Chap 7: Nguyên nhân sâu bên trong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim mỗi người chúng ta gắn bó với nhau sâu bao nhiêu ?

Đã một lúc lâu trôi qua rồi mà người nhỏ bé vẫn đứng im tại chỗ đó kể từ khi ai đó rời khỏi. Đầu óc của cậu ấy vẫn không tiếp nhận được gì hay nói được gì khác ngoài việc...không muốn thừa nhận bất cứ điều gì cả. Nhưng số mệnh luôn chơi đùa với cảm xúc của người ở lại rất nhiều...nhiều giống như khi Mueang Nan đang đứng ở đây vậy. Có rất nhiều ánh mắt của đàn anh đang nhìn chằm chằm về hướng cậu ấy, họ nghi ngờ về mối quan hệ mơ hồ giữa người nhỏ bé và đàn anh của cậu ấy.
Ai đó đã thấy cứ giữ sự nghi ngờ đó là không được nên đôi chân chầm chậm tiến lại gần dáng người nhỏ bé , người mà vẫn có hành động kinh ngạc đến mức không biết nên biểu hiện ra sao.
"Nong, có sao không?" đàn anh hỏi với hy vọng sẽ nhận được câu trả lời.
Nhưng không...Mueang Nan chỉ đứng như vậy. Dường như tai cậu ấy đóng lại không tiếp nhận bất cứ thứ gì xung quanh.
"Nong!!!" tiếng gọi của đàn anh vang lên cùng với bàn tay vươn ra vỗ vai để gọi cậu ấy và nó đã có kết quả khi người nhỏ bé chớp chớp mắt rồi quay lại nhìn người trước mặt.
"D...dạ."
"Ổn không ? P' gọi cũng không quay lại."
"Xin lỗi ạ . Có chuyện gì không ạ. Em đang suy nghĩ một chút chuyện."
Nhưng những giọt nước mắt ấm áp lại chảy xuống không ngừng lại được. Người nhỏ bé vội vàng kéo tay áo lên lau đi một cách thản nhiên cùng với nụ cười nhạt để che đậy cảm xúc khó xử của mình.
"Không có gì. P' chỉ có chuyện muốn hỏi."
"Dạ?"
"Là gì của Nuea Nakintor vậy?" người nghe chớp chớp mắt, sẽ trả lời như thế nào đây khi cậu ấy đã tự tin nói rằng người đó là người cậu ấy yêu nhưng mà lại bị người cao lớn đó phá vỡ đi chỉ bằng một câu nói vô tình.

Nuea không miêu tả Nan là bầu trời nữa, khác với cậu ấy khi bắt đầu miêu tả người con trai đó là tình yêu.

"Em...chỉ là người quen thôi ạ." cậu ấy chỉ trả lời như vậy.
"Người quen?."
"Người quen lâu rồi ạ. Nhưng giường như nó cũng không quá lâu."
"Định nghĩa này lạ quá. Ok. Em không sao rồi , vậy P' đi trước nhé." khi có được câu trả lời và thấy hành động khá hơn của người nhỏ bé rồi cảm thấy không cần thiết phải đứng ở đó tiếp nữa nên đàn anh nhanh chóng nói tạm biệt. Ngay lúc này giọng nói ngọt ngào gọi đàn anh khiến anh ấy dừng lại.
"Đợi đã P'." Mueang Nan gọi.
Khi ông trời muốn cậu ấy biết sự thật tại sao cần phải bỏ dở nó một lần nữa. Hãy chiến đấu để biết tất cả trước khi đưa ra quyết định là nên làm như thế nào tiếp theo có lẽ sẽ tốt hơn.
"Có gì sao em?."
"Em có chuyện muốn hỏi. Chuyện của Nuea ."
"Cái gì?."
"Giường như P' biết nhiều về anh ấy hơn em. Là em chỉ muốn biết là tại sao anh ấy đến đây. Là ai , đến từ đâu? Bởi vì thỉnh thoảng em không chắc chắn rằng con người thật của anh ấy nó thực sự là như thế nào."
"Gửi mail đi được không? Tối nay nếu rảnh sẽ gửi sơ yếu lý lịch chi tiết cho. Nuea Nakintor là thần tượng của P' đó."
"Được ạ." Nan không chậm trễ chút nào, nói mail của cậu ấy một cách nhanh nhất có thể trước khi chia tay với lời chào tạm biệt.

Dáng người nhỏ bé trở về ngôi nhà gỗ màu be yên tĩnh. Ở đó chắc chắn vẫn không có bóng dáng của người cao lớn. Đây là nhà của Nuea Nakintor, người mà cậu ấy quen nhiều tháng trước , người có đôi mắt buồn và thích sự yên tĩnh, người nói đại từ 'khun' với cậu ấy một cách ấm áp mà không phải nhìn cậu ấy một cách xa lạ, người lắng nghe an ủi mỗi ngày khi cậu ấy cảm thấy thất vọng đến mức không gượng dậy nổi.

Lúc này không còn nữa...

Cậu ấy nghĩ rằng Nuea Nakintor có lẽ đã đi đến một nơi rất xa và có thể không trở lại trong cuộc sống của cậu ấy nữa. Nhưng Mueang Nan vẫn đợi giống như một kẻ ngốc. Đau...đau đớn, mệt mỏi nhưng cậu ấy không ngừng chờ đợi. Ngoại trừ việc nhắm mắt lại và làm những điều ngu ngốc. Đó là làm mới mail mỗi phút như một kẻ ngốc .

Và lần này đã thành công tin nhắn mới được gửi đến. Bàn tay thon dài không để lãng phí một chút thời gian nào. Nhấn ngay chuột vào mail mới với tựa đề 'Nuea Nakintor ' một cách nhanh chóng.

Một quyển sách Calibri kích thước không lớn lắm nhưng dễ đọc khiến cho người nhỏ bé lướt nhanh mắt và chắm chú đọc từng dòng. Ngay cả khi nó phải đánh đổi bằng cơn đau tột cùng ở ngực trái.
Mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, cả hai tay và cơ thể đều tê liệt. Đôi khi...không biết cái gì có lẽ sẽ không cần phải đau đớn đến mức này. Nhưng cậu ấy cần phải chấp nhận khi đến thời điểm đó. Lúc cần phải tìm hiểu sự thật về một người.
Trong hồ sơ lý lịch của Nuea Nakintor có một phần cậu ấy biết và một phần cậu ấy không hề biết. Nhưng tin rằng phần không biết đó nó nhiều đến mức cậu ấy không thể chịu nổi. Mueang Nan tựa lưng lên chiếc ghế gỗ một cách kiệt sức sau khi tóm tắt văn bản dài đó một cách ngắn gọn.

1. Nuea là người không có gia đình.
Trong hồ sơ ghi như vậy. Điều đó không sai, nó tan vỡ vào 4 năn trước . Từ sau khi người cao lớn ốm nặng rồi biến mất mãi mãi cùng với mẹ mình.
2. Mẹ của Nuea Nakintor kết hôn với một doanh nhân người Mỹ.
Có cổ phần lớn trong một công ty xe hơi và chết một cách đột ngột do đột quỵ. Nó là lý do tại sao Nuea Nakintor nhận được thuốc đắt tiền để điều trị bệnh.
3. Anh ấy lớn lên ở Mỹ và học ở khoa kiến trúc trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo. Nhưng đã nộp đơn nghỉ học vào cuối năm 3 mà không có lý do.
4. Nuea Nakintor là một trong hai người con trai của nhà doanh nhân. Mặc dù anh ấy chỉ là con riêng của người vợ. Vì vậy đây là lý do người cao lớn được biết đến trong cả giới kinh doanh và nghệ thuật. Ngay cả khi chưa có bằng cấp nhưng vẫn có người đưa ra nhiệm vụ thử thách cho anh ấy. Bao gồm cả Instagram thực của anh ấy với gần 50.000 người theo dõi, chứ không phải 8 người.
Và 5...lý do trở lại Thái.
Mueang Nan chớp chớp mắt, đã hiểu được rằng tại sao lại thấy đối phương ở trường Đại học cùng với một số người của khoa kiến trúc. Không phải bởi vì mẹ đã mất, không phải vì Nuea chỉ có một mình . Những dòng cuối cùng trong văn bản mà cậu ấy đọc là sự đau đớn nhất mà Mueang Nan không thể chịu nổi.
Kế hoạch tổng thể về nhà của hiệu trưởng.
Nuea Nakintor trờ về chỉ để xây một ngôi nhà.
Trở về mà không phải vì cậu ấy là lý do để trở về...

Mueang Nan muốn chạy trốn.
Nơi nào cũng được, càng xa càng tốt , một nơi không có ai quen biết. Nhưng sự thực là...cậu ấy không thể làm điều đó được. Vì nghĩa vụ nhưng trái tim lại yêu thích sự tự do và muốn bay xa.
Cậu ấy như chú chim ở trong lồng. Muốn chạy chốn nhưng chủ nhân của chiếc lồng chưa từng mở khóa để cậu ấy đi. Bởi vì biết chắc rằng Mueang Nan sẽ không có ngày trở lại. Cậu ấy sẽ bay xa, thật xa, khó tìm lại được. Sẽ chẳng có cái gì là sai khi bay đi cùng với Nuea Nakintor. Nhưng nhận ra sự thật là đối phương không muốn bay cùng với mình. Nhưng nếu ...
Có ngôi nhà ấm áp ở đó.
Nước mắt chảy dài trên má không ngừng. Nan chỉ có thể khóc một mình, cúi mặt xuống , tâm trí toàn hình ảnh của người con trai cao lớn đã bỏ đi mà không để lại dấu vết gì.
Nan chỉ nghĩ...hai người đã từng yêu nhau, dù chỉ một giây thì nó cũng được gọi là tình yêu. Cả hai đều dành tình cảm cho nhau, nhưng điều đó nó cũng chỉ là tưởng tượng ngắn ngủi được tạo ra để xoa dịu trái tim chính mình. Không có gì...bởi vì sự thật tàn nhẫn đang đợi cậu ấy ngay trước mặt.
Cậu ấy tự đặt câu hỏi...

Tin tưởng vào tình yêu đích thực được nữa không?

Có thể trả lời trong giây phút này...tình yêu đích thực nó là gì khi cậu ấy không còn tin nữa.
Mueang Nan đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, rồi ngồi im lặng chìm đắm trong quá khứ lặp lại không ngừng. Biết rằng khó khăn khi quay lại và chấp nhận sự thật bản thân người đó không chỉ có mình cậu ấy. Người đó không phải Nuea Nakintor.

Trái tim tan vỡ không được an ủi, Mueang Nan cố gắng khiến bản thân trở lại với quỹ đạo như bình thường. Cậu ấy thích đến câu lạc bộ, đến để kêu gọi sự chú ý từ bố của mình. Nhưng bây giờ Mueang Nan biết rằng nó không có lợi gì khi làm như vậy. Vì thế cậu ấy lái xe đi xa hơn một chút. Dừng xe ở một cậu lạc bộ khác, một nơi mà chưa từng đến. Trước khi vứt bỏ tất cả phiền phức trong cuộc sống vào những âm thanh sôi động và rượu.
Âm thanh ồn ào vang kên sâu trong thính giác, dáng người nhỏ bé đã uống rất nhiều kể từ khi đến. Cậu ấy đứng loạng choạng trong đám đông trên sàn nhảy. Mọi người lôi kéo, có người chạm vào cậu ấy nhưng bản thân chủ nhân cơ thể đó không nghĩ rằng nó mất mát gì . Bởi vì cậu ấy không còn gì để mất nữa rồi.

"Xin chào. Đến một mình sao?."
Một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào khoảnh không. Cậu ấy thấy Nuea Nakintor.
"Khun khrap. Xin chào." người lạ mặt vẫn còn tiếp tục nói xin chào. Nhưng vẫn là không có dấu hiệu gì là người nhỏ bé sẽ để tâm đến. Ngoại trừ việc chỉ nhìn về phía một nhóm con trai đang tập trung ở khu vực VIP.

"Nuea..."
"Cậu tên là gì?."
"Nuea Nakintor."
"Tên Nuea Nakintor sao? Tôi tên..." vẫn chưa kịp giới thiệu bản thân cho đối phương biết thì dáng người nhỏ bé đã bỏ đi mất. Nhưng hai chân cậu ấy lại tiến thẳng đến chỗ của dáng người cao lớn quen thuộc. Ngay cả khi hình ảnh trước mắt chỉ thấy mờ mờ.
Nếu Mueang Nan có ý thức tỉnh táo hơn, có lẽ cậu ấy sẽ dừng lại tại chỗ này và nhìn người cao lớn từ xa chỉ vậy thôi là đủ. Nhưng lúc này không phải vậy, sức mạnh của rượu đang kiểm soát tâm trí của cậu ấy. Cậu ấy lựa chọn từ bỏ tất cả và chấp nhận cảm xúc thật sự trong trái tim nhiều hơn.
"Cậu là ai?..." bạn trong nhóm của Nuea Nakintor đang tự hỏi rằng người nhỏ bé này là ai. Mặc cho cậu ấy chỉ đứng cúi đầu và nhìn chằm chằm vào bạn của họ không rời mắt.
Phải nói rằng là thế giới của Nuea Nakintor trước khi từ bỏ mọi thứ nó khác hoàn toàn với thế giới lúc này. Mọi người ở trong đó là kiến trúc sư nổi tiếng và đây mới chính là thế giới đã được nối tiếp từ những ngày ở California.
Khuôn mặt đẹp trai ngước lên nhìn Mueang Nan, không có câu nói nào thốt ra. Giống như cuộc chiến căng thẳng xem ai sẽ bỏ cuộc trước.
"Nuea, tôi muốn nói chuyện với cậu." cuối cùng lại là Nan đầu hàng trước trái tim của chính mình.
"..."
"Tôi biết rồi, rằng cậu là ai. Đầu tiên tôi biết là cậu đau lòng, tôi giận cậu, tôi cảm thấy tất cả đều tệ. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm nó nữa, không là gì hết . Chỉ xin có cậu...chúng ta làm lại từ đầu nhé."
Câu nói dài không rõ nghĩa phát ra từ cổ họng cậu ấy. Mặc dù cảm thấy không tự nhiên vì nước mắt đang rơi rất nhiều. Và không chỉ có một mình Nuea Nakintor ngồi đó nghe được mà bạn trong nhóm của người cao lớn cũng đang giật mình khi nghe được.
Không có ai biết Mueang Nan là ai, không một chút thông tin gì về bản thân bao gồm ...cả việc có liên quan gì đến Nuea Nakintor.
"Nuea, mày quen cậu ta sao?." một ai đó ngẫu hứng thốt lên.
"À...điều này. Tại sao không cảm thấy quen nhỉ ."
"Quen ." giọng nói trầm sâu cuối cùng cũng đáp lại. Chỉ một chút thôi Mueang Nan cũng thấy yên lòng. Đối phương không còn vô cảm mà nói không biết cậu ấy như hôm trước.
"Ai vậy...? Ngồi cùng bàn với nhau trước được không?." bạn của Nuea hỏi rồi rời sang mời Mueang Nan ngồi cùng bọn họ.
"Không cần đâu. Chúng tôi không thân đến mức đó." Nhưng trong giây thứ hai nó lại đau lòng đến mức hai chân tê dại run rẩy ngay lập tức khi nghe được câu nói khẳng định đó từ người cao lớn. Nuea Nakintor nói ra điều đó mà không hề nhìn mặt cậu ấy dù chỉ một chút. Trước khi ngẩng mặt lên và đối diện trực tiếp với nhau một lần nữa chỉ để nhắc lại sự thật làm cho Mueang Nan gần như ngã xuống.
"Chúng tôi quen nhau. Nhưng không thực sự quen lắm." trái tim vỡ vụn, có thể là chỉ có mình Mueang Nan cảm thấy như vậy.
"Nuea."
"Cậu ấy chỉ là đàn em, không hơn."
"Dường như cậu ấy đến vì nhận ra, không chào đón chút nào sao ?" một người con trai nào đó che miệng nói nhỏ , nhưng Mueang Nan lại nghe được bằng cả hai tai. Điều đó khiến cho cậu ấy đau đớn.
"Không cần ." Nuea đáp lại ngay.
"Vậy xin được không?"
"Nếu cậu ấy đồng ý. Mày làm gì thì làm."
Đau lòng nhất trong cuộc đời...
"Tôi...tôi chỉ đến...đến để chào hỏi. Xin phép trước ạ. Xin lỗi...khi cư xử không đúng phép tắc." người nhỏ bé cúi đầu một chút trước khi nhận lỗi rồi loạng choạng quay trở lại bàn của mình.

Bởi vì yêu bản thân nhiều nên không muốn mất mặt vì vậy đã sửa chữa nó theo cách đó. Nhưng không có cách nào là không khiến cậu ấy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ nên biết từ đầu, khi người cao lớn từ chối ,cậu ấy chỉ là người quen. Nhưng tâm trí lại không nhớ được. Cuối cùng chỉ có một mình cậu ấy là người đau khổ, bị bỏ rơi cho đến khi không còn lại bất kì ai bên cạnh.
Nan không nghĩ tới Kantitat, bởi vì nếu quay ngược thời gian lại cậu ấy cũng vẫn sẽ lựa chọn rời khỏi đối phương. Cậu ấy không nhớ bố, không nhớ mẹ hay chị gái, không nhớ đến người bạn thân duy nhất Mork. Cậu ấy chỉ nhớ đến Nuea Nakintor. Người con trai duy nhất khiến cậu ấy khóc gần như chết đi trong bầu không khí náo nhiệt của hàng trăm người trong câu lạc bộ.

Dáng người nhỏ bé thả mình xuống ghế sofa của chính mình. Đưa hai tay lên gạt mái tóc sang một bên và khóc trong im lặng. Khóc cho đến khi không còn nước mắt để rơi nữa. Uống...để quên đi hết tất cả những đau đớn trong trái tim. Ngay cả khi biết rằng nó chỉ là vay mượn sự vui vẻ của ngày mai để dùng. Và rồi vào sáng ngày tiếp theo cậu ấy sẽ lại đau đớn như cũ.
Mueang Nan cảm thấy bảo thân như trở lại thành một đứa nhóc, sử dụng cảm xúc nhiều hơn lý trí ngu ngốc và vô thức cứ ngồi im ở chỗ đó. Có rất nhiều người đã ghé qua chào hỏi. Và người nhỏ bé đã đáp lại tất cả những nhu cầu của những người đó cho đến khi bản thân không còn nhớ đến bất kì điều gì nữa.
Đôi môi nóng ran lên vì rượu của những người mà cậu ấy chưa từng quen. Họ chà sát xuống trên đôi môi của người nhỏ bé khiến nó sưng lên. Dần dần là xuống cổ khiến cậu ấy rùng mình. Có lẽ vì sức mạnh của những đồ uống nhiều màu sắc đó đã thúc đẩy trái tim Mueang Nan can đảm làm những điều sai trái này.

"Đi thôi "
"..."
"Hơi! Đưa cậu ấy đi như vậy sao mày. Tao xin tiếp tục được không? "
Không có câu nói nào được thốt thêm ra từ người lạ mặt. Nhưng điều duy nhất là Mueang Nan vẫn cảm thấy được trong khi chỉ còn một chút ý thức , rằng bản thân của cậu ấy không đáng giá, không đáng để được nâng niu. Chỉ là nơi để trút ra sự ham muốn cho đến khi người ta hài lòng .
Nhưng cậu ấy lại chấp nhận cho nó diễn ra...🙄
Trong khi bị hủy hoại hãy để mọi thứ sụp đổ theo .

T mang con ta về.🙂🙂🙂

Người nhỏ bé bước đi loạng choạng bằng sức lực của một ai đó ra ngoài câu lạc bộ. Cậu ấy không biết bản thân đang đi đâu, không biết bản thân đang đối mặt với số phận gì. Cậu ấy chỉ biết rằng hôm nay trái tim ban đầu đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Có lẽ không sai là bao nếu cậu ấy chấp nhận mọi thứ rồi ngủ với ai đó dễ dàng đâu nhỉ.

Không có giọng nói khàn khàn, không có bất kì câu nói nào của người lạ mặt với cậu ấy. Mueang Nan có thể chỉ là một nơi để giải tỏa ham muốn. Nhưng nó cũng là cách cậu ấy có thể giải tỏa bản thân khỏi đau đớn. Cơ thể cậu ấy nằm xuống trên chiếc giường êm ái nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn. Nhưng ánh mắt lại mơ hồ không thể nhìn rõ.
Cậu ấy không muốn nghĩ đến . Nhưng nếu ai đó muốn quan hệ thì từ giờ về sau cậu ấy có lẽ sẽ cho một cách dễ dàng. Nó không có giá trị gì nữa, cũng chỉ là thể xác và máu thịt của một con người là cậu ấy thôi.

Từng nút, từng nút áo được cởi ra một cách nhẹ nhàng, trươc khi chiếc áo sơ mi của người nhỏ bé bị kéo ra khỏi cơ thể trắng nõn của cậu ấy. Cảm thấy xấu hổ một chút khi có ai đó , người mà cậu ấy không quen biết nhìn chằm chằm vào như đói khát. Chiếc quần Jean đắt tiền cũng được lột ra để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Nó không khó nếu cậu ấy nghĩ sẽ kháng cự một chút ,nhưng Nan lại lựa chọn nằm im cho phép đối phương hành động một cách thèm muốn.
Cơ thể của người nhỏ bé không còn mảnh vải. Đôi mắt mọng nước chỉ nhìn chằm chằm lên ánh đèn trên trần nhà . Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống từ khóe mắt. Đầu lưỡi ấm nóng của người lạ mặt chạm vào cơ thể cậu ấy từ ngón chân cho đến đùi.
Tai của cậu ấy ướt đẫm , có thể là vì nước mắt rơi quá nhiều xuống đó nên nó bị như vậy. Đau lòng...có thể là cảm xúc duy nhất lúc này và nó không thay đổi được nữa rồi.

"Làm xong rồi. Sẽ chuyển tiếp tôi cho ai?." đôi môi nhỏ nói ra. Đôi mắt nhắm lại như không muốn biết thêm điều gì nữa.
"..."
"Tiếp tục đi. Tôi không có ý gì đâu."
Người phía bên trên không đáp lại, chỉ cúi xuống hôn những giọt nước mắt hai bên. Trước khi trượt tới đôi môi nhỏ nhấn xuống một nụ hôn mãnh liệt. Chiết lưỡi đưa vào bên trong để tìm vị ngọt , nhưng chỉ cảm nhận được mùi vị của rượu, rất nhiều loại rượu khác nhau.
"Ưm...." tiếng rên rỉ không mang trong đó sự sung sướng, nó chỉ chứa đầy sự buồn rầu, đau lòng đến mức khóc òa như một đứa trẻ.
Chiếc lưỡi đó chạm vào đầu lưỡi nhỏ bé trong khoang miệng, rồi kéo dọc theo những chiếc răng ,trước khi nghiêng mặt một chút để hôn dễ dàng hơn. Người bên dưới hơi run lên, nhưng đối phương không có ý gì là sẽ dừng lại. Ngoại trừ việc tiếp tục làm những gì đang làm.

Sợ...

Mueang Nan sợ. Cậu ấy chưa từng được thoải mái. Ngay cả khi hiểu rằng nó chỉ là tình một đêm giữa một người lạ mặt với cậu nhóc sinh viên đại học có thói quen xấu.
Dáng người to lớn kiểm soát nhịn thở tốt hơn nhiều so với người nhỏ bé. Bởi vì người đó gần như không có dấu hiệu gì quá vội vàng thèm khát cơ thể cậu ấy dù chỉ một chút. Ngoại trừ hôn lên môi, lên tai, lên xương quai xanh hay thậm chí cả ngực ,nơi đang căng phồng lên. Để lại những dấu đỏ khắp nơi cả trên chiếc bụng phẳng.
Mueang Nan mất hết ý thức. Suy nghĩ rải rác theo các hướng khác nhau. Cậu ấy nghĩ về khuôn mặt của Nuea Nakintor . Và trước khi sáng hôm sau đến ,cậu ấy sẽ lại phải chịu đau đớn nhiều hơn.
Cậu ấy muốn cảm ơn người đó một lần nữa vì từng bước vào cuộc đời cậu ấy, làm cho cậu ấy biết chấp nhận và yêu thương sâu sắc.
Cảm ơn vì đã từng cho một người như cậu ấy hy vọng dù là nhỏ bé. Ít nhất thì Nan cũng được bay cùng Nuea. Dù cho chỉ là trong mơ.

Đôi môi hôn xuống giữa hai chân rồi dần dần tiến lên phía đùi non ,càng gần với điểm nhạy cảm cơ thể Mueang Nan càng run rẩy. Đôi môi chiếm lấy cơ thể cậu ấy và bắt đầu di chuyển khắp nơi. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt vào ga giường. Cắn chặt môi cho đến khi bật máu. Nhưng lại không hề có tiếng kêu nhỏ nào phát ra. Chỉ có gương mặt ngọt ngào nhăn nhó bởi cảm xúc lúc này.

Phần bụng dưới căng tức, cảm giác khó chịu ập đến khiến cậu ấy không kiểm soát được cơ thể của chính mình . Các ngón chân co quắp lại bặm chặt lên tấm ga giường để trút những cảm xúc sôi sục trong lồng ngực cho đến khi cả người co giật trước khi mọi thứ được giải phóng ra. Sau đó đối phương lại ngấu nghiến những gì đã từng là một phần trong cơ thể của cậu ấy mà không hề cảm thấy kinh tởm.😳😳😳

Mueang Nan thổ hổn hển nhiều lần. Đôi mắt mờ do khóc quá nhiều chợt khựng lại khi đôi chân bị tách ra bởi một bàn tay dày. Trong lòng muốn kêu lên rằng còn bao nhiêu người nữa đây. Cậu ấy đã từng có với Kantitat nhưng cuối cùng lại kết thúc với người mà cậu ấy chưa từng quen biết. Và không biết chắc rằng có thể chuyển cho người khác nữa hay không.
Cậu ấy đau đớn khi bản thân là một người không đáng giá. Điều đó có lẽ là hợp lý rồi khi làm kiểu như thế này. Bởi vì nó như đang nhắc lại cho cậu ấy biết bản thân không phù hợp với Nuea Nakintor chút nào.

"A...Aaaaa" âm thanh ngọt ngào rên rỉ ngắt quãng. Phía sau bị xâm nhập một cách vô thức , cảm giác đau đớn như muốn xé nát cơ thể của cậu ấy thành từng mảnh. Nó khiến cho người nhỏ bé hé miệng và phát ra những tiếng rên rỉ không ngừng.
Phần ấm nóng của người lạ mặt tiến vào phía sau chật hẹp của cậu ấy một cách khó khăn. Nó lớn đến mức tưởng chừng như có thể giải phóng ra bất cứ lúc nào. Càng về sau nhịp nhấn càng tăng lên.

"Ôi...." người nhỏ bé run rẩy ngay lập tức khi phần thân dưới to lớn tiến vào hết bên trong của cậu ấy. Dừng lại một chút để người bên dưới có thể nạp thêm chút oxy ,trước khi người lạ mặt cúi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net