5. hashtag: gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


draft từ năm ngoái rồi nhma không biết bao giờ mình lại viết tiếp thôi đăng lên khoe mn vui vui vậy=))))))) warning: chưa beta.

______

Những ngày cuối tháng tám đầu tháng chín nắng đã vơi đi ít nhiều, Santa về đêm ngủ muộn đã chẳng còn lăn tăn chuyện nên bật điều hòa hay không vì thấy nóng nữa, nhớ lại mấy tháng trước mỗi khi nhận thông báo tiền điện nước mà cậu lại thấy buồn đi nhiều nhiều (không phải vì Santa nghèo, Santa chỉ keo thôi). Giờ đây, mối bận tâm lớn nhất của Santa đã dần chuyển dời sang chủ nhân của cái ban công đối diện ban công nhà cậu, ấy là anh người yêu cũ mà cậu đã chia tay tầm 6 năm trước.

Kể cũng buồn cười, bởi hồi trước Santa và anh người yêu cũ cũng tính là hàng xóm của nhau.

Nhà anh người yêu cũ và nhà Santa thuộc cùng một khu phố, chỉ cách nhau có năm dãy nhà, có mấy chục bước chân là đứng ngay được dưới cửa sổ phòng người ta í ới anh ơi em tới rồi, ừ ừ anh nghe rồi xuống liền đây thích ơi là thích. Mỗi sớm đi học cũng là khép cổng một cái là có thể thấy dáng hình người kia ngay trong tầm mắt, cười toe toét tí ta tí tởn đèo nhau trên xe đạp tới trường, vừa đi vừa nghĩ sáng nay nên ăn bún riêu hay bún cá, hay tan học có nên tạt vô quán trà sữa hay không. Yêu anh yêu em mà nhà gần như thế nên tiện lắm, nhưng tới khi cãi nhau tóe lửa rồi buông lời chia tay mới thấy phiền nhiều.

Ấy vậy mà bằng cách nào đó, như thể ông trời đã ghé tai nghe được tiếng lòng của Santa rằng cậu không còn muốn nhìn thấy mặt người đó nữa, gia đình anh người yêu cũ chuyển đi chỉ sau một tháng hai người chia tay.

Không còn mỗi sớm thập thò nhìn ra đường xem anh người yêu cũ kiêm hàng xóm kia đã đi học chưa rồi mới dám cất bước. Không còn phải tốn tiền mua thêm cho Mika một cái bánh sữa chua chỉ để nhờ nó thăm dò xem anh có ở gần trong phạm vi 10 mét không mà chạy lẹ khỏi phải gặp nhau. Không còn những đêm khuya ngồi cần mẫn học bài, mệt mỏi rồi trong vô thức đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ vẫn đang sáng đèn từ phòng ai đó mà thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt lại.

Quanh đi quẩn lại thấm thoát đã 6 năm, sau anh Santa cũng chẳng còn hẹn hò với ai nữa, cùng lắm cũng chỉ là những mối quan hệ vu vơ vớ vẩn trong những lúc yếu lòng, kéo dài nhiều nhất là bốn tuần chẵn khi thấy cô đơn vào những đêm muộn cùng những chiếc file final.psd, final-1.psd, final-2.psd, phailafinal.psd... đến lòi cả mắt.

Hoặc có khi là Santa đã tự tay đẩy xa những người thật sự chân thành, bởi mỗi khi cậu thấy đâu đó trong mình thắp lên những đốm sáng kêu lách tách, Santa lại sợ rằng hình ảnh ai kia cũng theo đó mà tàn rụi theo.

Bởi đã đi qua bao mùa xuân trôi lặng lẽ, mãi hoài khắc khoải trong tim vẫn là mùa xuân anh đi bên mình.

Sáng chủ nhật nắng hơi gắt và sáng sớm tinh mơ sương hơi dày, Santa lật đật bước vào thang máy với ly cà phê Iced Americano trên tay, hạt mồ hôi lạnh bết tóc mai vào trán còn tay cậu bâng quơ đưa lên che một cái ngáp dài. Tối hôm qua Santa đã không phải động tay vào một pixel nào cả. Mọi công việc của tuần này đã được cậu vận hết nội công dùng nốt 90% não bộ còn lại hoàn thành chỉ để chắc chắn rằng ngày chủ nhật này sẽ trôi qua mà không một tin nhắn "ủa em" đến phá hoại.

Hôm nay là ngày đầu tiên công chiếu Avengers: Endgame, là bộ phim đặt dấu chấm hết cho cả một chuỗi phim siêu anh hùng mà Santa say mê dõi theo suốt mấy năm qua. Chỉ vì muốn tận hưởng trọn vẹn bộ phim này mà mấy ngày nay Santa chẳng dám online mạng xã hội, chỉ giữ lại mỗi groupchat messenger lẫn Zalo để làm việc. Vì sợ bị spoil. Đi coi mấy phim hành động viễn tưởng như này, lại còn liên quan đến vận mệnh của của cả một chuỗi phim sau đó và cả tâm trạng mình của những ngày sau này, Santa muốn được giữ một cái đầu lạnh băng mới toanh để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Người ta đợi một năm lẻ một ngày chứ đâu có ít. Một năm lẻ một ngày trước sau khi bước chân ra khỏi rạp chiếu phim, người vẫn còn lơ mơ mơ hồ vương vẩn trên mây sau khi ngồi lại coi hết after-credit, cốc coca lành lạnh chỉ vơi đi phân nửa nước trôi vào kẽ lòng bàn tay, bịch bắp rang rỗng toác chỉ còn lại lăn tăn vài vụn nhỏ, Santa chưa gì đã cảm thấy ngóng trông phần tiếp theo, trong đầu đã nhảy số vèo veo bao nhiêu là giả thuyết. Dòng người đi ra từ phòng chiếu tấp nập trước mắt, Santa chợt nhận ra, à, hình như, chỉ có mỗi cậu là đi một mình.

Mika từng nói, một mình đi xem phim và đi bệnh viện điều rất buồn. Santa tay di chuột căn chỉnh text ngồi bên cạnh, gật gù ừ ừ mày nói đúng. Bởi lẽ, đến bệnh viện một mình tức là sẽ không ai ngồi ở ngoài đợi mình sau khi bước ra từ phòng khám ngoại trú, sẽ chẳng hỏi han này nọ bác sĩ dặn thế nào hay đã bảo là phải thế này thế nọ mà không nghe.

Santa khỏe lắm nên chưa đi khám bao giờ, chỉ thỉnh thoảng ốm vặt như nhức đầu sổ mũi rồi cũng khỏe lại nhanh. Nhưng Santa hay đi xem phim một mình lắm. Không phải là vì không có ai để rủ, như Mika chẳng hạn, nhưng mà thằng này lúc nào cũng ỉ ôi thôi tao với mày đi xem phim với nhau thì kì lắm tao thích đi với em người yêu hơn. Bạn bè như thế đấy, kể từ khi nó cà keo được em nhân viên đẹp trai cao to bên phòng ban nhân sự là nó cho Santa ra rìa. Nói thế thôi, chứ Santa thực lòng cũng không muốn đi xem phim với ai khác. Dẫu người ta bảo ngồi một mình trong trước màn chiếu lớn, hai bên hai thanh đựng nước kê tay đều hạ xuống, có tình tiết nào vui hay buồn cũng chẳng thể xoay sang tỉ tê với ai khác cũng có chút cô đơn.

Tự dưng nhớ lại lần đầu tiên đi xem phim là hôm có kết quả cấp ba, Santa đậu vào chung ngôi trường cấp ba trọng điểm với anh người yêu cũ.

Lúc trời tờ mờ sáng đang say ngủ, bạn gọi inh ỏi hét vào điện thoại có kết quả rồi mày ơi, Santa đã không chần chừ cúp mắt rồi gọi ngay cho anh người yêu cũ, bật laptop lên và dò thấy kết quả trúng tuyển của mình. La hét ầm trời, chân tay múa máy, ba mẹ đang ngủ dưới nhà cũng vội vã chạy vào phòng kiểm tra rồi cả nhà ôm nhau tay bắt mặt mừng. Điện thoại để trên bàn vẫn còn hiển thị cuộc gọi với anh người yêu cũ. Loay hoay một hồi, ba cũng vỗ vai mấy cái khá lắm con trai rồi xuống lầu ngủ tiếp với mẹ. Santa hạnh phúc xoay sang cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình laptop rọi vào lấp lánh trên khuôn mặt, nhưng mà phía bên kia đầu dây đã chẳng còn nghe thấy tiếng của anh người yêu cũ nữa. A lô anh ơi anh đâu rồi cũng chẳng một ai đáp lại.

Có phải đã ngủ gật rồi không? Người gì đâu mà vô tâm quá vậy, mình đậu cấp ba còn chưa mừng xong đã ngủ mất rồi. Nghĩ thế làm Santa có chút giận dỗi, trái tim vẫn còn nhảy lambada vì tin vui chợt chùng xuống, có khi là người ta không thích mình. Từ trước đến nay vẫn chỉ là mình thích người ta. À, lúc đó, cả hai vẫn chỉ là anh em cột chèo tình làng nghĩa xóm.

Ấy thế mà chưa kịp buồn xong, bên ngoài ô cửa sổ đã có tiếng ai từ dưới vọng lên dịu dàng gọi tên mình, âm thanh mang theo niềm hạnh phúc rung rinh như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà.

"Santa. Santa ơi."

Người nọ không biết từ bao giờ đã đứng trước cổng nhà mình, mặt còn hơi sưng vì mới ngủ dậy, bọng mắt hấp háy dưới đôi ngươi sáng ngời, những lọn tóc đen bù xù trông đến tội, áo thun mỏng dính chẳng đủ ấm vì sương mai buổi sớm hẵng còn dày.

Thương biết đâu cho kể hết.

Vội vàng ló đầu qua ô cửa, tay chống lên bàn học nhoái người về phía trước, trái tim không ngủ yên bên lồng ngực không biết là vì đậu cấp ba hay vì ai kia.

"Em đậu rồi!"

Santa vẫn còn nhớ, lúc đó mình đã cười rất tươi.

"Ừ, anh biết mà."

"Anh biết từ trước cả khi em đi thi cơ."

Người kia cũng vậy, cười đến nỗi hai mắt híp lại, bên dưới bọng mắt dịu dàng hằn lên ba đường chỉ nhỏ.

"Đi xem phim với anh nhé? Anh đãi, coi như là quà thi đậu cấp ba. Chịu không?"

Hí ha hí hửng bước vào rạp chiếu phim, trước đó xúng xa xúng xính tóc tai quần áo thật bảnh tỏn, Santa cứ ngỡ anh rủ mình đi xem một bộ phim hài nào đó hoặc tốt hơn là phim lãng mạn nào đó, ấy thế mà lại chọn phim kinh dị cho mình.

Trong khi người ta biết mình đó giờ sợ nhất là xem phim kinh dị.

Đây mà là quà thi đậu cấp ba à?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net