5. Trở về với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ quay lại mà"

...

"Anh đã quay lại rồi đây" 

------------------------------------------------

"Mua cái này đi, Haru thích cái này lắm!!" 

Em hí ha hí hửng mua món ăn gã thích coi như quà mừng gã đã trở về. Rindou bên cạnh có vẻ không mấy vui vẻ. Điều hắn sợ nhất cũng đã xảy ra..Sanzu đã trở về. 

Gã vẫn toàn mạng trở về sau cái nhiệm vụ sinh tử đó. Thật là mừng nhưng cũng thật đáng lo cho tương lai của em và hắn. 

Trên tay em là bánh phô mai ở Ginza Cozy Corner, gã thích nó nhất mà, đúng chứ? Chắc chắn lần ăn mừng sẽ không thể thiếu nó được. 

Em xách túi bánh tung tăng nhảy chân sáo trên đường. Xem chừng vui lắm!

"Em vui thế à?" 

Rindou thấy em vui như vậy, tâm trạng cũng đỡ hơn chừng nào rồi. 

"Tất nhiên rồi, không uổng công em đã chờ đợi mà" 

Lời nói vô tư ấy của em lại như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Vậy em có xem trọng mối quan hệ này không? Em có nghĩ là chúng ta đang hẹn hò không? Hay chỉ đơn giản là sự yêu thương bình thường, vì tôi thường đến thăm em nên tôi đặc biệt hơn một chút? 

"Teejun này.."

"Dạ?"

Em đang chạy nhảy cũng dừng lại nghe hắn định nói gì.

"Ừmm...Em..có thực sự yêu anh không?" 

"Yêu anh?" 

"Ừm"

"Dạ có.."

"Ừ, vậy tốt rồi." 

Hắn đi đến ôm em vào lòng, nhẹ xoa đầu em, giọng hắn dịu xuống phần nào.

"Anh cũng yêu em lắm. Vậy nên, đừng rời xa anh nhé?"

Em thì hoang mang chẳng hiểu hắn bị gì nữa, tự nhiên đi hỏi mấy câu gì đâu. 

"Vâng" - Em còn gật đầu một cái như chắc chắn với câu nói của mình nữa.

"Em sẽ ở bên anh mà!"

Rồi em và hắn lại tiếp tục đến căn cứ, chuẩn bị đón Sanzu về thôi nàooo !!

Căn nhà sắp không còn mình em nữa rồi. Em mừng lắm!

----------------------------------------------------

Ở căn cứ. 

"Này này, cái đó treo bên trên mà" 

"Mày điên không? Trong hướng dẫn nói treo ở đây!"

Ran đang đứng bên dưới chỉ đạo cho Kakuchou treo cái bảng to đùng trước cửa căn cứ.

MỪNG SANZU HARUCHIYO NO.2 KHÔNG CHẾT TRỞ VỀ

"Kokonoi, sao mày đặt cái bảng khó lắp thế?" 

Kakuchou phàn nàn. Hắn phải đứng trên cái bệ cao ngất ngửa này từ nãy đến giờ cũng hơn tiếng rồi mà vẫn chưa treo xong được cái bảng nữa. 

"Cả mày nữa, lắm mồm vãi. Chỉ chỉ trỏ trỏ như cứt!" 

"Gì? Ai kêu mày làm ngu lại đổ tại tao?" 

"Mày ý!"

"Có mà mày ngu!"

"Mày kêu tao ngu hơi nhiều rồi đấy?!" 

Kakuchou cãi nhau quên luôn mình đang cầm cái bảng trên tay, thả phăng tay ra định đấm Ran thì..

*Bùm

"Cc gì đấy? Chúng mày làm cái đ gì với cái bảng của tao rồi?" 

Kokonoi thương tiếc tiền của dựng cái bảng to đùng đang đè lên đầu Kakuchou lên ngắm nghía các nơi. 

"Người nằm đây thì không quan tâm. Thằng điên!" 

Ran bực dọc lên tiếng, ngồi dậy, xoa xoa cái lưng mình. Điên thật chứ, đã giúp cho rồi còn bị thương như này đấy. 

"Gì? Tao còn chưa bắt đền mày là may đó" 

Kokonoi vẫn tiếc tiền ngắm đi ngắm lại cái bảng. 

"Thôi thôi, ngứa mặt thật chứ, đưa tao treo nốt lên cái" 

Kakuchou không chịu được, với cả không nhanh thằng đầu hồng nó về mất thì còn gì là tiệc tùng nữa. 

"Cẩn thận cái tay mày đó." 

"Biết rồi biết rồi" 

Bên trong nhà, Takeomi và Mochi đang trong bếp chuẩn bị vài món để đãi "vị khách" đó trở về.

"Ê, hay cho thuốc vào?"

Mochi nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

"Mày điên à? Đang vui nó khùng lên nó phá có mà chết cả lũ"

"Ờ ha ờ ha.." 

Thế là 2 người tiếp tục nấu ăn. Với trình độ siêu sao nên Takeomi và Mochi quyết định sẽ đặt đồ ăn ship đến.

"Đúng là thông minh như tao với mày haha" 

Mochi và Takeomi ở trong bếp cười sặc sụa như 2 thằng điên, còn ở ngoài mọi việc vẫn diễn ra hết sức là gấp gáp. 

"Sang trái tí!!" 

"Đây à?"

"Sang phải sang phải"

"Như này?"

"Không không, trái một tí, rồi nữa, phải chút." 

"Rồi được chưa?" 

"Chết mẹ thua rồi!" 

Ran gã quên mất nhiệm vụ mà chơi game, vừa chơi vừa nói làm Kakuchou tưởng đang căn chỉnh cái bảng. Làm hắn cứ qua trái rồi lại qua phải vã hết cả mồ hôi. 

"DM!! MÀY CHƠI GAME À THẰNG CHÓ?!!"

"Ơ hơ..tao quên, tao quên mất" 

Một lần nữa cái bảng được Kakuchou tiện tay phi một phát xuống người Ran. 

"DỒI ÔII!!!" 

Kokonoi hét lên. 

"Mọi người ơi!!"

Lúc này em và Rindou đã tới nơi. Trên tay Rindou là hàng tá đồ ăn mà Sanzu thích rồi còn quà cáp đủ thứ nữa. Em bên cạnh thảnh thơi chạy vào trong.

"Các anh làm gì mà nhà cửa...tan hoang vậy..?" 

Em vào trong chỉ thấy Ran nằm bẹp dí với tấm bảng to đùng trên người, Kakuchou thì đứng bất lực với đống mồ hôi nhễ nhại trên ghế, Kokonoi ngồi một góc với gương mặt không thể trầm cảm hơn. Chỉ duy có Mikey vẫn chễm chệ trên ghế thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình. Takeomi và Mochi thì chẳng thấy đâu. 

"Haiz...mệt thật chứ." 

"Để anh mang đồ vào bếp cất cho nhé?"

"Dạ, để em dọn đống này." 

"Ừm, có gì kêu anh."

"Vâng" 

Em bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường mà mấy ông anh gây ra. Hỗn loạn thật chứ. 

"Kéo tấm bảng ra đi Ran, anh còn nằm đó nữa?" 

Ran lật đật ngồi dậy kéo tấm bảng ra. 

"Kakuchou anh lại treo nhé? Cố gắng nào!!" 

Em như ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho Kakuchou vậy. Hắn vùng dậy ngay, cầm tấm bảng. 

"Lần này em sẽ chỉ cho anh treo nhé?" 

"Được!"

Kakuchou gật đầu chắc nịch, miễn không phải thằng Ran là anh yên tâm rồi đó. Cuối cùng đã treo xong tấm bảng. 

*King koong

 "Hể? Haru đã về rồi á?" 

Em vội vàng chạy ra mở cửa. 

Thì ra là ông ship hàng:) 

"Có Takeomi và Mochi trong nhà không ạ?" 

"À có, để tôi nhận cho" 

Thanh toán xong, em vào bếp thì thấy Takeomi và Mochi đang ngủ trong đó, bên cạnh là Rindou đang lay 2 người dậy. 

"Dậy đi 2 anh ơi!" 

Takeomi và Mochi bật dậy liền. 

"Ôi, hàng đến rồi!!"

"Ôi, hay quá. Thơm thật đó!"

2 người mở kiện hàng ra, lấy đồ ăn ra và trình bày sao cho thật đẹp mắt. Em cũng thấy yên tâm với 2 người họ lắm. 

"Ta ra ngoài nhé?" 

Rindou nắm tay em ra ngoài. 

*King koong 

Chuông cửa vang lên lần nữa. Lần này chắc chắn phải là Sanzu rồi!!

*Cạch

"Tôi về rồi!" 

---------------------------------------------------------------

#Seji

Nay mùng 8.3 Seji ra chap nhân tiện chúc các rds nữ vui vẻ, luôn xinh đẹp, học giỏi và hạnh phúc nhé! 

Và...

Nhớ ủng hộ Seji nữaaaa (* ̄3 ̄)╭

À, tiện cho seji hỏi cái này là sao=)) 

Tự nhiên thấy được mời vào NovelToon mà sợ bị lừa đảo:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net