6. Bươm bướm không đập cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mùa hạ không vì ai mà dừng lại.

Vậy nên, đứng ngoài đường, nói chuyện yêu đương vào cái thời tiết này thật là kỳ quái. Kỳ cục hơn nữa là khi hơi thở của Santa cứ phả vào vành tai Rikimaru nhưng cún con cứng đầu không nói lời nào nữa, Rikimaru gọi tới mấy lần đều không thấy người thưa, chỉ có tiếng Santa lầm bầm chẳng rõ vài câu phản hồi lộn xộn, anh lại nhận ra là đối tượng muốn nói lời thành thật với mình hình như đã sốt tới mơ mơ hồ hồ rồi.

Dại dội bao nhiêu.

Càng thương bấy nhiêu.

Mối tơ tình vẩn vương không đứt gãy, dẫu có tàn phai như lá cuối thu, vẫn chẳng lìa cành, chỉ chao nghiêng nơi lòng người trĩu nặng đê mê.

Spoleto vẫn mưa thê thảm.

Còn bọn họ, ai thê thảm hơn ai, Rikimaru lại không dám đặt lên cán cân để đong đếm thiệt hơn. Rikimaru thở dài, có chút nực cười cho chính bản thân mình nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng cho Santa.

Rikimaru không đoán được nhóc con bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời anh này đã đứng ở ngoài quán cà phê từ lúc nào. Cũng có thể, Santa chưa từng rời đi. Thế nên, em cún lông vàng mới trở thành một con chuột lội.

Ngốc nghếch chết đi được.

Vẫn cứ ngốc như thế.

Bảo anh phải làm sao đây?

Rikimaru loay hoay một lúc, tay vẫn giương ô rất cao che nước rơi ào ạt sau lưng Santa, cả người đỡ lấy sức lực hơn một mét tám đang mê man nhưng vẫn dính chặt lấy anh, rốt cuộc, không còn cách nào khác, anh đành phải gọi với vào trong nhà nhờ Kazuma giúp.

"Anh muốn em đem thằng ngốc này ném xuống đường hay sao?"

Kazuma đứng chống hông, nheo mắt nhìn hình ảnh hai người đang dính vào nhau một khối trước mũi, hờn dỗi nói.

"Em ấy ốm rồi. Kaz giúp anh đưa Santa về nhà nhé."

Rikimaru lắc đầu, trả lời đơn giản.

Nhà Santa chỉ cách quán cà phê mấy trăm dặm. Ngày nọ đi chợ trời, Santa đã chỉ cho anh. Đó là một ngôi nhà có mái cam và một hàng rào hoa đậu biếc. Giữa những lá xanh ngút ngàn đeo bám lấy hàng rào sắt đựng đứng sừng sững, những bông hoa cứ vậy đâm chồi, phảng phất như ngọc thạch liệng qua trời.

Santa khi đó còn hồ hởi nói sẽ mang tới cho anh một túi hoa đậu biếc trước khi mùa mưa sang.

"..."

"Em biết rồi, anh chờ chút đi."

Kazuma khịt khịt hai cái, dù Rikimaru còn nghe được vài tiếng hừ hừ bất mãn nhưng nhóc con Kazuma sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ quay vào trong quán, vơ lấy chìa khóa đem xe ô tô trong gara đánh ra bên hè. Bánh xe miết xuống đường, quay vòng trong vũng nước, trước khi Kazuma đậu lại, còn bắn lên một ít bọt vào ống quần của Santa. Rikimaru nhíu mày, anh chỉ vừa xoay người định tránh đi, Kazuma đã từ trong xe bước xuống. Thằng bé người gầy nhưng sức lực rất khỏe, bàn tay cứng rắn nắm lấy cổ áo Santa từ trên người Rikimaru kéo ra, không thương tiếc định ném vào trong xe.

Vậy mà, Santa giây trước còn không biết trời trăng mây gió gì, vào khoảnh khắc vừa tách khỏi Rikimaru, chân mày trên gương mặt lại nhíu vào, nhăn nhúm, còn rên rỉ kêu đau. Tiếng kêu hòa vào làn mưa, lăn tới bên tai Rikimaru rồi rơi xuống. Rikimaru giật mình lo lắng, anh vội vàng dùng tay còn lại bám lấy vai áo Santa, xoa nhẹ dỗ dành.

"Kaz, nhẹ tay thôi mà."

Kazuma bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời dừng tay lại. Em giữ lấy cửa xe để Rikimaru đem Santa vào ghế sau, bỗng dưng lại hỏi:

"Anh đi cùng Santa chứ?"

Rikimaru lưỡng lự nhìn Santa vài giây rồi gật đầu. Kazuma với tay lấy cho Rikimaru hai cái khăn bông rồi mới vòng lên ghế lái, khởi động xe. Dưới trời mưa, động cơ xe nổ mạnh một tiếng, chùm lên đường nhựa bõng nước, lao về phía trước.

Rikimaru lui về bên cạnh mép ghế, chỉnh lại vị trí của Santa, dù vẫn chẳng đủ chỗ để em nằm hẳn lên, cũng sẽ đỡ mỏi hơn một tẹo. Sau đó, anh đem một chiếc khăn đắp lên người Santa, chiếc còn lại lau mặt cho em.

Kazuma chỉ mở điều hòa trên xe ở mức nhẹ, gió không thổi tới chỗ Santa nhưng nước mưa đã ngấm vào người, Rikimaru vẫn cảm nhận được em run lên vài lần trong cơn cảm cúm.

Trán Santa vẫn rất nóng, cả người lại cực kỳ lạnh.

Rikimaru thầm nghĩ, lát về nhà, nhất định phải cho nhóc con uống thuốc thôi, nếu không sẽ bị nặng hơn mất. Santa trong trí nhớ của Rikimaru rất ít khi cảm vặt, người chơi thể thao, sức lực rất lớn, thân thể cũng khỏe mạnh. Nhưng mỗi lần Santa bị ốm đều là ốm thật nặng.

Một trận thập tử nhất sinh, mê man qua mùa hè mưa hối hả, tới khi người tỉnh dậy liền mất đi tàn dư ký ức nơi chúng mình và quên đi cả anh.

Thời điểm dưới ánh đèn bệnh viện sáng lóa chọi rọi vào hàng lông mi mờ nhạt, đôi mắt ngây thơ của Santa nhìn ba mẹ em sáng rỡ nhưng lạnh nhạt bỏ qua Rikimaru, anh mới hiểu ra rằng mình đã không còn Santa nữa.

Một câu chuyện tình buồn nhất trên đời này có thể là gì, ngoài việc người mình yêu ở gần tới thế lại xa đến vậy, đứng trước mặt nhau nhưng không còn biết tới nhau.

Nước mưa chảy ướt tóc, lăn ở khóe mi em như nước mắt. Rikimaru mím môi, anh dùng ngón tay cái của mình mân mê gạt đi mặc kệ cái hơi lạnh ngang xương thấm vào trong từng khấc da thớ thịt. Bàn tay anh dừng lại bên má, đầu ngón tay lại chạm vào bờ môi nóng bỏng nghẹn ngào. Santa bị vật thể lạnh ngắt chạm vào, em hơi hé miệng, theo quán tính quay đầu sang. Rikimaru giật mình nhưng không dám thu tay về, ngẩn ngơ nhìn em đang vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay mình, co người lại, dè dặt thì thầm:

"Riki?"

Chất giọng run rẩy tràn tới từng ngón tay, mùi xô thơm uể oải tan trong nước, em đang sợ hãi hoặc đang bi thương.

Thỉnh thoảng, vì sao lung linh trên nền trời quá rộng lớn cũng lạc lối, cũng mất phương hướng, cũng biết cô đơn.

Rikimaru vỗ lưng Santa rất nhẹ, anh cúi người gần tới vành tai em, khẽ rủ rỉ ân cần:

"Anh đây."

"Đừng sợ."

"Anh ở đây."

Dù anh không tìm ra cách nào còn có thể cho em tình yêu như nắng sớm nhưng xin hãy chia cho anh hoang mang cùng những khổ đau trong đêm tối mịt mờ.

Cuộc đời lần này, nguyện vọng duy nhất anh dùng cô độc cả đời đánh đổi.

Chỉ cần em bình an trưởng thành và yên ổn già đi.

.

.

.

Santa vốn dĩ là một nhóc con nghe lời.
Khi ốm thường hay làm nũng một tẹo, một tí tẹo thôi còn lại lúc nào cũng rất ngoan. Mà Santa khi còn chẳng phân biệt nổi trước mặt là số một hay số hai thì còn ngoan hơn cả. Rikimaru có thể nhanh chóng đem em vào giường ngủ, thay đồ mới, còn đi lấy cả khăn lau và nước nóng, cún con to bự vẫn nằm yên trong chăn, chỉ khẽ rên hừ hừ bất mãn mỗi khi lần mò không thấy anh đâu nữa.

Rõ ràng là không tỉnh, lại tỉnh táo hơn cả ngày bình thường.

Rikimaru vắt tới chiếc khăn thứ ba, thay tới bốn chậu nước nóng, lau lên mặt, lên cổ và tay chân, đo nhiệt kế tới vài lần, tới quá nửa đêm, nhiệt độ của Santa mới có dấu hiệu giảm xuống. Rikimaru thở phào, lúc này đã yên tâm hơn chút đỉnh, anh kéo chăn lên, gấp khăn đắp lên trán cho em. Sau đó, Rikimaru mới ngồi bệt xuống sàn gỗ, tì người lên cánh tay, mệt mỏi úp mặt vào vạt áo.

Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng màu cam nhạt từ đèn ngủ đầu giường rọi xuống, phủ lên tóc mái lơ thơ của anh. Sự tĩnh mịch của đêm khuya âm ỉ ngập trong căn phòng, Rikimaru yên lặng lắng nghe cho đến lúc, anh đã phân biệt được tiếng thở hơi nặng của Santa lẫn trong mưa tí tách. Nhưng hai thứ âm thanh đầy tai, thi nhau ập tới, thái dương Rikimaru giật lên từng cơn nhưng anh không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

Không biết đã qua bao lâu, Rikimaru hít hơi vài cái, sụt sịt mũi, bấy giờ, anh mới nghiêng đầu nhìn lên.

Santa đã ngủ yên hơn lúc nãy, không còn lăn qua lăn lại khó chịu tủi thân.

Rikimaru lần chạm tới tay Santa. Anh  nắm nhẹ ngón tay cái của em rồi buông ra ngay tức khắc. Santa cứ ngoan thật ngoan, hàng mi cũng không chớp động. Rikimaru hơi cong môi, cũng không hiểu lý do gì, anh có ảo giác là mình đang vui vẻ.

Nhiều năm như vậy rồi, thì ra, em sống thật tốt làm sao.

Rikimaru ngây ngẩn nhìn Santa thêm một lúc, lại chợt thấy rùng mình. Cửa sổ của căn phòng còn chưa đóng kín, gió luồn qua khung gỗ, làm nổi lên một lớp da gà. Anh đứng dậy, phủi đi mấy hạt bụi bặm bám trên quần áo, xoay người định tới bên cửa sổ. Nhưng khi vừa đi được nửa bước, Rikimaru đã giật mình nhìn xuống. Bàn tay Santa chẳng biết từ bao giờ nắm ngược lấy tay anh, năm ngón tay móc vào nhau, xiết chặt tới nỗi gân xanh đều nổi lên đau điếng. Rikimaru kinh ngạc sững người, đôi mắt Santa lại đang hướng về phía anh mờ mịt. Sức lực của người ốm không biết từ đâu gom lại, mãnh liệt ập tới, kéo Rikimaru ngã về phía em.

Trời đất đảo lộn trong tích tắc, cả thân người to lớn cũng nhào lên che lấp ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn đầu giường. Trong mắt Rikimaru phút chốc ấy chỉ còn mỗi khuôn mặt của Santa cùng hơi thở nóng hổi phả vào bên má nhưng anh lại không nhận ra được nơi đáy mắt Santa là hình bóng của mình hiện tại hay hình bóng của người khác. Rikimaru bỗng nhiên hoảng hốt, anh chống tay định đứng lên nhưng Santa tựa hồ nghĩ rằng mình đang sắp bị bỏ rơi, lại càng níu giữ anh thật chặt. Cơn nhấp nhô cuộn trào dưới đại dương dữ dội, nỗi sợ hãi tràn tới cả bờ môi đang rung lên lẩy bẩy thiết tha.

"Riki."

"Rikimaru..."

"Riki."

Tiếng Santa gọi rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ như một hơi tàn của sương mai rơi rụng, thấp thoáng bên ngực trái, dữ dội vào đáy lòng, ào tới cuốn chặt lấy cả người mê, người tỉnh.

Lý trí nói với Rikimaru rằng giống như hình bóng nơi đôi mắt, anh càng không phân biệt nổi Santa đang gọi ai. Nhưng con tim không để anh đợi được câu trả lời trọn vẹn.

Nụ hôn tới rất nhanh, cuồng loạn xông tới tâm hồn hoải hoang nứt nẻ. Trán Santa ấm nóng cạ vào vầng trán mát lạnh của Rikimaru, mũi cọ vào đau điếng, răng của bọn họ cũng va đập với nhau, da thịt mỏng manh bên khóe môi bị lực tác động làm có xước xát vừa xót vừa ngứa. Thứ chất lỏng gì đó rơi xuống mằn mặn ngòn ngọt, quyện vào nhau tan nát, Rikimaru không phân biệt được là nước mắt hay là máu đang rơi. Nỗi đau đớn ngập ngụa chảy vào từng phần cơ thể, anh không cách nào phản ứng lại, bàn tay chống trên người Santa mềm xuống, xụi lơ và Rikimaru cứ thế, mặc kệ môi trên của mình bị cún con ngang ngược nổi giận dày xéo, môi dưới lại chứa cả tủi hờn qua năm tháng ướt dẫm cô đơn.

Đêm Spoleto điêu tàn.

Gió rít lên từng cơn qua cành lá.

Trăng không lên, mưa vẫn ồn ã rơi.

Nhưng trong tất thảy giác quan, chỉ đọng lại giọng Santa nức nở.

"Đừng đi mà."

"Anh ơi."

Rikimaru nửa tỉnh táo vừa bị kéo vào thứ tình cảm trong cuồng loạn nỉ non, anh mơ hồ tưởng tượng rằng trong một phần trăm quá khứ khác đi của bọn họ, có lẽ nhiều năm trước, Santa đã từng muốn nói với anh những điều đó.

Đừng rời xa em.

Đừng để em lại một mình.

Đừng bỏ rơi em.

Thế nhưng, sự thật lại phơi bày trong ký ức của anh hoàn toàn khác.

Khi em vẫn luôn là đóa hoa nở mùa hạ trong lòng anh, anh lại là vực thẳm sâu trong hằn ranh cuộc đời em rực rỡ.

"Anh không định giải thích gì với em sao? Ngay cả việc, ngày mai, anh sẽ đi Spoleto à? Rikimaru, em không hiểu. Hình như, chỉ có mình em cố gắng níu kéo anh trong chuyện tình cảm của bọn mình. Em có cảm giác mình giống như vật cản cản đường anh, khi không cần nữa, anh sẵn sàng vứt bỏ em như thế."

"Được, nếu vậy, em trả lại tự do cho anh."

"Rikimaru, anh không cần em. Em cũng không cần anh nữa."

Hôm đó, cũng là một ngày hạ.

Mưa Tokyo ào lên mắt và mi. Lời nói tuyệt tình được cất lên, đập tan thơ mộng bay bổng của tuổi trẻ nhiệt nồng. Mối tình đi qua năm năm trên đường khúc khủy, cuối cùng, cũng cạn kiệt chạm vào ngõ cụt. Santa tháo nhẫn bên tay trái, ném xuống đất. Tiếng leng keng lạnh lùng vang lên, hòa vào làn mưa băng trắng xóa. Rikimaru cúi đầu, không giải thích cũng chẳng thể nhìn lên.

Tháng năm giản đơn vừa đi qua, khi Rikimaru vẫn luôn cho rằng bởi vì bọn họ từng tiến về phía nhau không ngần ngại, từng đối diện với những cản ngăn, tình cảm này sẽ không cách nào tan vỡ. Nhưng tình yêu giữa hai người ban đầu xa lạ, anh đã hiểu ra, chẳng cách nào sánh nổi với tình cảm của người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.

Rikimaru không có người thân, anh chỉ có một mình Santa.

Nhưng Santa lại có nhiều hơn một người thương nhớ.

Giữa đất trời mênh mông khờ dại, tình yêu nào sâu đậm hơn bằng tình cảm gia đình.

"Hai đứa hãy thử rời xa nhau một thời gian. Santa vẫn còn trẻ, còn nông nổi. Rikimaru, cô mong rằng con có thể cho Santa một cơ hội để biết nó thật sự cần gì."

Đó là một đề nghị tử tế, Rikimaru không cách nào từ chối được, nhất là khi người đứng trước mặt anh khi ấy đã thương và sẽ thương Santa bằng cả cuộc đời.

Con nhộng muốn hóa bướm, phải vùi mình qua sương gió. Tình yêu của bọn họ lại chẳng thể vượt nổi nghĩa tình hơn sông dài và biển mênh mông.

Nhưng Rikimaru chưa từng nghĩ rằng, đó là lần cuối, ký ức nơi hai người còn nguyên vẹn. Chiếc nhẫn đã ném đi, người đã chẳng cần anh, sao phải tìm về những tổn thương lằn sẹo.

Tokyo năm đó mưa rào.

Mưa lớn, đường trơn, trượt một đoạn là chẳng còn quen biết, chẳng còn từng thương từng yêu nữa.

Trong những giấc mơ từng đêm dài hoải hoang từ bờ Thái Bình dương xa xôi kia tới bờ Địa Trung hải ngút ngàn này, Rikimaru chưa một ngày nào yên ả. Đêm khuya vắng, anh giật mình tỉnh giấc giữa hồi ức của chúng mình tan tành cùng âm thanh của còi xe ngất ngưởng. Máu đỏ chảy loang lổ giữa những lằn ranh của vạch sơn trắng, mùi sắt bốc lên ngạt mũi, khi trái tim đập điên cuồng, nước mắt lại trào khóe mi.

Anh hối hận rồi.

Nếu biết đó là cần cuối có thể nhìn thấy Santa của anh, Rikimaru đã ngẩng đầu lên ngắm em thật lâu hơn nữa.

Nếu biết đó là nơi hoài niệm của mình chấm dứt, anh đã chẳng cách nào buông tay.

Nhưng trên đời này, có một số chuyện, đã bỏ qua sẽ không cách nào lấy lại được, đã rời đi thì đừng tham lam.

Rikimaru từng không phân biệt bản thân anh đang làm đúng hay sai. Việc tiếp tục dây dưa trong mối quan hệ không rõ ràng, không thể tiến lên cũng không cách nào gạt bỏ hết thứ tình cảm ủ mầm từ ký ức và dù anh biết rằng sẽ khiến cả mình, cả Santa đều khổ sở, thế nhưng, anh vẫn cứ ích kỷ chỉ nghĩ cho mình.

Đẩy em ra, rồi chạy tới bên em.

Không cách nào ở bên em, vẫn cứ lưu luyến em tới vậy.

Nhưng sự bất an của em, đau khổ nơi em, thất vọng em có, lo sợ ập đến với em, tất thảy anh đều mang tới.

Ngày vô tình gặp lại Santa ở nơi này, Rikimaru từng đứng rất lâu ngoài cửa hàng chocolate đầu phố, lén lút nhìn khuôn mặt nghiêng của em qua cửa kính. Rikimaru thấy Santa cười, Santa vui vẻ, Santa an nhiên.

Thì ra, dáng vẻ của Santa có thể trở lại như thế này.

Không phải chỉ là khuôn mặt tổn thương vì anh, không phải là cả người đầy máu, không phải là trong cơn mộng mị, vụt chạy qua anh.

Giữa Spoleto trong trẻo, thứ ánh sáng đã từng chiếu rọi vào Rikimaru hóa ra chưa từng rời khỏi, người bước vào cuộc đời anh lộng lẫy rạng ngời chưa từng đổi thay. 

Giống hệt như năm đó, cố thổ hè sang, lần đầu tiên, bọn họ gặp nhau là ở giảng đường đại học. Rikimaru đứng trên bục giảng, cậu sinh viên tay cầm hộp cơm, chạy ào ào rối rít xin lỗi vì tới muộn, sau vài phút, ngồi còn chưa ấm chỗ lại cuống quýt chạy ra vì nhầm môn học mất rồi.

Cả lớp đều cười rấm rích, anh lại nhìn theo bóng lưng hối hả cho tới khi đuôi áo em cũng bị vòm cây xanh rì nuốt chửng.

Rikimaru từng nghĩ cuộc gặp gỡ đó chỉ là điểm giao nhau chớp nhoáng trong cuộc đời khi mỗi người sẽ phải đi qua hàng ngàn giao lộ.

Tri kỉ thì ít, bèo nước lại luôn lướt thênh thang.

Nhưng khi nhóc con mặt mũi đỏ bừng, mắt lại nhắm tịt, cúi người tới chín mươi độ thẳng tưng xin lỗi anh vào cuối ngày tàn khi hoàng hôn đi qua vai áo em đỏ rực, Rikimaru lại chỉ nhìn đuôi tóc em nghịch ngợm vểnh lên vẽ thành đuôi chim cong vút, để em bay lượn ngang trời, rồi đậu vào đầu tim anh.

"Không sao đâu, chỉ là đi nhầm lớp thôi mà. Nhưng em không nên đi học muộn đâu."

"Em không có mà. Ban nãy, em cũng nói xạo, em không phải nhầm lớp đâu."

"Không, không, ý em là cố ý nhầm lớp của anh."

"Không phải! Em muốn nói là..."

"Em muốn nói..."

Năm ấy, có lẽ thời tiết vừa đủ tốt, mặt trời vừa đủ rạng rỡ rọi tới khóe mắt anh, người mình gặp vừa đủ đáng yêu, bộ dạng lúng túng vừa đủ thành thật, tình cảm trong mắt em vừa đủ mềm lòng. Vậy nên, Rikimaru dùng cây kẹo mút lục vội trong túi áo, đặt vào tay Santa, vốn muốn bắt đầu một đoạn tình cảm giản đơn, không ngờ rằng, lại kéo hai người vào hố sâu tưởng chừng không lối thoát.

"Anh hiểu rồi, chiều nay anh chỉ dạy tới ba giờ. Em có muốn đi xem phim không?"

"Nhưng mà, anh sẽ không chờ nếu em nhầm rạp đâu. Em sinh viên này đừng đến muộn nữa nhé."

"Em không đâu! Em hứa đó!"

Cậu thanh niên non nớt khi đó đã nói vậy, đem nắng hạ vùi trong một nụ cười gọi cả xuân sang.

Kiểu người vừa như mùa hạ vừa giống mùa xuân sao mà nói là làm.

Bởi vậy, Santa chưa từng tới muộn.

Nhưng Rikimaru lại trở thành người bỏ lỡ em.

Đã bỏ lỡ rồi, sao có thể mặt dày tìm đường quay lại.

Thần tình yêu có đôi mắt mù lòa nhưng anh thì nhìn thấy.

Đã nhìn thấy em tốt đẹp nhất, sao có thể kéo em lần nữa trầm luân.

"Xin lỗi, Santa."

"Anh xin lỗi."

Và qua đêm nay, xin em quên đi tình mình vụn vỡ.

Vì anh chỉ là kẻ xấu xa vô cùng, tàn nhẫn hủy hoại em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanri