tiếp đối mặt với dòng chảy của thời gian, sự bất lực khiến anh cảm thấy có chút choáng ngợp, trong vô thức anh vươn tay che lấy ngực.

"Tớ có thể ngồi ở đây không?" Đặng Lãng Di chỉ vào chiếc ghế đối diện, anh lập tức định thần lại, hoảng loạn mời cậu ngồi xuống. Cả hai hàn huyên đôi câu, hầu hết chỉ là những chủ đề tẻ nhạt về công việc, về cuộc sống, hay về sức khỏe trong thế giới của người lớn, Lãng Di bỗng nhiên mỉm cười.

"Cảm giác thật mới lạ, không hề giống như đang hồi tưởng!" Cậu cười, nói, "Lần đầu tớ nói với cậu nhiều như thế, lúc trước luôn có người thay cậu trả lời, nên tớ chẳng có cơ hội được nói chuyện cùng cậu, tớ vẫn luôn muốn chúng mình chuyện trò vài câu với nhau đấy."

Rikimaru bị nói trúng tâm sự trong lòng, phút chốc sắc mặt anh xấu đi. Khi vừa hàn huyên, anh đã chú ý đến nụ cười thân thiện và đôi mắt sáng trong của Đặng Lãng Di, trong lòng lại bận tâm đến tin tức của một người khác. Anh luôn cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn, cũng từng nghĩ rằng mình bị khí chất tươi sáng như vậy cuốn hút, nhưng khi tất cả những điều ấm áp và rực rỡ đều hướng về cùng một người, anh chợt nhận ra, cho dù vẻ mặt sáng ngời của người trước mặt chẳng khác mấy so với trí nhớ anh, thì tại sao trong dòng kí ức ngắn ngủi và hỗn độn ấy chỉ ghi dấu lại hơi ấm của riêng người kia.

"Cậu cũng nghe chuyện đó rồi đúng không?"

Lãng Di thu lại nụ cười, giọng nói cũng nghiêm túc phần nào, cuối câu còn khẽ thở dài.

"Cái gì cơ...tớ không biết." Rikimaru mỉm cười bất lực, rụt lại đôi gò vai: "Sau khi nghỉ học tớ đã cắt đứt liên lạc với mọi người trong lớp."

"Bao gồm cả Santa." Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi nói thêm.

"À, thế sao..." Đặng Lãng Di dời mắt sang chỗ khác, ngừng một lúc mới tiếp lời: "Tớ nghe nói, cách đây không lâu, cậu ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông."

"Hình như là vì...cứu một chú chó hoang."

02.

Rikimaru lần đầu gặp Uno Santa là vào ngày đầu tiên anh trở lại trường sau một năm thôi học.

Ngay từ phút đầu anh đã nghĩ tên nhóc này không giống mình: mái tóc xoăn bù xù trên đỉnh đầu, làn da màu lúa mạch, khi nở nụ cười lại lộ ra hàm răng trắng tinh. Thân hình gầy guộc phối cùng chiếc áo sơ mi trắng như treo lủng lẳng trên người. Tuy hơi bất lịch sự, nhưng nhìn thế nào cũng khiến Rikimaru cảm thấy rằng đến cả tròng mắt cậu cũng ánh lên cái nghèo đói, khổ cực.

Cô giáo xếp hai người cùng bàn, ở hàng cuối, bên cạnh góc vệ sinh của lớp, anh ngồi cạnh cửa sổ, Uno Santa ở bên phải anh. Thật ra anh rất thích vị trí này, chỉ cần ngước mắt sẽ thấy được bầu trời ngoài kia, buổi chiều còn có ánh nắng chiếu vào, thỉnh thoảng có thể mở toang cửa sổ, để làn gió mang theo hơi ấm thổi vào. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cô giáo đã phân những đứa quái thai trong lớp thành từng loại, rồi xếp vào các chỗ không ảnh hưởng đến học sinh khác.

Uno Santa là một người kỳ lạ. Hai tiết đầu buổi sáng đều không thấy bóng dáng cậu đâu, thầy cô cũng chẳng buồn hỏi cậu ở nơi nào, cứ như cậu vốn dĩ đã không thuộc về lớp này, nên không cần quan tâm cậu có đến hay không. Tuy vậy, mỗi sáng cậu đều sẽ lao vào từ cửa sau lớp học, thời gian không cố định, có khi đến cặp sách cũng không mang, mông vừa đặt xuống ghế đã bắt đầu luyên thuyên câu chuyện về những con chó hoang bên đường.

Rikimaru chưa từng chú ý đến những gì cậu nói, nhưng anh sẵn sàng nhìn vẻ mặt cậu, có lúc đôi mắt cậu sáng ngời, Riki sẽ biết rằng cậu đang kể về một câu chuyện vui vẻ, đôi khi mắt cậu cụp xuống, âm thanh cũng thấp dần, anh liền biết câu chuyện đó sẽ rất thương tâm. Tuy hiếm khi nhận được phản hồi từ Rikimaru, song điều đó dường như không làm giảm cái nhiệt tình của Santa, cậu thích kéo lấy anh nói một hồi bất tận, nhưng lại nhanh chóng ngáp ngắn ngáp dài, rồi nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại tiếp tục "mẩu chuyện chó hoang" của mình.

Thật ra, Rikimaru không chỉ phớt lờ mỗi Santa, anh bỏ qua tất cả mọi người, không trả lời bất cứ một ai. Nhưng trong lòng anh cảm thấy không phải vì tính cách lạnh lùng, thu mình mà không muốn trả lời người khác, chỉ là anh có quá nhiều điều phải suy nghĩ, cha mẹ, bà ngoại, bữa trưa, mây ngoài cửa sổ, thời tiết, vì sao, ổ chim vừa đắp trên tán cây đa dưới sân, du lịch, nơi ở và nửa kia trong tương lai,... Việc trong đầu quá nhiều khiến anh chẳng còn tâm tư đi tiếp lời người khác, càng không có sức lực vận động cơ mặt, treo lên vẻ mặt thân thiện, hòa đồng, bởi vậy anh luôn tỏ ra phớt lờ tất cả mọi người. Anh không biết phải giải thích thế nào, nhưng thật may có người hiểu anh, có người khi câu nói đến cổ họng bị vẻ lạnh lùng của anh chặn lại vẫn xoa lấy đôi mắt, cười vui vẻ: "Ấy dà, cậu làm cậu ấy không biết tiếp lời cậu thế nào rồi."

Chính vì điều này đây, anh rất cảm kích Uno Santa.

Những kí ức sau đó đã không còn rõ ràng nữa, dường như anh chỉ đi đến lớp như mọi ngày, chẳng có mục tiêu phấn đấu, cũng không có việc gì muốn làm, tất cả những thứ anh làm chỉ có lắng nghe Santa kể lể câu chuyện chó hoang của cậu, nhìn cậu ngủ gật, rồi đợi cậu tỉnh giấc tiếp tục câu chuyện dang dở ấy. Sau đó tan học, về nhà. Cuộc sống vẫn vậy, quan hệ của cả hai cũng không có bước tiến triển đặc biệt nào, càng chẳng có chuyện gì đáng nhớ.

Về sau, Rikimaru bị một đám côn đồ đánh đập. Nguyên nhân là gì anh đã không nhớ rõ nữa, hình như cô gái tên đầu đàn thích viết thư tình cho anh, bị tên đó phát hiện nên đến tìm anh trả thù. Nhưng thật ra anh chưa từng nhìn thấy mảnh giấy chứa đầy tâm tư thiếu nữ kia, có lẽ nó được viết trên giấy thơm và bút kim tuyến, anh không biết, chỉ nhớ trong mơ hồ bị lôi đến phía sau bãi giữ xe cạnh sân trường đè xuống đất mà đánh. Rồi Uno Santa không hiểu vì sao cũng đến, đứng từ xa gọi to tên anh.

Khi đó, anh đã bị đánh đến choáng váng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hét "Riki, Riki, tớ ở đây, tớ ở đây này." Anh đoán chắc nhóm côn đồ đó có chút sợ Uno Santa, đá vào bụng anh hai cái rồi bỏ chạy, để lại anh một mình nằm trên đất, trời đất quay cuồng, trợn mắt lên là có thể thấy mặt trời đỏ rực trên đỉnh núi. Santa kéo anh đứng dậy, nói là kéo, nhưng thực ra càng giống một cái ôm, vì anh hoàn toàn không đứng vững, gần như nằm trong vòng tay của Uno Santa, loạng choạng bước về trước vài bước mới đứng vững được.

Santa đưa anh đến bên vòi nước, cậu không hỏi chuyện gì vừa xảy ra hay anh có bị thương không mà chỉ nắm tay anh đưa đến dưới vòi, ngón tay cẩn thận lau sạch bụi bẩn cùng vệt máu trên da. Nước lạnh có tác dụng giảm đau rất tốt, cộng thêm lúc đó anh vừa bị đánh, lại ngay vào những ngày đầu hạ, cơn gió ấm áp khiến đầu óc mơ màng, tinh thần thoải mái hơn, nên khi Uno Santa vén tay áo anh lên để lộ một phần cánh tay chỗ xanh chỗ tím, những vết thương mới chồng chéo trên vết cũ dưới lớp sơmi, anh cũng chẳng hề nhận ra có điều gì không ổn, nhưng trong tiềm thức lại muốn tìm ra một mảnh da bình thường trên thân mình.

Thế nhưng, Uno Santa vẫn không hỏi, cậu lặng lẽ thả tay áo xuống, ôm lấy cánh tay còn lại của anh, cẩn thận rửa sạch dưới dòng nước mát.

Mặc dù Rikimaru khá tò mò tại sao Santa lại xuất hiện ở đây, cũng hiếu kì vì cớ gì cậu không hỏi một lời, nhưng Santa không nói, anh cũng không nhắc đến. Cậu kéo anh đi, anh bước theo, đến hiệu thuốc trước trường, cậu dừng lại bảo anh đứng ngoài đợi, tự mình đi vào một lúc mới trở ra.

Uno Santa đặt vào lòng bàn tay Riki một bình thuốc nhựa màu xanh và hai túi tăm bông, anh miễn cưỡng nhận lấy, chẳng phải vì ngại ngùng, chỉ là không thích màu thuốc vàng khi bôi lên da, vừa nâu vừa đỏ, nếu dính lên quần áo sẽ rất khó giặt đi. Nhưng đến cuối Rikimaru vẫn đón lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Anh không thể từ chối lòng tốt của Santa, và anh cũng không muốn.

Những gì xảy ra sau đó khiến Rikimaru hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không làm anh quá rối ren, cứ như anh đã biết trước một ngày như vậy sẽ đến. Uno Santa cố chấp muốn đưa anh về đến nhà, đợi cậu xoay người rời đi, Riki vừa nghe tiếng bước chân dần xa, vừa rút từ túi chùm chìa khóa mở cửa, người cha một thân nồng nặc mùi rượu vội vàng chạy ra ngoài, rồi một cái tát giáng xuống má phải anh, sau tiếng thét chói tai, tiếng bước chân trong tai đã biến mất. Anh đứng ở ngưỡng cửa, trước mắt là người cha đang thở hổn hển tựa một con dã thú tức giận gầm gừ, làn da trên má đau nhói và ngứa ran. Anh cảm thấy có thứ gì đang chảy ra bên tai, đưa tay lên sờ mới phát hiện hóa ra là máu.

Rikimaru nghỉ học một tuần. Mãi sau này anh mới biết, cô gái kia đã đưa thư tình cho Uno Santa và nhờ cậu chuyển lời đến anh, nhưng không hiểu vì lí do gì, cuối cùng tờ giấy ấy vẫn không đến được tới tay anh. Buổi chiều hôm anh bị đánh, tình cờ là ngày Santa trực nhật, chẳng biết ai đã chạy đến nói với cậu: "Rikimaru bị đánh ở bãi giữ xe kìa.", dọa cậu chạy thẳng xuống lầu, đến rác cũng quên dọn, vì thế bị phạt làm trực nhật một tuần.

Cả tuần đó anh đều ở nhà, cũng không hẳn chẳng làm việc gì, anh mang hai bên má sưng tấy cùng đôi tai ngập tràn những tiếng rên rỉ đau đớn, từ dưới gối lấy ra bình thuốc nhựa màu xanh, dùng hai chân kẹp lấy thân bình rồi mở nắp ra, mùi thơm của các loại thảo mộc thoang thoảng từ miệng lọ, anh dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc lên cánh tay – Hóa ra là một lọ thuốc trong suốt, không màu.

Không biết có phải ảo giác của anh không, dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh chợt thấy tiếng thét gào trong tai đã nhỏ đi rất nhiều.

Một tuần sau, Rikimaru trở lại lớp học. Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên Riki thấy Santa xông vào lớp trước cả tiếng chuông reo. Trong giây phút cậu nhét miếng bánh sandwich cùng bịch sữa nóng vào lòng anh, một cảm giác ấm áp ngay lập tức từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể Rikimaru. Anh ngước đầu nhìn chàng trai đang thở hổn hển trước mặt, do dự một lúc vẫn không biết làm sao cất lời, may mà Santa cũng chẳng trông đợi anh nói điều gì, vỗ nhẹ vai rồi trở về chỗ ngồi.

Ba tiết học qua đi, lần đầu tiên Uno Santa không nói một lời, thậm chí cũng không cúi đầu ngủ gục, chỉ ngồi một chỗ bất động. Mãi đến cuối tiết ba, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn anh thì thầm.

Rikimaru không nghe rõ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy lo lắng của Santa, trái tim chợt thắt lại, có chút ngượng ngùng cười cười.

"Cái đó...cậu có thể nói lại lần nữa không? Tai bên này của tớ không nghe thấy âm thanh."

Anh thấy vẻ lo âu trên mặt Santa nhất thời cứng đờ, rồi trở nên buồn rầu, đôi môi run rẩy, cúi người đến gần tai trái anh, nói: "Tớ muốn hỏi, tuần trước cậu đi đâu thế, không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?" Rikimaru nghe xong liền mỉm cười, lắc đầu thở dài, Uno Santa cũng cười khổ, rụt cổ lại không nói gì.

"Không sao cả, tai còn lại vẫn có thể nghe thấy." Rikimaru nói với giọng thoải mái, cố gắng giải tỏa lời xin lỗi không cần thiết của cậu, "Chúng mình đổi chỗ với nhau nhé, như thế sẽ nghe rõ cậu nói chuyện rồi."

Uno Santa mím môi đáp lời, đưa hai tay đến bên miệng, cố ý làm thành chiếc loa nhỏ, dán sát vào tai phải Rikimaru, nhỏ nhẹ mở lời. Vẫn không nghe rõ, chỉ có tiếng gió vù vù và cảm giác ngứa ngáy khi hơi thở ấm áp phả vào da thịt, Riki híp mắt, rụt cổ lại, ngả người ra bức tường phía sau cười không ngừng. Ánh nắng vàng hắt xuống từ khung cửa sổ sau lưng anh, chiếu rọi mái tóc xoăn bù xù của Santa cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net