5. Đêm nay đêm nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoleto, tháng bảy.

Hết nắng thì đến mưa.

Cơn to, hạt nặng, lộp độp rơi trên tán ô thành một bản nhạc lỗi nhịp sai lời.

Thời tiết mùa hè của vùng đất này đỏng đảnh kỳ cục giống như tình tiết miên man trong phim Quỳnh Dao thuộc về thế hệ một nghìn chín trăm mấy mấy, chẳng hiểu sao cứ phải làm cho bộ phim hài hước vui vẻ thành câu chuyện bi đát, lâm li.

"Không logic gì cả. Anh thấy không?"

Rikimaru nhớ là Kazuma từng nói thế vào lúc thằng bé lén lút lau nước mắt, trên màn hình ti vi giữa nhà thì vẫn đang chiếu tới đoạn Hạ Tử Vi mù mắt, Phúc Nhĩ Khang đang ôm nàng than khóc tới tận mây xanh.

"..."

Rikimaru không trả lời câu hỏi đó, anh rút ra mấy tờ giấy để dưới bàn gỗ đặt ở phòng khách, lén lút đặt bên cạnh Kazuma rồi vào bếp lấy hai ly kem thật đầy.

Đến lúc quay trở lại, kem còn chưa kịp mềm ra, khăn giấy chẳng biết từ lúc đã nhăn nhúm ướt mất rồi.

Chuyện chẳng có gì lạ.

Kazuma nhà anh thông minh ngoan ngoãn, có điều tính sĩ diện hơi cao một tẹo.

Con người ấy mà nào có ai hoàn hảo trên đời ngay cả trong mắt người mình yêu.

"Nhưng mà Kazuma nhà anh vẫn cực kỳ đáng yêu ấy."

"Anh đang nói chuyện với em đấy à?"

Rikimaru cười tít mắt, ngồi đung đưa chân trên ghế, hề hề buôn chuyện với em chủ cửa hàng chocolate ở đầu con phố đằng Đông. Thế mà, Mika chỉ nhướn mày nhìn anh, dù không thấy Rikimaru đáp lại cũng chẳng thắc mắc thêm gì, chỉ làm đúng phận sự của người cho trú chân lùi bước.

Lạnh lùng đến thế là cùng.

Đúng là con nhà giàu mực thước.

Rikimaru lén lút bĩu môi, lại thầm cân đo đong đếm, nào thì ai xứng đôi vừa lứa với một tiểu a ca.

Cơ mà, tình yêu đâu phải cứ môn đăng hộ đối là được. Đôi khi, người ta yêu nhau chỉ vì một ánh mắt. Đôi khi, người ta thương nhau lắm vẫn phải xa nhau.

Bản tình ca trên radio còn vỡ đôi trong những tiếng mưa rơi, vầng trăng bẻ nửa trên con nước trôi cơ mà.

Thế nên, giữa chiều hạ, tự nhiên có cơn dông lớn, loa phát thanh ở góc phố càng rè rè không rõ nốt nhạc.

Rikimaru tới tiệm chocolate giao hạt cà phê, còn tiện tay mang theo cả bánh ngọt mới nhập về cửa hàng cho Santa để cảm ơn vì mấy nguyên liệu em đã mua giùm bữa trước. Nhưng Santa lại chẳng có ở cửa hàng, Rikimaru ngó nghiêng một lúc không thấy người định rời đi thì trời bỗng mưa.

Spoleto đã mưa, đều dữ dội.

Rikimaru vừa nâng dù lên, gió liền tạt qua mặt anh tới tấp. Hạt mưa nặng tới nỗi dập trên cánh hoa thủy tiên vàng ngoài hiên mới nở, be bét lá lẫn trong nhụy ươm nồng. Anh đứng ở đầu hồi, còn chưa kịp đắn đo. Cậu chủ tiệm chocolate đang cầm khăn lau kệ gỗ, quan sát một hồi, bỗng dưng gọi tên anh.

Thế là, câu chuyện trở thành như hiện tại.

Rikimaru nghiêng người nhòm qua cửa kính.

Spoleto vẫn là một trời trắng muốt lạnh lùng.

Giữa những dải đồi ngút ngàn xanh biếc, mùa hạ tan dần vào chiều hoàng hôn chẳng có ánh mặt trời vội vã.

Cửa hàng vắng khách, đường cũng vắng vẻ. Mái hiên màu vàng lõm bõm tiếng mưa rơi.

Đèn trong tiệm chocolate có màu cam ngọt, chiếu xuống những tấm kính trắng tinh và những đường vân gỗ song song, khắc nét bút điểm hạt màu.

Tiệm chocolate có mùi của bơ, sữa và chocolate thơm, hệt như cái mùi lúc nào cũng dính trên áo Santa mỗi buổi sáng sớm hay ngày tan tầm tất bật. Rikimaru lúc nào cũng thấy em ngập trong mùi ngọt nức nở và anh chỉ có thể phân biệt được, ngoài những hương vị ngạt ngào đó, cổ tay áo của Santa còn có cả mùi của cây xô thơm hoang dại lại dịu dàng.

Santa thích mùi cây xô, không phải xịt nước hoa mà thường để một lá xô trắng khô trong túi áo. Mùi lá nhẹ, dù hơi hắc nhưng dễ chịu vô cùng.

Rikimaru nghĩ ngợi vài giây, vô thức đưa ngón tay lên vẽ trên mặt kính hấp hơi, chẳng hiểu kiểu gì lại thành một mặt cười hớn hở. Dưới nét cong cong thành đôi mắt, anh ngẩn người chấm thêm một nốt ruồi con con.

Hạt nốt ruồi lệ nhỏ.

Người ta bảo ai có nốt ruồi lệ sẽ nhớ được người tình mình yêu tới trăm năm.

"Rikimaru - san."

Âm thanh của người bên cạnh chợt vang lên, vẫn luôn trầm, Rikimaru vẫn mơ hồ nhớ rằng cậu ấy vẫn sẽ luôn gọi anh bằng tông giọng như thế. Rikimaru không quay đầu sang, anh chỉ ừ một tiếng tựa đáp lời, lại thấy người nọ hắng giọng hồi lâu, định tiếp tục nói.

"Anh có phải..."

"A, Rikimaru!"

Lời còn chưa kịp nghe hết, tiếng chuông ở cửa đã leng keng rộn ràng. Xé đôi làn mưa buông ướt tóc, Santa vừa đứng vẩy ô vừa cười toe toét nhìn về phía Rikimaru.

"Anh đến từ bao giờ vậy ạ? Anh chờ em ạ? Anh chờ em lâu không?"

Hỏi gì mà hỏi nhiều.

Rikimaru hơi cong môi, cũng chẳng định trả lời câu nào cả. Anh cầm chiếc ô đang dựa bên bàn gỗ, đi lướt qua vai áo rung rinh.

"Mưa ngớt rồi, anh đi về đây nhé. Cảm ơn đã cho anh trú lại nhé, ông chủ."

Santa nhanh chóng bung dù, vội nói với Rikimaru:

"Khoan đã, để em đưa anh về."

"Không cần đâu, anh tự về được. Anh lớn rồi mà."

Rikimaru nhướn mày thắc mắc. Khuôn mặt của Santa vẫn thản nhiên, em cầm cây dù màu đỏ hướng ra ngoài, lại đưa tay về phía Rikimaru:

"Anh lớn rồi thì không cần người đưa về ạ? Thế anh lớn rồi thì có bị dính nước mưa không?"

"..."

Rikimaru nhăn nhăn mũi, để mùi xô thơm lẫn vào mùi nước mưa dường như đã nồng hơn ào vào tận sâu trong lòng mình, hít đầy một hơi.

"Đi thôi, em đưa anh về nào."

"..."

Cái tính bướng bỉnh này chẳng thay đổi gì như vậy.

Cứ cố chấp, cứ ngang bướng, cứ làm nhau luyến lưu như cơn mưa hè rả rích đeo bám người, khiến anh xoay ngang xoay dọc đều là nước ướt sũng.

Nhưng chao ôi, mùi lá xô thơm lại ấm áp tới nao lòng.

Thế nên, cửa hàng chocolate có một ông chủ.

Ông chủ nhận được một câu cảm ơn, lại chẳng nói được mấy lời, chỉ có thể đứng nhìn ra màn mưa lách tách, nhìn đôi người đi bên cạnh nhau, nhẹ buông tiếng thở dài.

Đèn điện lập loè chiếu trên tán ô đỏ rực rỡ. Ô nghiêng sang bên trái, vai áo người cao hơn lại ướt mất một bên.

Kỳ lạ.

Chẳng ai bảo rằng mùa hạ là mùa yêu, chẳng ai nói là dưới cơn mưa sẽ chứa đầy nhung nhớ.

Nhưng nước rơi vào khoé mắt, chẳng ai đoán được là nước mắt của trời hay giọt tan vỡ của trái tim.

Spoleto ơi Spoleto, thế giới rất rộng, lòng người lại nhỏ.

Rời khỏi, chạy trốn.

Đi một vòng tròn, bởi có nhau thì vẫn sẽ gặp nhau.

.

.

.

Trời thành phố nhỏ nơi nước Ý trắng xoá, đi từ đầu phố tới cuối phố mà cũng chẳng xong, ống quần đều ướt hết. Rikimaru phủi vệt ướt như thể dùng tay lau sẽ khô rồi lại đứng nép vào hiên một tiệm đồ nông sản. Anh ngó nghiêng, cứ hai phút lại dòm vào bên trong cửa gỗ khép hờ nhưng vẫn không nhìn ra Santa đang làm gì cả.

Giời mưa mà còn rẽ ngang rẽ dọc.

Tự dưng giữa đường, em cún con lông vàng to bự như chú bò lại giở giọng nài nỉ anh đứng chờ em nha.

Thế rồi, cả hai người té vào một tiệm bán đồ bé tẹo, Santa đã biến mất vài phút, bí bí mật mật chẳng nói thêm chi.

Rikimaru buồn cười nhưng cũng không thắc mắc. Anh xoay cán ô, hơi ngước mặt lên nhìn trời.

Spoleto đã mưa là dầm dề ủ ê.

Mắt không thấy mây, cũng chẳng thấy gì ngoài mưa rơi ào ào khiến lòng người hoang hoải.

Có lẽ, đôi mắt Hạ Tử Vi khi bị mù cũng giống như vậy, chẳng thấy gì ngoài đau khổ của mình, đau khổ của Phúc Nhĩ Khang.

Phim Quỳnh Dao là những bộ phim chẳng còn hợp thời, đôi khi, giữa những đánh giá của xã hội đổi mới thay đổi, những bộ phim lỗi thời sẽ trở nên kệch cỡm. Nhưng nền văn hoá nên là một nền văn hoá của những di sản ký ức chồng chất lên nhau, tiếp nối qua những ngày tuổi thơ và đêm khôn lớn. Đó là những ký ức trân quý khiến người ta không thể quên, dẫu có khổ đau, dẫu có như lưỡi dao khoét vào tim mình rỉ máu.

Rikimaru đưa bàn tay ra đón lấy hạt mưa, mưa lạnh, ào trên những đường chỉ tay của anh rồi chảy xuống cổ áo đẫm nước. Đèn điện lủng lẳng, chiếu xuống một tia sáng trắng, chạy ngang qua lòng bàn tay anh. Ánh sáng lẻ loi, đơn độc rọi vài giây và vụt tắt, hệt như con người nếu chẳng có nguồn gốc, chẳng có ký ức sẽ biến mất.

Nhưng có đôi khi, sự biến mất không phải là điều gì không may mắn, nhất là khi tan biến khỏi nỗi đau.

Rikimaru nắm tay vào, thử bắt lấy chút tàn dư của ánh đèn nhưng đến lúc, anh mở bàn tay ra, ở giữa đều là trống rỗng.

Ngón đeo nhẫn lại hằn một vệt trắng.

Cô liêu.

Rikimaru để nước chảy ra kẽ ngón tay miên mải, đến lúc lạnh buốt, anh mới định thu tay về. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, bàn tay đột nhiên đã bị nắm lấy.

Bàn tay kia to hơn, thô ráp, vết chai bên tay đeo nhẫn áp vào ngón đeo nhẫn của anh.

Rikimaru giật mình ngước lên nhìn.

Santa từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, trong tay lại ôm túi đầy lá thánh thảo mộc khô giòn.

Rikimaru không kịp thắc mắc tại sao cửa hàng nông sản lại có lá thánh thảo hay tại sao Santa lại mua thứ đó, đôi mắt đỏ ngầu của Santa đã khiến anh sững sờ. Khuôn mặt em có chút nhăn nhúm khó chịu, những dây thần kinh bên thái dương cũng co vào, đầy mồ hôi.

Hình như, em khóc?

Tại sao em khóc?

Rikimaru ngơ ngác đưa tay lên nhưng chưa kịp chạm vào bên má, Santa đã quay mặt tránh đi, chỉ giữ khư khư lấy tay anh và siết lại.

Bàn tay rất đau, lòng lại hoảng hốt. Rikimaru mê man gọi tên em:

"Santa?"

Santa cúi đầu, chân mày đều nhăn nhúm như thể đang trải qua một cơn đau. Vài giây sau đó, em ngẩng đầu nhìn Rikimaru, đôi mắt lại sáng trong như trăng rằm tháng bảy và em run rẩy thì thầm:

"Rikimaru, em hỏi lại anh một lần nữa. Một lần nữa."

"Anh và em..."

"Chúng ta thật sự chưa từng quen biết sao anh?"

Spoleto cứ mưa.

Mưa rơi. Mưa rơi.

Rơi đầy lòng trống trải, hong mãi chẳng cạn vơi được tẹo nào.

...

Kazuma không rõ Rikimaru gặp chuyện gì nhưng bộ dạng từ lúc đi giao cà phê về của anh mình thật đáng ngờ thì em vẫn nhận ra.

Chẳng có ai bình thường mà cứ ngồi ngẩn trên ghế, khăn lau đầu che cả vành tai và trán, tay trái lại nắm lấy tay phải mà mân mê.

Mưa thì ngày càng nặng hạt, người lại chẳng đoái hoài gì đi che bạt cho mấy cây gia vị con con mới trồng dạo nọ.

Kazuma cảm thấy kỳ cục ghê.

Dạo này, có thật nhiều chuyện kỳ kẹo lắm.

Như thể là Rikimaru mấy nay đang nghiên cứu một loại cà phê có mùi thánh thảo, còn pha thử cho tên ngốc Santa kia vài lần. Cà phê rất thơm, mang hương vị của lá yerba qua một lần ngâm mình trong lửa. Thế nhưng, Rikimaru dường như lại không có ý định bán ra.

"Tại sao ạ?"

Kazuma ngạc nhiên hỏi. Rikimaru trầm ngâm một lúc, rồi bâng quơ trả lời em:

"Kazuma, em biết không? Có những nỗi đau chỉ có thể một mình chịu đựng, có những cam đảm phải tự mình vun đắp, cũng có những điều quý giá nhất chỉ có thể giữ chặt trong tim mình."

Kazuma khi đó không hiểu lời Rikimaru nói là gì. Nhưng nét cong cong của đôi mắt anh ngả nghiêng trong nắng lại làm em tự dưng lại bồi hồi nghĩ rằng, hình như trên thế giới mênh mông này, có những điều chỉ thuộc về một người duy nhất.

Hay như thể là Rikimaru vốn dĩ với thực vật hay sinh vật nhỏ đều có một niềm đam mê chăm bẵm. Đối với con người, anh lại hứng thú theo kiểu khác. Cũng đôi khi, Kazuma vẫn bắt gặp anh nhà mình tập trung quan sát người khác. Những lúc như vậy, Rikimaru thường sẽ nhìn rất thản nhiên, tựa hồ luôn là một người thứ ba ngoài cuộc, sẽ chẳng có điều gì khiến anh ngả nghiêng, cũng chẳng thứ gì làm anh động lòng. Nhưng dạo này, Rikimaru còn đổi thành kiểu lén lút ngắm nhìn, giấu giếm chẳng để người ta hay.

Kazuma biết chứ.

Làm sao mà không biết cho được.

Ánh mắt của một người khi đuổi theo người khác.

Thế gian này có hai điều không thể giấu, một là cơn mưa mùa hạ, hai là rung động tình si.

Vậy nên, thời điểm Kazuma đứng ở bên cửa sổ của quán cà phê, nhìn ra ngoài trời tầm tã, em chẳng lạ gì khi lại thấy tên ngốc mặt dày dùng cần cẩu ủi không đi vẫn cứ đứng đó chẳng rời đi.

Kazuma lưỡng lự vài giây, sau đó, em quay người lại, gọi với vào:

"Riki."

"Santa vẫn ở ngoài cửa đó anh."

Vẫn ở ngoài đó.

Ngay cả khi, đêm tàn.

Nhưng có khi nào, đây vẫn luôn là người anh tìm kiếm lúc ngày lên?

...

Rikimaru không cho rằng Santa là tên ngốc ngang bướng, mặt dày hơn tiền đồng, người cứng như sắt thép, ủn không trôi, đạp không đổ như lời Kazuma nói.

Nhưng mà, anh lại biết Santa lại có thể bất chấp tới thế nào.

Khoảnh khắc Rikimaru cầm ô ào ra cửa, đưa về phía em, cả người Santa đã ướt sũng. Rikimaru vươn người nâng cán ô che kín Santa, đau lòng chạm vào cánh tay em đã lạnh buốt.

Santa mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nước ngấm vào da bợt bạt, em cúi đầu khiến tóc mái rũ xuống, che đi khuôn mặt. Rikimaru chỉ thấy cánh môi Santa mím chặt, tái tê.

Nhóc con này không chịu nghe lời.

Anh rõ ràng đã nói rằng mau về đi rồi mà.

Bản tính từ ngày trẻ nông nổi, ăn sâu vào trong từng tấc của da thịt, đem em ngâm tới ương lên, nứt nẻ. Sự bướng bỉnh như một tảng băng vĩnh viễn, tàn nhẫn tồn tại ngay cả khi, em chẳng còn biết chúng ta là ai.

Rikimaru chạm tay lên mặt em, xoa má lạnh. Những đốt ngón tay mải miết trên da thịt, mê mẩn trôi vào thành phố mưa. Santa chỉ đứng yên, không nhúc nhích, cũng không nhìn anh nhưng những đợt sóng run rẩy truyền từ lòng bàn tay qua từng mạch máu chẳng thể nào giấu được. Trái tim Rikimaru như một lần nữa bị xé rách ra tan tác, những vết thương trùng sâu lên những rách rưới đã từ lâu vẫn ở đó, chua xót tới lên men quanh quẩn và cứa cào.

Rikimaru cắn môi, nuốt ngược lại những trào dâng từ đáy lòng mông muội, anh nắm lấy cổ tay Santa khẽ nói:

"Santa, em ướt hết rồi. Vào nhà đi đã, vào nhà nhé."

"Santa?"

"Santa ơi?"

Không có tiếng Santa đáp lại nhưng Rikimaru lại cảm nhận được, cái siết chặt truyền từ cổ tay tới bàn tay anh. Năm ngón tay Santa xương xẩu, cứng rắn giữ lấy anh trong cơn mưa trơn tuột lạnh lùng. Bàn tay em lại rất nóng, bỏng rẫy như ngọn lửa ập vào băng giá. Rikimaru bị nhiệt độ chênh lệch làm cho giật mình hoảng hốt, vội vã ngẩng đầu lên.

Bóng đen của người phía trước lại đổ ập xuống.

Tóc mái của người này cọ trên vai anh mềm và ẩm ướt, xen lẫn giữa trán nóng rẫy và nước mưa.

"Riki..."

Tiếng Santa chợt cất lên, rất nhỏ. Âm thanh rơi vào vành tai Rikimaru và khẽ rung rinh.

"Anh đây?"

"Santa?"

"Xin anh, đừng nói dối em."

"Đừng nói dối em mà."

Sự im lặng rơi vào vùng trũng của thời gian rồi bỗng nhiên, vùng lên, thành chớp rạch ngang trời và chỉm nghìm. Thế nhưng, khi tia chớp ấy đã đánh tới tận cùng trời đất, tất cả đều đổ sập dưới gốc cây hoang.

Tiếng thở nặng trĩu, ngay cả sức lực cũng ngả về phía anh.

Rikimaru ngây ngẩn, lại vội níu lấy lưng áo Santa, thương xót tới mông lung, trầm luân trong bất tận.

Năm giờ chiều, Spoleto trắng muốt.

Tình yêu không giấu được, lại chẳng thể nói thành lời.

Rằng em ơi, anh mang ký ức của chúng mình, thả trôi vào mọi ngóc ngách của thành phố này, không chờ em tới, lại mong em tới, muốn em nhớ ra, lại sợ em nhớ ra.

Chiếc nhẫn đã tháo đi, ngón tay anh trống trải.

Vậy mà, trái tim anh cứ đầy ắp hình bóng em đêm nay cho tới đêm nao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanri