4. Công tác - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ đi bao lâu?"

"Anh không rõ, có thể nhanh, có thể lâu, cũng có thể là mãi mãi.."

-------------------------------------------------

Gã đi rồi. 

Căn nhà rộng lớn trở nên thiếu vắng đến kì lạ. Nhiều khi, em từng ước gã hãy biến đi cho khuất mắt em, nhưng khi gã đi rồi, em mới nhận ra sự thiếu vắng đó.

Nhật kí "Những chuỗi ngày không có gã":

- Ngày đầu:

Em vẫn chưa quen với việc thiếu hình bóng người con trai với mái đầu hồng trong căn nhà to lớn này. Căn nhà thật lớn, làm em càng cảm thấy cô đơn, buồn bã.

Bữa ăn cũng chẳng còn ai ngồi ăn cùng. Một mình em, tự nấu, tự ăn. 

Chẳng có người khen em nấu thơm, nấu ngon nữa rồi. Em một mình ngồi ăn với 2 cái bát và 2 đôi đũa. 

Em lại quên rồi...Em quên là gã đã đi công tác xa. Thuận theo thói quen mà chuẩn bị. 

Không còn người nào phàn nàn về em, cũng chẳng còn người nào quan tâm, bên cạnh em nữa. Ngôi nhà đột nhiên thật xa lạ với em. 

Anh sẽ về nhanh chứ?

- Ngày thứ hai:

Em thức dậy, đi qua phòng gã, gõ cửa. Chả ai ra mở, em liền xông vào hét toáng lên rằng 

"Dậy thôi, Haru"

Kìa, em lại nhầm nữa rồi. Gã đi công tác rồi, đâu còn ở đây nữa đâu? 

Tôi lại quên mất rồi, Haru à..

Bước xuống nhà, làm bữa ăn sáng. 

Em không còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho gã, cũng không cần chuẩn bị đồ ăn trưa cho gã mang đi như thường ngày nữa. 

Công việc được giảm bớt nhưng em lại cảm thấy thật trống vắng. Em vẫn chưa quen với việc không có gã bên cạnh..

Em chỉ cần ở nhà, tiền gã đã bắn vào tài khoản đầy đủ cả. 

Suốt sáng, mắt em chỉ dán chặt vào màn hình TV. Em chẳng tìm thấy thú vui nào khác. Không có gã nên em không cần phải đi tới căn cứ làm gì. Dù sao cũng không quen ai hết. 

Tôi chán quá, về nhanh đi.

- Vài ngày sau:

Có vẻ em dần quen với việc này rồi. Hằng ngày cứ thế diễn ra, mọi thứ vẫn hoạt động theo quy luật của nó chỉ là..thiếu gã mà thôi.

Mỗi ngày với em giờ đây thật dài. Từ thức dậy, nấu ăn, làm việc mọi thứ đều lủi thủi một mình. Cũng buồn, cũng chán lắm chứ. 

Tôi chán lắm, anh biết không?

Không biết mấy ngày qua gã đã ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? 

"Tch- sao mình lại quan tâm đến anh ta thế chứ?"

Cũng chẳng biết từ khi nào, em lại quan tâm, suy nghĩ đến gã nhiều như thế. Phải chăng em đã động lòng à? 

Khi nào anh mới chịu về?

--------------------------------------------------

Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày gã đi rồi. Em vẫn ở đây, vẫn mong chờ một ngày gã quay về. 

"Chắc chắn rồi. Trở về với em." - Gã đã nói thế mà. Phải không? Sanzu, gã không phải dạng nuốt lời đâu.

*King koong

Mắt em sáng rực lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Lao vù ra mở, trước mắt em là Rindou đang cầm bó hoa trên tay. 

"Tặng em" - Hắn đưa cho em bó hoa. 

"Đẹp quá!" 

"Như em vậy"

Nói rồi hắn ôm em vào lòng, em cũng chẳng ngần ngại gì đáp lại cái ôm ấm áp đó. 

Em và Rindou đang hẹn hò với nhau.

Cái khoảng thời gian gã rời đi, Rindou luôn là người đến thăm em, đến trò chuyện với em để khiến em không buồn chán. Lâu dần, mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn. Dù quen muộn hơn Sanzu rất nhiều nhưng có lẽ tính cách tinh tế, ga lăng đó của hắn đã khiến mối quan hệ ấy được cải thiện rất nhanh. 

Và rồi hắn đã tỏ tình em. Thật bất ngờ, thật hoành tráng như chính cái cách mà hắn muốn từ lần đầu gặp. 

Hắn âu yếm nắm đôi bàn tay của em. Nhẹ nhàng nâng niu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nhìn bên ngoài có vẻ là lạnh lùng nhưng thực chất hắn lại vô cùng ấm áp và tinh tế.

"Haru...liệu có về nữa không anh?"

"Anh không biết nữa." 

Hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn em nhưng thật ra hắn sợ lắm. Sợ nếu một ngày nào đó, Sanzu tự nhiên xuất hiện và cướp mất em từ hắn. Biết đâu hắn chỉ là vật thế cho Sanzu? Để rồi khi gã quay về, hắn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc?

"Em vẫn chờ nó à?"

"Dạ..Em đã hứa rồi, em sẽ chờ đến khi Haru quay lại"

Xem kìa, cách em nói cứ như cuộc hẹn hò này là trò đùa vậy. Rốt cuộc ai là người trong trái tim em hả?

*Reng reng

"Anh nghe đi" 

"Ừm"

|Alo?|

"Boss? Có chuyện gì sao?"

Thấy Mikey gọi, em liền kiễng chân lên, đưa tai vào nghe lén. 

|Chiều nay đến căn cứ|

"Sao lại đến? Đến đó làm gì?"

Em cũng đang tò mò lắm. Kiểu nói chuyện úp úp mở mở của Mikey thật làm người ta tò mò mà. Có vụ gì nghiêm trọng lắm hay sao?? 

|Sanzu..về|

------------------------------------------------------

#Seji


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net