chapter .3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con nhỏ kiều trinh thế mà biết điều !

một tuần luân đi chấm sao đỏ ở lớp nhỏ thì nhỏ đều đến lớp sớm hơn tận mười lăm phút, nên luân chả bắt được nhỏ nữa. nghĩ thế mà cay !!!

mà cay thì phải làm sao? phải đi đổ tội cho thằng trọng, vì nhìn nó ngứa mắt.

" hê's lô's li's li ! sao hôm nay trông em mệt's mỏi's thế? " trọng hỏi cậu, lại còn thêm phẩy ét đằng sau nữa, nghe mà thấy ngứa.

trọng bắt trend nhanh lắm, chỉ cần cái gì nổi tối qua là sáng hôm sau tới trường thằng ấy áp dụng liền, còn cậu thì chả rõ lắm, có cái biết, có cái không biết.

" eo ơi nói chuyện đàng hoàng đi ! nghe ngứa vãi " cậu nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

" ê từ hôm mày chấm lớp 11a5 là mày cáu bẳn lắm đấy nhé ! thằng huấn kể mày ghét con nào lớp thằng đấy à ? " trọng khều vai cậu rồi hỏi.

" tao đéo ghét, tao chỉ không ưa thôi " luân bực mình đáp.

" ghét với không ưa có khác nhau đâu chứ thằng điên này. thế con nào làm mày bực ? " trọng bĩu môi.

" tao nói thì mày cũng có biết đâu, hỏi làm gì cho mệt " cậu trả lời lại rồi mở điện thoại ra xem lịch.

" ơ kìa cái thằng này ! mày quên thằng bạn mày là trùm quan hệ ở trường sao ? cứ nói đi, nhỡ đâu tao biết thì sao ? nói đi nói đi " thằng trọng đánh phát vào vai luân đòi cậu kể.

" tao không rõ tên nó, vì tao không ghi tên nó vào sổ ! nhưng tao nghe huấn với bọn trong lớp gọi tên nó là trinh " cậu nói, nghĩ lại mà vẫn thấy cay thật.

" kiều trinh phải không ? em họ của ông xuân mà " trọng như reo lên.

gì chứ trọng nghe lê hồng xuân kể nhiều về con em họ chuyên đi muộn tên kiều trinh rồi ! nghe tới phát ngán luôn ấy chứ.

" hả ? ông xuân có em họ học tại đây à ? sao tao không biết ? " luân ngạc nhiên hỏi.

tất nhiên lê hồng xuân không ngu dại gì mà than phiền với tại luân về đứa em họ hay đi học muộn này. nhỡ đâu bị ghim hay bị luân ghi vào death note thì làm sao ? hơn nữa, nếu luân biết thì sẽ phát hiện ra chuyện hồng xuân nương tay cho học sinh đi muộn, cho nên xuân không thể kể cho luân được là vì thế !

nhưng mà trọng lỡ kể rồi thì thôi vậy.

" kể cho mày để làm gì ? mày nhạt vãi, chỉ biết ừ ờ thôi nên ông xuân còn lâu mới kể cho mày " trọng khích đểu cậu.

không nói nhiều, phen này mày chết rồi trọng ạ !

luân lao vào kẹp cổ thằng bạn như để hả giận, mặc cho thằng bạn ú ớ kêu cứu.

-------------------------

trinh hôm nay đi muộn, nhưng hôm nay lí do của nhỏ cực kì chính đáng.

nhỏ bị té xe !

tại cái xe ô tô đi trước nhỏ đi ngu thì có, đang đi thẳng đột nhiên rẽ trái chi làm nhỏ không kịp phanh lại nên bị té đó. 

hận thằng đi xe mười nghìn lần !!!

nhỏ đến trường thì đã là bảy giờ ba mươi rồi, và hôm nay người đứng canh ở cổng trường là luân aka cái thằng sao đỏ đáng ghét.

luân vốn phải đứng ra vị trí cổng trường này trực thay ông xuân, nay xuân nghỉ học về quê đi dự lễ ăn hỏi rồi, chắc mai trinh cũng xuống quê cùng. nay thấy cái đứa mình ghét xuất hiện, cậu cứ tưởng mình sẽ ghi được tên con nhỏ này vào sổ, ai dè lại thấy nhỏ tập tễnh bước vào trường.

vừa dắt xe vừa đi tập tễnh chỉ có thể là ngã xe mà thôi.

luân có thể là một đứa chấm gắt, nhưng nếu có lí do chính đáng, chắc chắn sẽ bỏ qua cho người vi phạm. luân có thể là một đứa trừ điểm cực nặng, nhưng sẽ không trừ những người bị thương. và đương nhiên, cậu không thể trừ điểm vô cớ một người bị ngã xe mà đi học muộn được.

khi kiều trinh bước vào trong trường, nhỏ đã nghĩ chắc hôm nay nhỏ sẽ bị thằng sao đỏ ghi tên vào sổ thôi, ai dè đâu thằng đó lại bước ra gần chỗ nhỏ và nói.

" lần này không trừ điểm cậu, nhưng lần tới đi xe cẩn thận hơn đi. cất xe rồi ra phòng y tế mà băng bó lại vết thương đi nhanh lên "

nói rồi luân quay đi, ra hỏi tội mấy thằng đi học muộn khác.

ô hay ?

nhỏ thế mà được đặc cách à ? cái thằng sao đỏ này kì lạ thật đấy !!!

nhưng mà nhỏ không có thì giờ để phân tích cái thằng này, nhỏ tập tễnh đi cất xe rồi cố hết sức để tới phòng y tế, để nhờ cái bà y tá ở đấy sát trùng cho lại vết thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net