7. Em thực sự yêu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm của em có phải là thật không?"

Nó thật mong manh, dễ vỡ và cũng thật mơ hồ... Thế nhưng lại như vật quý khiến tôi luôn khao khát.

-------------------------------------------------------

Thấy em cứ úp mở, ấp úng càng khiến hắn thêm lo lắng hơn. 

"Thời gian không có Haru bên cạnh, anh đã luôn ân cần với em nhưng..em nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời và em cũng thế. Chỉ là cảm nắng với những hành động dịu dàng của anh chứ không thật sự có tình cảm. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã bên em khi em thấy thiếu vắng, cảm ơn đã mang lại niềm vui và dành tình cảm cho em."

Xem cái cách em gọi tên Sanzu vẫn thật thân mật kìa. Hắn đờ người ra, mới lúc nãy chính miệng em khẳng định mối quan hệ này, giờ lại phủ nhận nó ngay trước mặt hắn. Em bị sao vậy chứ?

Hắn yêu em là thật mà em lại đối xử với tình cảm đó như vậy sao? Nó hoàn toàn không phải nhất thời hay gì hết. Nếu là nhất thời nó đã không kéo dài suốt mấy năm như vậy. 

"Vậy ra anh là thế thân cho Sanzu à?"

"Không phải vậy, lúc đó đúng là em đã rung động vì anh nhưng dần thì nó phai nhạt rồi và em nghĩ đó là nhất thời."

Sao hắn có thể chấp nhận cái hiện thực này chứ? Trước giờ, rốt cuộc em đã bao giờ yêu hắn chưa?

"Vậy em đã yêu anh thật lòng dù chỉ một lần chưa?"

"Rồi, nhưng nó sẽ không có lần thứ hai đâu."

Em như chúa tể của sự phũ phàng, làm tan nát cõi lòng hắn thật dễ dàng. 

Hắn không phải dạng người vô liêm sỉ nhưng thật sự hắn ước rằng mặt mình dày hơn để chiếm em, để níu kéo em ở lại bằng hành động chứ chẳng phải lời nói. Hơn hết, hắn muốn chiếm em cho riêng mình. Chỉ một mình hắn! Nhưng hắn biết phải làm thế nào đây? Nếu hắn cứ kéo em về, nhốt trong phòng làm của riêng em sẽ ghét bỏ hắn mất. Không thể thế được...nhưng hắn muốn có em lắm.

Bóng lưng em rời đi. Để lại hắn trong buổi tiệc tàn với bao tâm tư...


-


"Haru! Haru! Đợi em...!!" 

Em chạy đuổi theo gã.

Tại sao cơ chứ? Em không có tình cảm với gã mà?

Mọi người đều bất ngờ vì không thấy Rindou đâu cả mà chỉ thấy có một mình bóng dáng nhỏ bé chạy ra.

"Rindou đâu?" 

Ran thấy có chuyện chẳng lành bèn đứng lại hỏi em. 

"Rindou trong kia đó anh."

"Huh? Thế không phải em ở trong đó với nó à?"

"Em với Rindou chia tay rồi."

Em nói một câu thẳng thừng làm Ran ngỡ ngàng đến bật ngửa. Vừa giây trước em và em trai còn ôm ấp, nhận là người yêu mà giây sau đã nói là 'chia tay' dứt khoát vô cùng. Mọi người chạy lại vì tò mò cũng đều nghe được hết. Chỉ duy gã vẫn cứ đi đến một nơi nào đó, gã không nghe thấy.

"Vì Sanzu à?" 

Kakuchou hỏi. Suy ra chỉ còn mỗi lí do đó là đúng đắn nhất chứ đâu còn cái nào khác đâu, phải không?

"Không đâu."

Em đáp lại chắc nịch.

"Chứ là s-.."

Chưa kịp để Kokonoi nói hết câu, em liền chạy tiếp theo gã. Nếu không nhanh sẽ mất dấu mất. Cả Bonten đứng sau im thin thít, người nào người ấy đờ đẫn hết cả. Ai mà ngờ được việc này chứ?

Quá bất ngờ rồi..!


-


Đuổi theo gã đến tận con hẻm nơi lần đầu hai người gặp nhau. Hoài niệm thật, lúc đó chính em đã cứu gã một mạng mà. 

"Kiên nhẫn nhỉ?" 

Gã bất ngờ lên tiếng. Vì là một tên tội phạm, gã dễ có thể đoán được có người đang đi theo mình, còn chắc chắn đó là em nữa cơ. 

"Anh cố tình đến đây à?"

"Không, tình cờ ngang qua, nhớ nên vào." 

Gã cười khẩy rồi đáp lại. 

"Đuổi theo làm gì?"

"Tôi không muốn anh phá hỏng bữa tiệc mọi người mất công sức để tạo ra."

"Chỉ thế thôi à?"

"..."

Thấy em không nói gì, lòng gã nặng trĩu, nét mặt bội vẻ ảm đạm. Gã quay lại đối diện với em.

"Thế thì không cần tốn sức làm gì, đằng nào tiệc cũng hỏng rồi."

"Nhưng...hôm nay là ngày vui. Mọi người đã rất mong anh sẽ trở về."

Chợt gã tiến lại gần, dùng lực ép em vào tường. Ghé sát mặt mình xuống mặt em.

"Thế em có mong tôi về không?"

'Gần quá..!' 

Mặt gã sát quá! Em hơi sợ trước ánh mắt ấy, ánh mắt như nhìn thấu tâm gan em vậy. 

"Như mọi người, rất mong."

Gã cười trừ rồi cúi xuống thấp hơn.

"Chia tay rồi à?"

Gã có thể nghe thấy? Trong khoảng cách xa như thế cơ à? Đúng là "chó điên" của Phạm Thiên mà! Vậy sao gã không đứng lại chứ, hẳn là cố tình để đưa em đến đây đây mà.

"Ừ, chia rồi."

"Vì tôi?"

"Điên! Tất nhiên không." 

Ở khoảng cách gần như vậy, em có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình và cả tiếng tim đập rất nhanh của gã nữa. Bên ngoài có vẻ bình thường nhưng thực ra gã cũng đang rất hồi hộp (?). 

"Chia tay rồi thì tôi lại có cơ hội nhỉ?"

"Còn đứng như này thì không đâu."

"Vậy nhất định phải trở về bữa tiệc sao?"

"Nhất định."

"Được thôi."

Gã bỏ tay ra, thấy có chỗ thoát em liền chui ngay khỏi cái phạm vi trật hẹp đến nghẹt thở mà gã tạo nên. Gã chau mày có vẻ không hài lòng với hành động đó. Nhưng mà ai quan tâm?

Trên đường về, một khoảng không gian nặng trĩu đè lên hai người. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Gã thẳng thể hiểu nổi em nghĩ gì, và em cũng vậy. Chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Rốt cuộc, trước giờ em vẫn chưa từng yêu một ai thật lòng. Cũng chẳng biết đến cảm giác lúc "yêu" thật nó là như nào. Một khái niệm mơ hồ, không lời giải đáp.

"Teejun!"

Gã độ nhiên nắm tay em. Quay qua nhìn em với ánh mắt âu yếm, dịu dàng lạ thường.

"Sao thế?"

"Mấy lúc tôi không ở nhà, Rindou hay đến chơi lắm à?"

"Ừm, đến nhiều lắm. Hầu như lần nào cũng rất vui và còn có quà cho tôi nữa."

"Vậy sao?"

"Đâu như anh, suốt ngày chỉ mắng chửi tôi."

"Mắng chửi đâu? Yêu thương còn không hết."

"Thôi đi, bớt kinh lại."

"Gì đây? Chê đó à?"

"Ừ, chê đó."

Gã không nói gì mà bế thẳng em lên. Bất ngờ bị bế, em vội đưa tay choàng qua cổ gã.

"Này, thả tôi xuống nhanh!!"

"Không đấy. Cao như này, dám nhảy xuống không?"

"Tôi..."

"Sao nào? Hay tôi thả ra nhé?"

Nghe thấy gã nói thế, em sợ hãi tóm chặt cổ gã hơn. Gã bật cười trước hành động đáng yêu ấy của em. 

"Aiss, cứ thế này bao giờ tôi mới hết yêu em đây?"

"Ai mượn mà yêu."

"Này quẳng đi giờ đó."

Thế là em lại im thin thít, chẳng hé răng nửa lời, tay thì vẫn không dám buông mà bám chặt lấy cổ gã. Tư thế ấy cứ theo em và gã suốt cả đoạn đường về căn cứ.

"Mới chia tay mà thế kia rồi?"

Takeomi khinh bỉ nói.

"Anh nghĩ em muốn à?" 

Em cãi lại. Làm như báu lắm ấy.

"Đặt con bé xuống đi Sanzu." 

Mikey lên tiếng. 

Theo lệnh, Sanzu dù tiếc nhưng gã vẫn phải đặt em xuống nhẹ nhàng. Đá mắt sang liếc nhìn Rindou một cái, nhận thấy vẻ mặt chán chường như thường ngày của đồng đội mình, gã không lấy làm chú ý lắm. Nhưng chẳng nhẽ hắn không thấy buồn sao? Hắn mới mất em đó? Thực sự là không buồn à? Mà thôi kệ, ai quan tâm chứ. Gã chỉ cần biết rằng một cơ hội mới đã mở ra cho gã. Lần này, chắc chắn sẽ không để bất cứ một ai vụt lấy em được.

"Tao có chuyện muốn nói đây."

"Hả? Đừng nói là nhiệm vụ mới nhé, tao mới về đấy."

"Tất nhiên không phải rồi."

Gã mừng thầm, may mà không phải xa em tiếp. Cứ xa liên tục chắc gã sẽ chết vì nhớ em mất thôi em à.

"Mocchi mang ra đi."

"Vâng, boss"

Mocchi vào bếp loay hoay tìm thứ gì đó, rồi mang ra một con dao.

"Gì thế Mikey?"

"Cầm đi."

Gã hoang mang cầm cái dao.

"Cắt bánh chứ làm gì?"

Vậy mà làm như nghiêm trọng lắm, gã sợ sắp đái ra quần rồi đây này. Tưởng sắp chầu ông bà chứ đùa. 

Gã cầm con dao lên cắt bánh. Mọi người túm tụm lại cùng nhau ăn mừng. 

"Lên đây với anh chút."

Rindou nhân lúc mọi người lộn xộn liền kéo tay em lên phòng.

"Ơ...Này đợi c-.."

Em bị kéo đi chưa kịp phản ứng. 


-


*Rầm!

"Anh bị sao vậy?" 

Em xoa xoa cổ tay mình. Cổ tay bị hắn nắm lôi đi đến đỏ tấy cả lên. 

"Vừa chia tay mà em đã ôm ấp thằng khác thế hả?"

"Chia tay rồi thì đâu còn là gì?"

Ừ...em nói đúng. Nhưng mặc kệ đúng sai, hắn khó chịu đến phát điên khi em nói lời chia tay thật dễ dàng, hắn ghen khi thấy em ôm ấp một người khác, hắn yêu em say đắm... Nhưng sau cùng, hắn đã chẳng còn là gì với em cả. 

Hắn tức quá mà không kiềm được nữa. Đẩy em xuống giường, hắn đè lên người em, cúi sát mặt xuống.

"Này, anh làm gì thế. Bỏ em ra!"

"Em phải là của anh chứ? Có biết, anh yêu em đến mức nào không hả?"

"Không, nhưng em không còn tình cảm với anh."

Nghe thế, cơn giận trong hắn lại càng tăng. Nắm chặt hai tay em, siết lại, gằn giọng nói.

"Nó có gì hơn anh cơ chứ!"

"Em đâu nói em thích Haru?"

Dưới thân kẻ như hắn, kẻ có thể giết em bất cứ lúc nào, có thể làm nhục em, có thể hãm hại em nhưng xem ra miệng em vẫn còn mạnh lắm. 

"Vậy sao lại chia tay anh cơ chứ?"

"Em nói là do em hết tình cảm, đó chỉ là nhất thời rồi mà."

"Nhưng tình cảm của anh không phải nhất thời!"

Nói rồi, mặt hắn tối sầm lại. Em cũng chẳng biết phải làm sao, lần đầu trong đời em gặp cái tình huống như này. Khó xử lắm chứ! Ai biết được là và hắn lại kết thúc nhanh như thế, mà hắn thì vẫn yêu em. 

"Không còn gì để nói, buông em ra."

Hắn càng giữ chặt tay em hơn để em không chạy đi được. Cúi xuống hôn em ngấu nghiến, em cố dùng chân gạt hắn ra nhưng sức em làm sao địch lại nổi hắn cơ chứ? 

Bất lực, sợ hãi, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má. Hắn cảm nhận được điều đó nhưng vẫn chẳng hề có ý định dừng lại. Còn cố tình kéo một bên vai áo em xuống mà hôn lên đó. 

"X-xin anh...buông..buông tôi ra đi!!"

Thấy em hét lên như vậy, cách xưng hô cũng chẳng còn thân mật nữa, hắn liền giật mình nhận ra hành động sai trái trong lúc nóng giận. Hành động ấy dừng lại, thả tay em ra. Em nhanh chóng kéo vai áo của mình lên, tay liên tục quệt môi như cố xóa đi dấu vết hắn để lại. 

"Anh xin lỗi.."

"Cút ra!"

Nước mắt em vẫn rơi. Nhưng rồi một giọt rồi hai giọt, vài giọt nước mắt khác từ trên cũng rơi xuống má em. Hắn đang khóc sao?

"A-anh xin lỗi, đừng ghét bỏ anh.."

"H-hả.."

"Anh xin lỗi, xin em..đừng bỏ anh mà.."

Em vừa hoang mang vừa sợ hãi. Em muốn thoát khỏi đây nhưng cả thân em dường như không thể cử động nổi, đờ người như tượng. Hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng mình, hắn to lớn còn em nhỏ bé nằm gọn trong lòng hắn. 

Phải làm thế nào đây? Hắn không muốn mất em tí nào...

"Đừng bỏ anh..!"

"Được không...? A-anh x..xin lỗi"

Em giờ chỉ biết nằm im chịu trận, chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng hiểu hắn bị sao nữa. Đúng là ban nãy em có sợ hãi với hành động của hắn nhưng thấy hắn như này, em lại chẳng nỡ giận hắn... 

Hắn cứ ôm em như thế mãi. 

Em không thích nhưng em cũng chẳng phản kháng lại. Chết tiệt, em bị gì vậy chứ? Rốt cuộc tình cảm của em có dành cho hắn không?


-


"Này, sao cắt bánh xong tao thấy thiếu thiếu..?" 

Sanzu gã đã cắt xong bánh và đang chia ra cho mọi người cùng ăn. Thế nhưng cảm giác thiếu vắng lại nảy lên trong lòng. 

"Ừ nhỉ? Nhắc mới để ý Rindou đâu rồi?" 

Ran anh trai hắn từ nãy chỉ chăm chăm vào cái bánh mà quên mất cả em trai. 

"Teejun đâu? Đây là phần bánh của Teejun!"

Trong khi đang ngó dọc ngó xuôi tìm em thì Takeomi định lấy nốt phần bánh gã đang cầm trên tay. May mà gã phát hiện ra kịp chứ không bé con của gã sẽ không có phần mất. 

"Cái thằng già này!"

"Tao anh mày đấy!"

"Tôi là con một!"  

Nói xong gã chẳng ở lại nữa, chạy lên tầng tìm em. 

'Không thấy Teejun, Rindou cũng chẳng có. Lẽ nào..'

Gã đứng trước cửa phòng em suy nghĩ một chút rồi khẽ gõ cửa.

*Cộc cộc

*Cạch

'Cửa không khóa.'


----------------------------------------------------------------------

1 lượt 2 chap vì đăng nhầm... Mất cả hồi hộp. 

Hồ đồ quá..

#Seji.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net