Chap 8 : Sâu và tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu dành cho một ai đó, một người không yêu mình nó được gọi là đau khổ.

Tâm trí của Nan nói rằng như thế này là đủ rồi. Miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm là đã đủ rồi kể từ khi Nuea Nakintor đi. Thỉnh thoảng cố gắng chạy theo một cái gì đó đang chạy trốn ,nó có thể mệt mỏi đến mức quá sức chịu đựng của một cậu nhóc 20 tuổi. Mueang Nan không ngừng gọi hành động của chính mình là 'sự cố gắng ' ngay cả khi biết sự thật rằng nó chỉ là 'sự cố chấp'
Nếu nghĩ trong điều kiện của sự thật, tình yêu giữa cậu ấy và Nuea Nakintor sẽ không bao giờ có ngày quay lại với nhau được . Chắc chắn không có cơ hội. Mặc dù nói sẽ chuẩn bị tinh thần nhưng lại đau khổ khi phải chấp nhận sự thật trong lúc này. Sự thật mà cậu ấy cố gắng chạy trốn đến giây phút cuối cùng.
Chưa từng có ai hiểu...
Cậu ấy chỉ muốn yêu, như một người bình thường có thể yêu người khác. Muốn ở bên cạnh để nhìn thấy những thành công hoặc những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống của đối phương mỗi lúc. Vẫn còn rất nhiều điều nữa mà cậu ấy nghĩ đến và sẽ làm cùng nhau, dù cho Nuea Nakintor không chấp nhận.
Cậu ấy có lẽ đã đặt hy vọng quá cao rồi. Khi nó không giống như cậu ấy mong muốn sẽ cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Bởi vì con đường trước mặt là khó đoán. Nó có thể không có cậu ấy hoặc cả hai người hộ trên con đường đó. Hay đôi khi...có thể chỉ còn Mueang Nan đi một mình và nước mắt rơi nhiều đến mức không có ai an ủi.
Ba ngày ở cùng với người cao lớn , mỗi đêm khi ánh sáng đèn trong phòng tắt hoàn toàn cậu ấy sẽ đặt chân lên chiếc giường ngủ lớn hơi cứng một chút . Ngay cả như vậy cậu ấy cũng chưa từng nghĩ rằng ngủ sẽ không thoải mái như chiếc giường của bản thân . Hạnh phúc duy nhất có thể chạm vào là được ngủ gần một ai đó . Ôm cậu ấy vào lòng cho đến khi trời sáng là được. Cầu nguyện rằng ngày hôm sau...
Nuea Nakintor sẽ vẫn còn bên cạnh cậu ấy.
Thậm chí nó không thể xảy ra, thậm chí sự thật nó sẽ luôn lặp lại rằng cậu ấy sẽ trở lại là Mueang Nan, con người của trước đây trong căn phòng màu trắng hình vuông, nhưng bao phủ toàn bộ cảm xúc lại là màu xám xịt. Và rồi chỉ cần nằm trên giường và sẵn sàng bước vào ngày mới với cảm xúc như cũ.

...Cô đơn...

Nếu nghĩ rằng may mắn đang chơi đùa thì tại sao cậu ấy không hề cười.
Cốc Cốc!!
Âm thanh gõ cửa vang lên, nhưng người nhỏ bé vẫn nằm im lặng ở bên trong. Không có phản ứng đáp lại nào. Ngoại trừ nằm nghiêng một bên và gập người lại ôm lấy chính mình.
Cốc Cốc!!
"Nan, không đi học sao?" giọng nói của bố cậu ấy người chưa từng quan tâm từ bé vang lên.
Đôi môi nhỏ chỉ mỉm cười tiếc thương cho chính mình. Bịt tai, che mắt không chấp nhận bất cứ điều gì ,ngoài việc nằm im ở đó không di chuyển, chờ đợi cho đến khi người bên ngoài hết kiên nhẫn và tự rời đi.

Mueang Nan nghĩ rằng cậu ấy không phải đứa con ngoan là mấy, nhưng khi so sánh với tình yêu chưa từng nhận được từ bố thì cậu ấy không cần thiết phải làm theo hay tuân theo điều gì cả.
Khi bố của cậu ấy đi rồi, dáng người nhỏ bé mới ngồi dậy nhìn ra cửa kính trong suốt ,ngay cả khi bị che khuất bởi tấm rèm màu trắng cũng vẫn đủ thấy rằng sáng ngày mới đã đến rồi.

Ngày thứ hai trả tự do cho Nuea Nakintor...

Bạn thân của Mueang Nan, Mork đã gọi đến hỏi vì sao không đi học kể từ tiết hóa phân tích. Nói một cách đơn giản là cậu ấy trốn học tất cả các ngày để mơ về những điều không thể và mắc kẹt ở đó cùng với nó đã được một thời gian dài rồi.
Cuộc sống trong quá khứ của cậu ấy, nếu hỏi có hạnh phúc không thì nó có lẽ là không có nhiều. Kể từ khi cuộc sống phải học cách ghét bỏ một ai đó, trái tim của cậu ấy cũng bị đốt cháy bởi rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Mueang Nan chưa từng có hạnh phúc, chưa từng cười chân thành. Thậm chí khi có tình yêu, cậu ấy lại khiến cho đối phương đau đớn một cách không tha thứ.
Cậu ấy không biết tìm kiếm hạnh phúc từ đâu nữa kể từ ngày Nuea Nakintor rời đi.
Hạnh phúc duy nhất bây giờ chỉ có thể chạm vào bằng cách nằm xuống và mơ tới. Gì cũng được những điều cậu ấy muốn làm, nhưng điều muốn nó đến trong cuộc sống. Những điều mà thế giới thật không có thể làm được thì Nan sẽ mơ đến. Giữ lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ đó. Bởi vì biết rằng nó là con đường tốt duy nhất có thể khiến cho cậu ấy mỉm cười.
Ở đó Nuea Nakintor vẫn bên cạnh cậu ấy và vẫn nắm tay nhau cùng đi dạo. Không có ai từ bỏ ai, dù đi chân trần cậu ấy cũng chưa từng cảm thấy đau đớn chút nào.

"Xin mơ tiếp chút nữa nhé." giọng nói ngọt ngào đang nói với chính bản thân mình, trước khi nằm xuống như mọi khi. Vứt bỏ tất cả mọi thứ trong thế giới thật, dùng mỗi phút giây trong thế giới giả đó để tiếp tục có hạnh phúc. Có lẽ cậu ấy cũng không trả lời được rằng làm như vậy cho đến khi nào. Thỉnh thoảng...khi tỉnh dậy cậu ấy có thể nhầm lẫn ,không biết đây là thế giới thật hay thế giới của cậu ấy mơ .
Đến khuya lại tỉnh dậy lần nữa, dù cho không cảm thấy đói nhưng âm thanh ồn ào bên ngoài của ai đó khiến cho người nhỏ bé dần dần bước ra khỏi giường. Đi thẳng đến cánh cửa màu trắng trước khi hé mở một chút để xem tình hình.
Nan chỉ muốn biết là ai rồi sẽ lại nằm xuống thêm lần nữa. Nhưng những người đang cãi nhau bên ngoài khiến cậu ấy không thể tưởng tượng được.

... Mẹ với bố của cậu ấy...

Có thể nhớ được là mẹ với chị gái đi du lịch Hong Kong và dự định sẽ ở đó vài tuần. Nhưng tại sao cả hai người lại trở lại nhanh hơn dự định.
Giọng nói tranh cãi nhỏ dần trước khi cả hai người đi vào trong phòng ngủ lớn phía đối diện phòng của người nhỏ bé. Tiếng đóng cửa vang kên khiến cho người nhỏ bé giật mình. Nhưng đó không phải là thứ khiến cậu ấy không ngừng nghĩ đến việc sẽ mở cửa phòng và bước về phía đối diện. Đặt tai vào cửa như muốn biết điều gì đó.

Bố với mẹ của cậu ấy chưa từng cãi nhau, chưa từng nên cậu ấy không thể tưởng tượng được...dù cho đã từng có cả mẹ của Nuea Nakintor sống cùng. Đôi khi cậu ấy cũng không thể nghĩ được là tại sao mẹ phải chấp nhận như vậy. Tại sao không phản đối lại mối quan hệ đó . Cậu ấy ghét bố khi sử dụng quyền lực với mẹ. Trong khi đó cũng không thích khi mẹ không phản đối lại.

"Nan không đi học, tại sao...hức...ông không khuyên nhủ con, ông để mặc nó...bỏ mặc nó trong phòng như vậy mà được sao." giọng nói run run như đang khóc phía bên trong vang lên.
"Nó lựa chọn để bản thân không bước ra ngoài. Rồi tại sao tôi phải tốn thời gian với một đứa trẻ hư hỏng như Mueang Nan." Bố...trả lời lại như không muốn hy vọng cho trái tim cho trái tim của người nghe một chút nào. Bàn tay nhỏ nắm chặt, biết chắc rằng tình yêu mà cậu ấy muốn là không thể có được. Thậm chí kêu gọi một chút sự chú ý cũng chưa từng có kết quả. Bởi vì đối phương không nghĩ sẽ để tâm.

"Nhưng nó không ăn cơm, ông không lo lắng cho con nó sao?"
"Rồi nó từng lo lắng cho tôi chưa? Khi tôi từng cảnh tỉnh nó cũng chưa từng nghe."
"Nó vẫn còn nhỏ "
"Phải! Nhỏ đến mức không biết rằng cái gì nên hay không nên. Nó yêu Nuea Nakintor, bà cũng biết rồi. Nó bỏ ăn, không đi học cũng bởi vì tình yêu ngu dốt của nó. " đôi mắt của người nghe mở lớn ngay lập tức khi tên của ai đó mà hai người đang nhắc đến và lạ ở chỗ mẹ của cậu ấy lại biết chuyện này.

...Ngay cả khi Mueang Nan chưa từng kể.

"Tôi đã nói rồi rằng nó vẫn còn nhỏ. Nó không biết rằng cảm xúc của bản thân như thế nào."
"Nên là ủng hộ nó?"

"Làm ơn cho con nó thêm một cơ hội để sửa đổi. Tình yêu của ông, đôi khi sự lo lắng của ông có thể khiến cho Nan thay đổi."
"..." không có âm thanh phản đối lại, chỉ nghe thấy tiếng than vãn nhỏ của mẹ cậu ấy.
"Thằng bé là con của ông , là con của chúng ta. Làm ơn..."
"Bà còn có thể nói rằng đó là con tôi sao!"
Câu nói tiếp theo cắt ngang ngay lập tức trong khi mẹ của Mueang Nan vẫn chưa nói xong. Về phần người nhỏ bé cả hai tai đã ù đi như không muốn tiếp nhận bất cứ điều gì nữa.
Cảm thấy bản thân như tỉnh dậy từ trong giấc mơ của người khác...
"Có chắc chắn rằng nó là con của chúng ta? Khi mà vợ của tôi, không phải...là mẹ của Nuea Nakintor vào nhà này, bà đang lén lút với ai đó, người tài xế đã chết nhiều năm trước phải không nhỉ. Khi tôi chấp nhận nó không có nghĩa là tôi có thể yêu thương nó."
"..."
"Thằng bé nó hủy hoại cuộc đời của tôi nhiều bao nhiêu. Khi phải buông tay để cho con trai thực sự Nuea Nakintor rời đi cùng với người mà tôi yêu. Chờ đợi cho đến khi biết được tin tức là vợ của tôi kết hôn với người khác rồi!!"

Thế giới của Mueang Nan quay mòng mòng , người nhỏ bé gần như ngã xuống. Nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân đứng vững ở chỗ cũ. Nước mắt rơi xuống rất nhiều một cách không ngừng được, trái tim bé nhỏ gần như tan vỡ thành từng mảnh khi nghe được sự thật chưa từng biết trước đó.
Đôi khi...có thể điều này là mơ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy từ cơm mơ.

"Nếu không có Narin với sự thừa kế của gia đình, nghĩ rằng tôi sẽ ở lại sao. Nghĩ rằng tôi muốn ngồi cùng bàn ăn với con trai của một gã tài xế trong nhà sao. Điên !!"
"..."
"Sự thật tôi cũng muốn cho Mueang Nan có một gia đình và tương lai như ai đó. Nhưng tôi chưa từng chấp nhận được nó sẽ yêu Nuea Nakintor. Phải! Ngay cả khi chúng nó không có cùng huyết thống. Nhưng bà biết mà phải không là tôi không thể chấp nhận dòng máu dơ bẩn như Mueang Nan được."

Pang!!

Âm thanh của vật gì đó bị ném đi trên mặt sàn. Tiếng cãi vã bắt đầu vang lên ầm ĩ. Mueang Nan ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở trước cửa phòng mà không một ai biết . Thậm chí cố gắng đưa bàn tay lên để ngăn âm thanh thổn thức bằng hết khả năng nhưng cũng không giúp gì được.

"Hức...hức..."

Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ có dòng máu dơ bẩn ở trong nhà của người ta suốt 20 năm, là con của ai cũng không biết...
"Mọi thứ đều tại vì ông. Nếu ông không mang vợ bé về chà đạp lên nhân cách của nhà này, nếu ông quan tâm đến tôi một chút như với Narin thì chuyện nó có lẽ không phải như thế này và Mueang Nan cũng có thể là con của ông."
Sẽ như thế nào đây, cuộc sống của Mueang Nan được sinh ra là vì mỉa mai, này là điều duy nhất cậu ấy biết.
"Trở lại được không? Trở lại và không gây rối với nó nữa?"
"Nếu bà yêu tôi một chút nó có lẽ không phải là như vậy. Tại sao bà lại kết hôn với tôi? Tại sao lại phải kết hôn?."
"Hức..." người nhỏ bé không thể đưa bản thân rời khỏi tình trạng khó khăn lúc này được. Cậu ấy chỉ ngồi đó và khóc, ở trước cửa phòng giữa những âm thanh của cuộc cãi nhau của mọi người trong nhà.

"Nan..."
"P'...P'."
"Trở về phòng trước đi."
"Em...em..."
"Không sao . Về trước đi đã. Để từ từ rồi nói chuyện cùng nhau ." Narin chị gái của cậu ấy nhắc lại trước khi kéo cổ tay em trai mình đứng lên. Dù cho dáng người nhỏ bé gần như ngã xuống trước mắt.
"Em không muốn...không muốn ở đây nữa."
"Nan trở về phòng. P' nói rằng để dần dần sẽ nói chuyện cùng nhau mà." đối phương cố gắng điều chỉnh âm thanh nhẹ nhàng nhất. Bởi vì biết rằng là bây giờ không ai muốn nghe chuyện đau lòng này thêm nữa.

Gia đình chưa từng hoàn hảo ngay từ đầu. Vẫn còn đầy những nỗi buồn ở đó.
Mueang Nan đồng ý làm theo lời nói của chị gái, đưa cơ thể kiệt sức của bản thân trở lại phòng. Và thả bản thân xuống giường nức nở, nhưng ngay cả khi khóc đến mức nước mắt thành máu cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Sự thật rằng cậu ấy không phải con của bố.
Cậu ấy luôn cố gắng để có được tình yêu thương từ người đó và không biết phải cố gắng bao nhiêu nữa để giữ được nó.
Nhưng không phải là sự cố gắng của tất cả mọi người sẽ có kết quả. Mueang Nan cứ để nó trôi đi như vậy, chỉ ngồi đó và khóc một mình. Không còn Nuea Nakintor, không còn Kantitat, không còn gia đình nữa, không còn cái gì cả...
Điều duy nhất Mueang Nan biết trong lúc này là đi chân trần nó đau đớn như bị mảnh thủy tinh đâm xuyên qua không ngừng.

Và cậu ấy chịu đựng đau đớn chỉ có một mình.

Người nhỏ bé không thể ở lại ngôi nhà này thêm được nữa. Cậu ấy thu dọn quần áo và vật dụng cá nhân cho vào ba lô. Lẻn ra khỏi nhà vào lúc nửa đên. Thời gian này là lúc nên để mọi người trong nhà được một mình và có thể xem xét lại mọi chuyện. Đối với Mueang Nan...cậu ấy đã xem xét nó lâu rồi.
Cuộc sống ở đây nó không phải của cậu ấy. Điều đó được gọi là 'đau khổ' .
Cậu ấy có thể phải chấp nhận nhiều thất vọng trong cuộc sống, kể cả việc chờ đợi Nuea Nakintor. Chấp nhận sự thật về huyết thống ,sống mà không được thoải mái. Mặc dù sẽ là chuyện khó khăn nhưng Mueang Nan vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt lên. Trừ khi...cậu ấy không thể quên được nó suốt đời.

Dáng người nhỏ bé có một số tiền nhất định, cậu ấy không lái xe đi vì sợ người trong nhà sẽ biết. Vì vậy cậu ấy đã vẫy taxi để đi đến nơi cậu ấy muốn đến. Nơi chỉ có cậu ấy với Nuea Nakintor ở đó và biết nó có ý nghĩa như thế nào.
Bàn tay nhỏ nhặt chiếc chìa khóa cũ kĩ từ trong ba lo ra. Mở cửa và đi vào trong ngôi nhà gỗ màu be lúc nửa đêm. Bóng tối làm cho người nhỏ bé phải bước từng bước một cách vụng về để có thể tìm được công tắc đèn. Mueang Nan chưa từng nghĩ rằng sẽ quay lại nơi này khi không còn có người cao lớn ở đây nữa. Nhưng bây giờ nó khác hoàn toàn.
Nơi này là nhà của cậu ấy và sẽ luôn chờ đợi sự trở lại của Nuea Nakintor.
Cậu ấy muốn kể những điều đó cho đối phương nghe. Cuộc sống kể từ sau khi họ gặp nhau hai ngày trước. Mặc dù biết người cao lớn sống ở đâu, nhưng cậu ấy không muốn người đó mất tập trung. Vì hiểu rằng thế giới ở đó không có cậu ấy ở trong đó như xưa nữa. Mueang Nan chỉ không muốn mang bản thân ra để tại cảm giác với người của Nuea Nakintor và điều quan trọng...cậu ấy không muốn đau đớn lặp đi lặp lại.
Điều duy nhất làm được là chờ đợi Nuea Nakintor, người của ngày xưa quay trở lại ngồi nhà này. Người con trai cao lớn ấm áp khiến cho cậu ấy từ bỏ mọi thứ và cùng nhau xây dựng một tương lai. Người con trai...chỉ có cậu ấy với chiếc xe cũ là phương tiện duy nhất.

Cơ thể mảnh khảnh khỏa thân trong ánh sáng mờ ảo, bước chân vào trong nhà tắm. Mở vòi sen và để mặc dòng nước cứ thế chảy xuống rất nhiều trên cơ thể. Cậu ấy lạnh...cậu ấy lạnh đến mức tự ôm chính mình và khóc.
Giây phút khi hiểu ra rằng bị bỏ lại một mình trên thế giới cậu ấy vẫn hy vọng rằng sẽ có người an ủi vỗ nhẹ vào vai của cậu ấy rồi nói rằng không sao đâu, không sao đâu. Nhưng điều duy nhất làm được lại là...
"Không sao đâu."
"..."
"Không...không sao đâu nhé . Hức..."
Cậu ấy tự nói với chính mình.
Tự ôm lấy bản thân và khóc vào trong vòng tay. Không có ai biết rằng phải đau khổ bao nhiêu, không có ai quan tâm là cậu ấy sẽ như thế nào. Cuộc sống bề ngoài mà mọi người ghen tị thực sự nó chỉ là vỏ rỗng. Mueang Nan chỉ có thể nói rằng đừng ghen tị với cậu ấy, đừng muốn là kiểu như cậu ấy. Bởi vì nó chỉ toàn đau khổ.
Dòng nước chảy trên cơ thể không khiến cho trái tim nóng lên ,thậm chí là một chút. Tiếng nức nở vẫn còn vang lên vài lần. Những giọt nước mắt hòa lẫn với dòng nước, không có vẻ gì sẽ ngừng lại. Cơ thể ngồi thụp xuống nền nhà, cúi đầu xuống gối.
Thỉnh thoảng cậu ấy đã ước được biến mất khỏi thế giới này. Nhưng biết rằng bản thân không dũng cảm để làm như vậy. Mueang Nan là một con người, có máu ,có thịt ,có trái tim và sợ chết...dù cho bố cậu ấy đã nói rằng cậu ấy chỉ là người có dòng máu dơ bẩn.
"Hức...hức."
"..."
"Bố...con không sai khi yêu anh ấy phải không?"
Nó không sai khi yêu người không xứng đáng được yêu. Mueang Nan có lẽ phải khiêm tốn lại khi biết sự thật của bản thân.
Cậu ấy không hoàn hảo và không đáng ghen tị, không trang bị đầy đủ và bao quanh bởi tình yêu mỗi lúc. Nhưng cậu ấy chỉ muốn...nhận được nó từ người nào đó. Dù cho không có nhiều.

Không nhớ được là đã bất tỉnh từ khi nào , cảm thấy bản thân một lần nữa là khi dòng nước từ vòi sen vẫn còn chảy xuống không ngừng cùng với ánh sáng mặt trời từ ngoài xuyên qua từ ống thông gió. Dáng người nhỏ bé dần dần đưa bàn tay kiệt sức lên để tắt vòi nước trước khi đưa cơ thể ướt nhẹp đi ra phòng ngủ với triệu chứng đau đầu dữ dội.
Mueang Nan đang sốt.
Mí mắt nặng trĩu sẵn sàng khép lại bất cứ lúc nào . Cả môi và cổ họng đều khô khan vì mất nước. Người nhỏ bé gom hết toàn bộ chút sức lực còn lại để mặc lại quần áo một cách tạm bợ, đi xuống dưới nhà. Nhưng triệu chứng đau đầu như muốn nổ tung khiến cậu ấy không thể làm điều đó được. Ngoại trừ việc tìm thuốc trong ba lô với ánh mắt mơ màng. Nuốt nó xuống cổ mà không có nước trước khi đưa cơ thể trở lại giường.
"Chút nữa...thôi a..."

Tụp!!

Dáng người nhỏ bé ngã xuống sàn nhà và bất tỉnh ngay lập tức dù chỉ còn vài bước nữa là đến được giường.
Cảm ơn...
Cảm ơn khi đã làm cho cậu ấy mơ thêm chút nữa. Ngay cả khi chỉ cảm thấy đau khổ cũng được.

Đôi mắt nặng trĩu dần dần mở ra vào đêm muộn. Không có ánh đèn nào được mở, cậu ấy chỉ nằm ở đó trên sàn nhà trong bóng tối của phòng ngủ tầng 2. Mueang Nan bật cười. Cậu ấy cười ngay cả khi cảm thấy đau khắp cơ thể. Đáng tiếc...bởi vì đã tự tin rằng tỉnh dậy sẽ có người chăm sóc, tỉnh dậy sẽ có Nuea Nakintor ở bên cạnh, dù chỉ là suy nghĩ.

Không có...cậu ấy bị bỏ rơi lâu rồi.
"Ực..."
Bàn tay yếu ớt từ từ đẩy cơ thể ngồi dậy trước khi tỉnh táo lại hoàn toàn. Cậu ấy đói và đang bệnh nặng. Mueang Nan bị bệnh cùng với đau đớn đến mức suy nhược cơ thể.
Từ sau khi bất tỉnh, giấc mơ của cậu ấy vẫn còn , Nuea Nakintor người duy nhất vẫn xuất hiện trong đó. Nó là giấc mơ đẹp, Mueang Nan nghĩ như vậy, bởi vì nếu không có người ấy trong đó thì sẽ tồi tệ đến như thế nào. Chỉ khi có Nuea Nakintor nó mới trở thành giấc mơ đẹp đối với cậu ấy.
"Cậu từng hứa với tôi sẽ quay về."
"..."
"Nhưng cuối cùng chùng ta lại đến mức này."
Lúc mà người đó không bao giờ trở lại nữa.

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Tín hiện rung lên từ điện thoại thu hút sự chú ý của người nhỏ bé, đến ánh sáng của điện thoại phía trên đầu giường một lần nữa. Cậu ấy dồn toàn bộ sức lực để lấy chiếc điện thoại để tìm chủ nhân của người đang gọi đến trước khi quá muộn. Thấy tên của ai đó, một người mà cậu ấy quen.
'P' bác sỹ '
Ngón tay mảnh khảnh bấm nhận ngay lập tức bởi vì biết chắc chắn rằng cơ thể không chịu nổi nữa rồi.
"P'...P' bác sỹ. P'...em không chịu nổi rồi."
Không phải chỉ có cơ thể, cả trái tim, tinh thần của cậu ấy cũng vậy. Nhưng trước khi ý thức biến mất, Mueang Nan vẫn nhớ đến Nuea Nakintor.
Nhớ...không thể nói ra được, cậu ấy chỉ nói trong lòng.

Từ sau khi tỉnh dậy lần nữa, Mueang Nan thấy bản thân đanh nằm ở trên chiếc giường màu trắng trong một căn phòng hình vuông đầy mùi thuốc khử trùng. Bên cạnh không có ai, nhưng ngay lập tức cũng hiểu ra rằng có người đã đến thăm . Vì thấy được giỏ trái cây đặt ở trên bàn cạnh giường.
Dáng người nhỏ bé thở dài, cố gắng quay lại cầm lấy cốc nước bằng đôi tay gầy để uống. Bởi vì cảm thấy khô cổ. Nhưng sức lực yếu ớt của cậu ấy lại không giúp được gì.
Cho đến khi có ai đó mở cửa bước vào. Ánh mắt buồn đỏ hoe ngay lập tức nhìn cậu ấy.
"Bản thân thấy thế nào?" giọng nó quen thuộc hỏi han với một nụ cười, trước khi đi đến gần cạnh giường và lấy cốc nước đưa cho người bệnh.
"Cũng...hơi đau đầu chút ạ." người nhỏ bé đáp lại với giọng khàn khàn.
"Lần tới nếu cảm thấy không khỏe thì gọi cho P'. Đừng để nặng như vậy nhé."
Mueang Nan cố gắng tỏ ra đã hiểu.
"Tối qua P' rất lo. Đi tìm ở nhà mà không thấy ,gọi hỏi Attat cũng nói em không đi tìm nó. Lúc đó trời đã rất tối , nhưng vẫn tốt khi nghĩ ra là em rất thích đến nhà của Nuea Nakintor. Vậy nên P' đã đến đó."
"Cảm ơn ạ, khi đã giúp đỡ em."
"Không có gì. Mẹ của em cũng lo lắng lắm. Bây giờ bác ấy đang về nhà để lấy quần áo lên cho em đó. Nan..."
"Dạ."
"Em có gì đó khó chịu phải không? Kể cho P' cũng được."
"Không...không có ạ. Em chỉ có một chút vẫn đề với Nuea Nakintor. Giờ cả hai hiểu nhau rồi ạ." người nhỏ bé ngay lập tức lên tiếng. Cậu ấy không muốn để Kantitat phải biết chuyện tồi tệ trong cuộc đời của cậu ấy thêm nữa. Đã lựa chọn rời xa một ai đó và khi đối diện với sự thật thì lại chẳng có ai bên cạnh. Đó không phải chuyện nên nói.
"Rồi P' thế nào rồi."
"P' sao. Cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net