8. Những ngày tháng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanzu Haruchiyo này chỉ yêu mình em."

"Thế cơ à? Tôi có gì đặc biệt?"

"Không cần em phải đặc biệt vì anh yêu sự giản dị của em."

----------------------------------------------------------------

*Cạch

Gã mở cánh cửa ra nhưng chẳng thấy gì hết. 

'Chỉ còn một chỗ nữa'

Gã nghĩ rồi chạy ngay sang phòng Rindou. Không chần chừ mở toang cánh cửa.

"Huh?"

'Không có..?'

"Mày tự tiện lao vào phòng tao làm gì?"

"Ừ..sao không xuống dưới ăn với mọi người?"

Gã lấy đại một lí do để trốn tránh sự sai lầm ấy. Nói thẳng ra là chống quê.

"Không thích thôi. Có gì à?"

"Ừ, không thôi vậy."

Cánh cửa phòng khép lại, em mới từ dưới gầm giường chui lên.

"Sao phải trốn chứ?" 

Hắn thắc mắc lên tiếng. Để người ta biết em và hắn lên đây thì có sao à? Nhưng hắn làm sao hiểu.. Nếu như em đã chia tay với hắn rồi, lại còn cho gã cơ hội giờ lên đây như thế gã sẽ hiểu lầm mất, một khi thế, cơn ghen của gã sẽ phát ra và sẽ chẳng thể biết được gã sẽ làm gì.

"Không sao, tôi xuống trước." 

Em thay đổi cách xưng hô rồi. Không phải em đã ghét hắn rồi đấy chứ? 

Hắn chỉ đáp lại "Ừ" rồi thôi. Hắn giờ cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cái hành động mất kiểm soát trong lúc nóng giận ban nãy đã khiến hắn bị em ghét rồi (?). 

"Chết tiệt!" 


-


"A! Teejun."

"Em đi đâu thế? Biết anh kiếm em mệt lắm không?"

Sanzu hớt hải chạy lại khi thấy bóng hình nhỏ bé mình đang tìm. 

"Không biết."

"Sao thế? Giận à?"

Nói rồi gã cầm đĩa bánh phần cho em lên.

"Em ăn đi, anh phần đấy."

"À, cảm ơn anh."

Nhận lấy miếng bánh ăn, những cảm xúc trong em vẫn chẳng rõ ràng chút nào. Em thương gã, tim nhói lên khi thấy gã buồn nhưng cũng cảm thấy khổ cho Rindou, thương hắn khi thấy hắn khóc, muốn ôm hắn mà an ủi. 

Chết tiệt, thứ tình cảm đáng ghét.

Tình yêu luôn rất khó định nghĩa. Danh giới giữa yêu và thương hại vô cùng mỏng manh, chỉ cần lỡ một chút, ta liền có thể nhầm lẫn. 

Có lẽ một trong hai người chỉ là sự thương hại. Nhưng là ai mới được?

"Sao thế, không ngon à?"

Câu hỏi của gã làm những dòng suy nghĩ trong đầu em biến mất. Em nhìn gã trầm ngâm không nói gì khiến gã thấy lạ. 

"Huh? Mặt anh dính gì sao?"

"Kh-không có gì."


-


"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Gã ngồi xuống bên cạnh em.

"Về nhà rồi anh cảm thấy như nào?"

"Huh? Tất nhiên anh vui vì có em."

"Vậy à."

Em nhàn nhạt lên tiếng kèm theo nụ cười. 

Hai người rơi vào khoảng không im lặng ngắm nhìn trăng sáng buổi đêm. Nụ cười dưới ánh trăng của em như hút hồn gã khiến gã cứ nhìn em mãi không thôi.

Tay em cầm một lon bia đưa lên môi nhấp nhẹ một ngụm.

"Ngắm trăng, không phải tôi."

"Nhưng em còn đẹp hơn trăng."

"Tôi biết."

Em lại nở một nụ cười tinh nghịch đáp lại gã. Gã nhớ rồi, gã nhớ nụ cười này rồi. Gã sẽ cất sâu vào trong tim để nó không bao giờ có thể phai mờ. 

Gã đưa tay xoa đầu em, mân mê từng lọn tóc như muốn lưu giữ mùi hương thơm nhè nhẹ trên mái đầu ấy.

 Cảm giác thật dễ chịu!

Đó là những gì gã cảm nhận được lúc này. Nếu được, gã chỉ ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi như vậy. Dù cho em không yêu gã, không chấp nhận tình cảm này thì cũng xin em đừng ghét bỏ gã, rời bỏ gã. 

"Em hết tình cảm với Rindou thật à?"

"Tôi.."

Câu hỏi chợt làm em khựng lại. 

Thấy tay em cứ vò vào nhau gã liền dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy đôi bàn tay em. 

"Trả lời đi, anh nghe."

Cảm thấy ổn hơn chút, em cũng không biết nhưng mỗi khi bên cạnh gã, gã luôn mang lại cho em cảm giác an toàn và yên bình.

"Có thể đó là tình cảm nhất thời nảy sinh từ sự thương hại."

"Nó làm gì để em thương hại à?"

"Không gì cả, chỉ là rung động chút trước sự quan tâm và tinh tế của anh ấy thôi. Và tôi cảm thấy anh ấy cũng cô đơn.."

"Giờ em bỏ thì Rindou lại cô đơn mà? Không những thế còn cô đơn hơn trước nữa kìa."

"Sẽ không sao đâu, Rindou mạnh mẽ mà." 

Môi em cong lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Hôm nay em đã cười với gã thật nhiều, em làm gã vui và hạnh phúc lắm!

"Thế sao em vẫn chưa rung động trước sự quan tâm của anh.."

"Muốn yêu lâu dài thì bây giờ chưa phải là lúc."

"Vậy đến bao giờ cơ?"

"Ai biết. Nào tôi muốn yêu."

"Được, anh đợi!" 

Rồi em và gã kết thúc cuộc trò chuyện. Em vẫn mải mê ngắm trăng mà không biết đối phương cũng đang mải mê ngắm bản thân. 

'Trăng đẹp!'

'Em đẹp!'

Hai người hai suy nghĩ nhưng khung cảnh dường như hòa hợp đến lạ. 


-


"Này, dậy đi!"

Em mở mắt, đột nhiên thấy đầu mình đang tựa vào ngực gã. Gã đã ngồi cả đêm hôm qua ở đây với em để cho em tựa đầu ngủ sao? 

"Um~ Còn sớm mà!"

"Nhưng hôm nay boss bắt anh đến sớm mà?"

"Ừ nhỉ!"

Gã giật phắt dậy ngay mà chẳng cần lề mề. 

"Này đồ ăn sáng của anh, mang đi ăn tạm đỡ đói."

"Huh? Chỉ có thế thôi à.. Hôm qua người ta đã ngồi cả đêm cho em ngủ đó."

"Ai mượn?"

"..."

"Đi làm đi, xị cái mặt ra."

Nói rồi em ôm nhẹ gã một cái coi như đáp ứng yêu cầu kia cũng như là lời cảm ơn vì gã đã cho em dựa cả đêm qua đi. Ôm cái, mặt gã tươi tỉnh hẳn. 

"Em ở nhà ngoan nháaa...Bai bai~"

"Ùm, bai bai."

Bóng gã đã khuất, em mỉm cười nhẹ.

"Như trẻ con!"


-


"Rindou!"

"..."

"Rindou!" 

"Ơ, gì gì?"

Cả ngày hắn cứ như người mất hồn. Mọi người cũng chẳng ai than được cả vì tất cả đều biết vì sao hắn như vậy. 

Trái lại với hắn, gã đầu hồng lại tăng động lạ thường. Cái gì cũng tranh làm khiến mọi người đều bất ngờ.

"Mày uống nhầm thuốc à?" - Kakuchou. 

"Nếu không ổn thì cứ nói, tao không thiếu tiền đóng viện phí mà." - Kokonoi.

"Chắc nó sắp nhận tao là anh rồi đấy."  - Takeomi.

"Im đi ông già." - Sanzu.

"Điên cứ nói, ai chê?" - Mochi.

"Tác dụng phụ của thuốc à?" - Ran.

"Cũng lạ." - Mikey.

Đến boss còn phải cảm thán thì hiểu gã lạ đến thế nào.


-


Những ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua, gã thực sự rất mong nó sẽ yên bình mãi như này. Như thể họ là những cặp vợ chồng son vậy.


"Anh về rồiiii!!"

"Mừng Haru về!"

Có em mỗi ngày ra đón gã trở về.

-

"Aiss, đau.."

"Ngồi im không tôi dí cho giờ!"

"A đau, dm.."

"Thích đau hay tống ra khỏi nhà?"

Nhà gã mà?=))

Có em mỗi khi gã bị thương sẽ giúp gã sơ cứu vết thương. Lâu dần mát tay hơn cả bác sĩ.

-

"Nước tắm tôi chuẩn bị rồi."

"Tắm cho anh!"

"Cút!"

Có em giục gã đi tắm mỗi ngày. 

"Xuống ăn cơm, Haruuu!!"

"Đây đây." 

Gã thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng thôi. 

Có em mỗi tối chuẩn bị đồ ăn, ngồi ăn cùng gã. 

"Ăn nhiều vào!"

"Tôi tự gắp được"

"Tôi là chủ hay em là chủ?"

"..."

-

"Aaa...Thắt lỏng thôi!!"

Gã cứ cố tình sát cái bản mặt đáng ghét vào em, lấy lí do là để thắt cà vạt vì em thấp hơn cơ. 

"Cho chết mẹ đi!"

"Chết rồi, ai nuôi em?"

"Chắc thiếu?"

"Ừ thì sống!"

Có em mỗi sáng thắt cà vạt cho gã.

-

"Này điên à?"

"Hú hú hú...em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đ-.."

*Tét

Có em vả gã mỗi khi chơi thuốc lên cơn (điên). 

-

"Để tôi giúp em phơi quần áo!"

"Không cần, tôi osin cơ mà?"

"Im lặng."

"Không thích."

Hai tay em chống hông với dáng hình nhỏ bé càng làm gã thấy em đáng yêu hơn thôii.

*Chụt

"Này, mẹ thằng cha cơ hội!"

Thấy em cầm dép lên mà gã chạy vội. Cả hai đuổi nhau trên gác mái, làm đổ hết mấy dây quần áo vừa phơi.

"Tại anh, tôi đéo làm lại nữa!"

"Thì anh làm. Chồng phải biết chia sẻ với vợ việc nhà."

"Ai vợ anh?"

"Em."

"Cc, lúc nào?"

"Nghe lời, tôi là chủ hay em là chủ?"

Hở tí là cậy quyền ăn hiếp con gái người ta.

-

Nhưng rồi những ngày thắng ấy liệu có suôn sẻ mãi như vậy không?

-----------------------------------------------------------------

Đăng muộn hơn tại trước cho 2 chap liền lúc=))

#Seji





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net