chapter .2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trinh thật sự không hiểu, ngoài mấy cái thành tích cộng với khuôn mặt đẹp trai ra, thì thẩm tại luân còn gì để một đứa con gái có thể mê mẩn được nữa chứ !???

số xui của trinh tới rồi !!!

dù cho hôm nay nhỏ cố đi tới trường sớm hơn thì vẫn bị tên sao đỏ đó ghi tên vào trong sổ khi nhỏ bước chân vào lớp.

" cậu tên gì ? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả mà lại đi muộn thế này ? " luân đẩy gọng kính, rồi nhìn nhỏ đang khoanh tay đứng trước cửa lớp để nói chuyện với cậu.

" bảy giờ mười lăm là vào giờ truy bài, tôi đặt chân vào lớp là đúng bảy giờ mười lăm, thì tôi đâu có sai đâu. có mà là do cậu vào lớp sớm thì có " nhỏ cãi lại cậu.

luân nín họng, bình thường ít ai dám cãi lại cậu ! vì cậu thường vào đúng giờ nên không có lí do để cãi lại cậu được. nhưng cái con nhỏ này nó đáo để thật đấy. đã đi học muộn rồi mà còn cãi nhau với cậu cơ à ???

nhỏ này láo ... à lộn ... nhỏ này thế mà tài, dám bật lại cậu cơ à !

nhưng hôm nay luân tốt tính đến lạ thường, chỉ nhắc nhở cái mấy câu rồi cho nhỏ vào lớp mà không thèm ghi tên nhỏ vào cái "death note" của cậu.

" hú mẹ hồn ! tao còn tưởng thằng ấy sẽ ghi tên tao vào sổ rồi cơ " nhỏ khẽ kêu lên khi bước vào chỗ ngồi.

" mày cãi lại với thằng đó, không sợ nó ghim mày à con kia ? " ngọc anh quay xuống hỏi nhỏ.

" ờ ... thật ra là sợ vãi linh hồn ra đấy ! ông xuân kể với tao về cái thằng sao đỏ này rồi, mà tao rén. nãy cãi là vì nó sai chứ không phải tại tao mà "nhỏ trả lời.

" ôi thôi rồi ! số con trinh bắt đầu từ ngày hôm nay là khổ rồi nhá, tao nhắc trước cho mà biết " thành huấn ngồi cạnh ngọc anh cũng quay xuống hóng chuyện.

" ê mày chơi với thằng luân bên đó ! bị nó ghim rồi thì sẽ thế nào ? " nhỏ lên tiếng hỏi.

" thì ... mày làm cái gì trong mắt nó đều sẽ thành điểm xấu hết ! ví dụ nhá, không đeo huy hiệu đoàn mà bị nó nhìn thấy, mày sẽ có tên trong cuốn sổ của nó. hoặc là đi dép lê mà bị phát hiện thì đời mày tàn rồi ! đại khái là bị nó ghim thì tránh mặt nó hết sức có thể đi con gái ạ " thành huấn thành thục trả lời.

huấn với luân cùng trong đội bóng rổ của nhà trường, nên việc thân nhau là điều dễ hiểu. bao tính xấu của hai đứa cũng bộc lộ hết ra cho đối phương biết nên huấn hiểu luân rõ như lòng bàn tay thì không phải là một điều lạ.

mười lăm phút trôi qua tại lớp 11a5 này thực sự đáng sợ. vì có sao đỏ, chẳng ai dám nói chuyện hay ăn quà vặt trong giờ gì cả. tới cả kiểm tra bài cũng không dám nói to nữa, chỉ sợ thẩm tại luân thẳng tay trừ điểm mà thôi !!! cho tới lúc cậu rời đi, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tự an ủi với nhau rằng, luân chỉ chấm lớp có đúng một tuần thôi, nên hãy cố gắng nào. mà cố gắng được không thì không biết, vì chưa gì đã có một nhân tố là mối nguy hại cho lớp, đe dọa sự yên bình của lớp trước tên sao đỏ gắt số một tại trường.

luân chưa biết tên con nhỏ đi muộn đó, nhưng luân biết từ hôm nay con nhỏ đấy sẽ là cái tên bị nó ghim lên trong đầu. à mà tuần này cũng là luân chấm lớp nhỏ, luân ngứa mắt cái gì thì cứ trừ thẳng tay cho hả hê thôi. 


...

" ô mai đẹt ti ni, vừa đi chấm về hả ? " trọng hí hửng hỏi luân, tiện thể cũng ra dẻ khoe cái iphone 14 mới tậu được ở bên singapore về.

" này này ... ở bên mỹ bao lâu rồi mà quay về đã đẹt ti ni là sao ? là destiny chứ ! " luân nhăn mặt nói rồi ngồi phịch xuống bên cạnh trọng.

" trời đất ơi cái thằng low tech này ! bố chán mày thật ấy. đó là trend, hiểu chưa ông già ? mày nhạt như nước ốc ấy mà khối con theo " trọng đáp lại, kèm theo một nụ cười đầy sự khinh bỉ.

" mày bảo ai nhạt cơ ? trai úc hơi bị sexy đó biết chưa !!! " tại luân lườm tới cháy cả mắt. 

thằng bạn lâu ngày ngứa đòn hay gì mà mới sáng sớm đã đi chọc cậu rồi là sao ?

" chưa thấy sexy ở chỗ nào, chỉ thấy suốt ngày đi trừ điểm lớp khác là giỏi " trọng lầm bầm đáp, nhưng là cố tình nói đủ to để tại luân ngồi bên cạnh nghe thấy hết.

" nói câu nữa bố đá đít mày đó " luân đá vào ống quyển của thằng bạn, rồi lấy phiếu bài tập giáo viên giao ra làm.

nhưng làm được có mấy câu là luân lại thấy tức. tức vì bị con nhỏ lớp 11a5 cãi cho không có cơ hội cãi lại, cay không chịu nổi chứ !

cậu đến sớm trước có một, hai phút thì sao chứ ? mà phàn nàn rồi còn quay sang mắng cậu là người sai. tức quá không biết phải giải tỏa thế nào nữa.

" tại mày đấy trọng " cậu quay sang nói một câu với thằng bạn.

" ơ hay cái thằng mất dạy này ! bố còn chưa động vào mày đấy " trọng hoang mang đáp.

thằng bạn của trọng chắc chắn hôm nay có vấn đề ! bố cái thằng dở hơi. không làm gì cũng bị đổ oan, tao dỗi !!!

luân không đáp lại, mặc dù cái bài trước mặt cậu dễ ơi là dễ, chưa mất đến mười phút là cậu giải được rồi. ấy thế mà vì con nhỏ kia khiến cậu phân tâm, làm trọng ngồi bên cạnh cũng lấy làm lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net