Art Champion- Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
          Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết ba, đồng nghĩa với bắt đầu vào giờ giải lao. 

          Tại căn phòng 46, ở khu vực sinh viên năm ba, nơi phòng học của chàng sinh viên điển trai tóc đỏ Sasori. 

          Là sinh viên năm ba thì tất hẳn không còn gì lạ khi nhắc đến cuộc thi diễn ra sắp tối, Art Champion.

         Các dãy phòng sinh viên trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Sasori thì vẫn ngồi yên không rời bàn, một tay chóng cằm, một tay lật lật quyển sách trên bàn, đôi mắt buồn của anh lạnh lùng, không bận tâm xung quanh.

      "Này !Sắp có cuộc thi Art Champion, cậu tham gia chứ? Sasori? " Hidan hớn hở chạy lại bàn của Sasori làm phá tan sự tập trung của anh.

       Sasori cau màu , nhắm mắt thở nhẹ, tiếp tục lật quyển sách sang trang khác, lạnh lùng trả lời :" Không! "

    Hidan cảm thấy mất hứng, anh bạn của mình lúc nào cũng thế :" Này! Sao thế? Mà sao cậu cứ cậu mày với tôi vậy?" ,anh cau mày theo.

    Sasori đóng quyển sách trên bàn lại, trấn an bản thân một lúc rồi anh nhìn sang Hidan :"Vì cậu cứ khiến tôi phải suy nghĩ. Cuộc thi không có gì về rối, làm sao mà tôi tham gia".

    Dù là một người rất có tài nghệ trong lĩnh vực tạo rối, nhưng ngôi trường của anh chưa chính thức phát triển về lĩnh vực này, bởi không mấy nhiều người đi theo. 

     Sasori khá rầu rĩ, vào năm nhất anh đã buộc phải chọn tham gia thi lĩnh vực khác để thi . Tuy không nhận giải gì, nhưng bù lại anh đã có được thêm nhiều ý tưởng cho việc tạo rối. Ít nhất anh không thấy hối hận khi tham gia. Sau năm nó anh quyết định đi đến cuộc thi với tư cách là một vị khách tham quan.

     "Cậu tưởng ai cũng thích búp bê như cậu à" Hidan đắc ý, nhìn Sasori đang chán nản với anh, rồi chợt nghĩ lại :" Nhưng... cũng tội cho Konan, cũng không có cuộc thi nào về xếp giấy... Còn anh Itachi nữa, anh ta vẽ giỏi thế, sao lại không thi?"

     "Cậu không nhớ hai năm trước , một loạt hàng ban giám khảo ngất xỉu khi nhìn tranh của anh Itachi sao?"

     "Vậy kết quả thế nào lúc đấy? Tôi quên rồi" Hidan ngơ ngác.

     " Tranh của anh ta bị loại vì không thể nhìn để chấm".

      Hidan thở phào, mỉm cười, vừa đắc ý vừa thấy tiếc :" Thật tội cho chàng trai năm ấy..."

      Sasori quay sang cất quyển sách trên bàn vào và rút một quyển khác ra :"Đành xem tụi nhỏ thi vậy", anh vừa nhìn chăm chú, lật lật quyển sách, vừa nói :"Cậu không thi sao?".

    Nghe dứt câu hỏi , Hidan im bặt, phá tan sự hớn hở mới nãy. Anh ngồi xuống ịch ghế cạnh bàn Sasori, xìu xuống , thở dài :"Tôi bị cấm thi cuộc thi này lâu rồi cậu không nhớ sao?

     "Không"  Sasori điềm tĩnh trả lời dứt khoát. Rồi anh dừng lại ngẫm nghĩ một lúc  :"Nhưng... bị cấm cũng đúng..

     "Ý cậu là sao??!" Hidan lườm sang.

     Sasori khẽ cười, anh nghĩ lại cái đống nghệ thuật của Hidan, toàn màu đỏ với đỏ. Anh vẫn chưa hiểu tại sao anh bạn mình lại có thể bước vào đây với cái nghệ thuật đó.

     "Thôi, tôi đi tìm gì ăn đây, gặp cậu sau" Hidan đứng dậy và đi khỏi. 

      Sasori chỉ ừ một tiếng và không nói gì thêm, vẫn cứ tiếp tục với quyển sách trên bàn.

     Anh cảm thấy thất vọng một lần nữa, trước một cuộc thi lớn như thế mà anh lại không thể tham gia gì khác ngoài tạo rối. Tiếc nuối một lúc thì chợt một ý nghĩ loé lên trong anh... 

     Vậy cậu trai tóc vàng đó có thi không nhỉ...?

      Sasori nhớ lại hôm qua , vào giờ nghỉ giải lao, anh định sang phòng 22 khu năm Nhất để xem thử Deidara là người thế nào. Trên đường đi ,bất chợt cậu trai tóc vàng đi hướng ngược lại và nhìn anh... Có cảm giác gì đó kì lạ vô cùng. Đôi mắt xanh như hòn ngọc biển khơi, cùng với gương mặt điển trai có sức hút lạ kì. Không ngờ cậu ta đẹp đến thế.

      Cậu ta đẹp hơn mình nghĩ...Mà cậu ta đi mất rồi, mình nên đi đâu đây...

       Anh đi vòng sân trường một hồi rồi quay lại phòng Sáng Tạo.

       Vừa tiến gần phòng cần đến, bổng một bóng dáng với mái tóc vàng óng đó từ trong vội vã chạy ra ngoài.

      !!!!!

     Cái quái gì thê?!!!!

      !!!!!!

       Sasori vôi nhìn lên bảng tên phòng

      ... Rõ là phòng Sáng Tạo mà! Sao cậu ta lại chạy từ trong đó ra? Mình bị lậm cậu ta sao?

      Bước vào phòng thì thấy Itachi nhìn ra cửa.

    " Anh Itachi? Có chuyện gì thế?" Sasori tròn mắt, ngơ ngác.

     " Không có gì , cậu ta xem tranh của anh".

     ...............

     .........

     ....

     Quay lại với thực tại, anh khá tò mò về cậu nhóc đó.

     Nếu Deidara thi thì cậu ta sẽ thi gì nhỉ? Thi đập đồ sao (Đùa!) ? Nhưng trường mình làm gì có cuộc thi quái gỡ ấy (Tất nhiên rồi!!). 

   ...... Một hồi ngẫm nghĩ....

      Anh phát hiện nãy giờ mình cứ nghĩ về cậu sinh viên tóc vàng ấy. Anh định hình suy nghĩ lại. 

      Anh gấp sách lại, cất đi và đứng dậy đi đến phòng Sáng Tạo xem lại công trình của mình. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất tránh đi suy nghĩ vẩn vơ.

      Thật không may, thi thoảng hình ảnh cậu trai tóc nắng , đôi mắt biển khơi ấy cứ hay hiện lên trong đầu anh.
  
      ******************************************************************

       Ngày ngày trôi qua và Art Champion cũng đến.

       Trường đại học Art khoác lên nhiều màu sắc bởi sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ nhóm sinh viên thiết kế khung viên của trường.

         Hội thi đông đảo sinh viên ,thầy cô và người đi xem đến tham dự , rộn ràng và vui tươi như dự lễ hội. 

        Mỗi cuộc thi được đính ở mỗi khu vực khác nhau trong trường. Điêu khắc thi ở phòng Thao giảng . Nghệ thuật từ đất sét thi ở phòng Gốm Sứ. Vẽ cảnh thì ở ngoài trời, Hội họa cũng thế ...và vân vân những cuộc thi khác. Nhưng đặc biệt phòng Sáng Tạo là nơi không được thay đổi bất cứ gì và hoàn toàn bị niêm phong không thể vào.

        Hội thi cũng có vài gian hàng cho các sinh viên vừa tham quan , vừa mua sắm thêm náo nhiệt.

        Quả là một cuộc thi lớn. Sasori đến trường và rồi anh cũng không biết phải đi đâu . Đứng lẳng lặng một mình nhưng anh không khỏi sự chú ý của nhiều cô gái xung quanh

    "Sasori kìa cậu!" Một sinh viên nữ gần đó thì thầm.

    " Ừ..! Anh ta bận đồ đen bảnh quá... aah~"Sinh viên nữ kế bên hí hửng đáp

    Sasori lặng thinh và đi một vòng xem xét.

    Thật đông đúc, biết khi nào mới thấy được người quen..?


*******************************
Có gì không hiểu... Hay cách kể chuyện sao sao đó nói cho Au biết với nha =~=.... Nếu nó nhảm quá thì Au sẽ ngưng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net