4. những gam màu chập choạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa vừa dọn đến một chung cư cách xa trung tâm thành phố tầm 20 phút đạp xe đạp. Đó là một tòa nhà cũ kỹ với những khối tường là gạch men, xi măng và vôi vữa đã hằn lên vết tích của thời gian đang suy tàn chậm rãi. Santa có phần hài lòng với nơi ở mới của mình, dẫu Mika khi đến phụ cậu chuyển nhà đã buông bao lời chê bai thậm tệ rằng nơi này rợn tóc gáy quá, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑖̣ 𝑎́𝑚 𝑎̂́𝑦.


Santa cũng cảm thấy chỗ này âm u thật, nhưng mà nó lại vừa vặn túi tiền chẳng mấy dư dả của cậu. Huống hồ chỗ Santa thuê lại có ban công nhìn ra bờ sông, gió lùa vào mỗi chiều buông xuống như nhẹ nhàng thổi bay đi không khí ủ dột còn đang tồn đọng trong những góc tường đã lâu nay vắng bóng hơi người nơi căn nhà. Bên hông của tòa chung cư còn có một đường ray xe lửa vẫn đang ngày ngày hoạt động đều đặn, tuy rằng khi đêm xuống có phần náo nhiệt xập xình, khiến Santa những hôm đầu trằn trọc không sao ngủ được nhưng dần dà rồi cậu cũng thấy quen.


Nghe có vẻ hơi kỳ cục, nhưng Santa khá thích tiếng xe lửa chạy qua nọ. Âm thanh ấy khiến cậu cảm thấy an toàn, như thể mọi thứ xung quanh Santa vẫn đang không ngừng trôi chảy và Santa cũng theo đó mà không ngừng chảy trôi, cảm giác như cậu đã không bị bỏ lại phía sau, trở thành một phần của dòng thời gian đã cũ, thụ động chìm vào sự cố hữu bất nghịch của việc bị lãng quên nhấn chìm.


I am made of memories.Ta được tạo nên từ ký ức. (*)


Santa đã đọc qua câu này trong bài giảng Sống và Chết của giáo sư Shoji. Câu văn gãy gọn, súc tích, dễ hiểu, và bằng cách nào đó khiến cậu cứ bồi hồi nhớ mãi, khảm sâu trong tâm trí cậu như cách một người thợ mộc khắc lên từng nét chữ trên phiến gỗ: nhức nhối khôn nguôi, trăn trở không ngừng.


Bởi nghĩ lại thì sau cùng, khi một người chẳng còn hiện hữu trên thế gian này bằng xương bằng thịt: máu nóng chẳng còn chảy trong huyết quản, thân xác vữa ra cùng bùn đất, cái duy nhất thuộc về người đó còn tồn tại sẽ là ký ức lim dìm trong tâm tưởng của những người họ thân thương còn đang sống. Vậy khi những người nọ cũng ra đi thì sẽ ra sao, rồi ai sẽ là người tiếp tục mang theo những thước phim về người đó nếu như tất cả cùng nhau chui xuống lỗ?


Câu trả lời là sẽ không một ai hết. Mọi người, kể cả Santa rồi sẽ bị lãng quên.


Chúa Giê-su, Cleopatra, Napoleon, Albert Einstein... kể cả những nhân vật đã đi vào bất hủ ấy cũng vậy. Tất cả rồi sẽ cùng biến mất hoàn toàn vào cái ngày nền văn minh này của nhân loại bị tận diệt. Santa là kiểu người tin vào cái thuyết âm mưu rằng mọi thứ chính là một vòng lặp. Những gì đang đang tồn tại rồi cũng sẽ băng hoại và nhường chỗ cho sự sống kế tiếp đâm chồi. Đó là một quy luật tất yếu của vũ trụ mà không ai có thể kháng cự lại, rằng ai rồi cũng sẽ chìm trong quên lãng mà thôi.


Santa thì không muốn vậy. Cậu không muốn bị biến mất, 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̃𝑖 và quật cường đi ngược lại với thiết lập của vũ trụ dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Hoặc ít nhất, hãy để cậu sống đủ lâu để chứng kiến ngày tàn của thế giới, thế là đủ.



--



Gần đây Santa phát hiện ra, hàng xóm của cậu là một người rất kỳ lạ – họ Chikada tên Rikimaru, Santa nhìn thấy cái tên đó khi lướt qua bảng thông tin bưu điện dán dưới phòng bảo vệ.


Dọn đến đã được đã được hơn hai tuần nhưng hai người chưa thực sự nói chuyện lần nào, và cũng không hiểu tại sao, Santa lúc nào cũng bắt gặp người nọ đi ra ngoài tập thể dục lúc sáng sớm với bộ dạng kín mít từ đuôi lên đầu: áo hoodie trùm mũ, mặt đeo khẩu trang và kính râm, quần thể thao chuyên dụng dài đến mắt cá chân, tất cao cổ cũng kéo đến tận bắp chân (vì Santa có thấy anh ta xắn quần lên một lần) và giày chạy bộ. Tiết trời ban sáng khi lập hạ đâu có lạnh đến vậy, cũng chỉ cần mặc thêm áo khoác gió là cùng. Vậy mà người kia lại ăn mặc như thể bây giờ đang là mùa đông, cứ như thể anh ta thấy lạnh lắm vậy.


Đã thế, quần áo của người ấy món nào món nấy cũng thuộc tông màu sáng, không có màu nào là trùng màu nào. Đứng từ ban công nhìn ra bờ sông, Santa thấy người hàng xóm mới của mình chạy bộ tới tới lui lui mà muốn lòe cả mắt. Sặc sỡ quá, so với thế giới ảm đạm buồn tẻ của cậu nhìn không quen chút nào.


Với cả, dẫu rằng tủ quần áo của Chikada Rikimaru kia rất đa dạng từ mẫu mã đến màu sắc, Santa vẫn chưa bao giờ nhìn thấy sắc đen hiện hữu trên người anh ta lúc ra ngoài buổi sáng bao giờ. Đến cả cái quần thể thao vốn luôn mặc định là màu đen khi nhắc tới trong đầu cậu mà người nọ cũng không mặc khi tập thể dục, từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày là một màu, duy chỉ màu đen là không.


"Nhiệt độ trung bình hôm nay là 35 độ C, nên mang theo nước uống và mũ nón khi ra ngoài, hạn chế mặc quần áo tối màu để tránh bị hấp thụ nhiệt...-"


Tiếng cô biên tập viên dự báo thời tiết vang đều đều bên tai, hôm nay Santa phải trực thư viện trường, được giao cho việc sắp xếp lại kho sách vừa được quyên tặng. Công việc chất đồng chất đống nên cậu phải đến sớm thu xếp mới kịp để trưa tan làm, Santa có lẽ nên ngưng quan sát người hàng xóm màu mè của mình mà chuẩn bị đi thôi.


(*) trích Trường ca Achilles của Madeline Miller.


______

một mảnh chuyện viết từ lâu rồi nhma nay tự dưng nhớ đến cái vào đọc rồi hứng lên đăng cho mn xem=)))))))))))))))) mình không biết khi nào mình sẽ viết tiếp nữa. cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net