Art Champion- Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật tệ hại! Thật sự rất tệ hại!! Tại sao cái thứ đó lại ùa về trong đầu mình chứ...

**************************************************************************

  Buổi tối tĩnh lặng. Trong một căn phòng hẹp với tone màu chủ đạo là nâu, vàng , trắng, đó là căn phòng cua Deidara. Tâm trí cậu vẫn còn chút lân lân bởi ảo giác cậu thấy ban sáng .

  Thật là một ngày căng thẳng...

     Deidara với lấy điện thoại trên giường và mở  Messenger.

    *Ping*

    *Ping*

    *Ping*

    *Ping*

    ..........

     * Deidara! Giúp minh với! Phần này vẽ như thế nào?

    * Cứu !!!! Anh ấy lại bỏ mình nữa rồi!! Deidara!!

    * Deidara, rảnh không? Mình buồn quá...

    .......

       Cậu cũng không biết từ khi nào cậu lại trở nên được tin tưởng đến mức ai cũng có thể kể chuyện đời tư của họ cho cậu. Chẳng qua cậu là một người rất thấu hiểu . 

        Như một thói quen, cậu trả lời cho từng người và không thiếu những lời khuyên chân thành. Và cuối cùng chỉ còn cậu và một người khác nhắn tin với nhau , đó là người cùng bàn với cậu.

         SSK_23 : Sao cậu cứ bận tâm mấy chuyện đời tư của người ta thế. ==

        Demoi505 : Tôi chỉ góp ý thôi. Vả lại việc thấu hiểu người khác sẽ giúp mình hiểu được thêm nhiều loại nghệ thuật.

       SSK_23 : À này... Cậu cứ thấu hiểu nghệ thuật của người khác. Vậy nghệ thuật của cậu là gì. Tôi chưa bao giờ biết dù ngồi kế cậu mấy tháng rồi.

       Demoi505 : .....

       Demoi505 : Cậu không thấy được nó đâu.

       SSK_23 : Tại sao chứ?

       Demoi505 : Vì nghệ thuật của mình không tồn tại được lâu cho cậu thấy.

       SSK_23 : nhưng đó là gì mới được.

       Demoi505 : Rồi đến lúc cậu sẽ biết. Tôi ngủ trước đây. Gần 1h sáng rồi.

  SSK_23 : Ừ, Gặp cậu ở trường

Thế là một đêm trôi qua

   Sáng sớm , một buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo trên những tán cây anh đào. Không khí thật trong xanh và tươi mát, các cô cậu sinh viên vui vẻ cùng nhau cắp sách đến trường , những con mèo đang..... (Ây ây!!! Deep đủ rồi đấy, vào vấn đề chính đi cậu!)........

Và cũng như thường lệ, Sasuke và Deidara gặp nhau tại phong học của mình, phòng số 22

     "Yo! Deidara!" Sasuke hớn hở, gương mặt tươi tắm , đặt túi sách đi học lên bàn.

     Ít khi nào Sasuke đi học sớm như bữa nay, thường cậu ta đi đúng giờ không trễ không sớm. Thấy lạ, Deidara thắc mắc:" Sasuke, hôm nay cậu đến sớm vậy?"

    "Ừ. Tôi vừa nhận thấy một thông tin, nên mới đến sớm cho cậu biết". Sasuke cười đắc ý.

   "Gì thế?" Deidara ngơ nhác nhưng không khỏi tò mò.

   Một lần nữa Sasuke cười đắc ý , cậu thông báo cho Deidara:" Trường ta có phát động cuộc thi cho toàn trường. Cuộc thi đó gọi chung là Art Champion , trong đó có nhiều lĩnh vực khác nhau.

   "Nghe hay thế. Cậu sẽ tham gia chứ".

   "Tất nhiên rồi . Tôi và Naruto sẽ thi bên hội họa , lựa chọn bức tranh đẹp, tinh tế và chứa nhiều cảm xúc nhất. Sakura sẽ thi bên tạc tượng, điêu khắc. Hinata .... À cậu ấy ngại không tham gia. Còn cậu?" Sasuke trông có vẻ rất tự tin và háo hức cuộc thi này, bởi cũng là lúc cậu thật sự có thể thể hiện tài năng của mình.

    "À không, tôi không thi". Deidara trả lời

   Sasuke nhiu mày , nhìn chằm vào Deidara với sự ngán ngẩm :" Tại sao chứ. Tôi còn chưa thấy nghệ thuật của cậu".

   "Chẳng qua tôi cũng ngại ". Một chữ "xạo" như hiện lên rõ trên gương mặt .

   Deidara quả không muốn tham gia, Sasuke cũng đành và không thuyết phục gì thêm:"Hừm. Tuỳ cậu thôi".

      Tiếng chuông bắt đầu học tiết một  bắt đầu. Mọi sinh viên trong phòng 22 đều ổn định chỗ và im phăng phắc cho đến khi giáo viên vào.

    Chưa thấy ai đến , Deidara hỏi  :"Tiết đầu ai dạy tôi quên rồi,hmm? "

    Sasuke cẩn trọng trả lời khẽ:"  Là thầy Gaara đó, học về điêu khắc, tạc tượng, tạo đồ gốm ....."

    "Deidara! Sasuke! Tại sao các em lại nói chuyện riêng trong tiết của thầy? !!"

      Woooaahhhh!!!

     Sự nhắc nhở bất chợt khiến cả hai cậu giật bắn người, liền lập tức ổn định. Tự khi nào mà thầy đã vào?
  
       Gaara là giáo sư giảng dạy trên lớp nghiêm túc nhất mà Deidara thấy. Có lẽ nghệ thuật thật sự đòi hỏi nhiều sự tập trung

     Quay lại vấn đề chính, dường như mọi học sinh đều biết được cuộc thi Art Champion sắp tới. Đó là một cuộc thi lớn , chứa đựng những phần thưởng không nhẹ, thu hút phần lớn thành phần "tài năng thiên bẩm" trong trường .Deidara rất muốn tham gia cuộc thi, nhưng vì lí do nào đó cậu không dám đăng kí.

        Giáo sư Gaara nhìn chung quanh lớp và phổ biến lại Art Champion. Thầy kêu gọi mọi người đăng kí tại lớp và không ai được phép không đăng kí.
       
        Tuy nghiêm túc nhưng thầy quả là giảng sư tận tình trong lớp. Kinh nghiệm nhiều năm của thầy rằng cứ sinh viên năm nhất nào không có dự định tham gia, họ thường đều rất hối hận vì đã bỏ lỡ một năm. Bởi đây không đơn giản là một cuộc thi đơn thuần , mà là một mồi kiến thức lớn.
 
        Lớp học trở nên dao động bởi tiếng lạnh cạch của bàn ghế,  các sinh viên lần lượt đứng dậy và lên ghi tên vào danh sách đồng thời ghi môn thi của mình.
   
         Sau hai mươi phút thực hiện việc đăng kí, Gaara xem lại danh sách thêm lần nữa. Nhưng vẫn có người không đăng kí.

    "Demoichi Deidara!!"

    "Ơ? Dạ??" Deidara ngơ ngác đứng dậy, đáp tiếng gọi.

    Gương mặt nghiêm túc, không buồn, không vui của Gaara điềm tĩnh hỏi :" Tại sao em lại không đăng kí?"

   "Dạ... Vì... Agh..... Em không có lĩnh vực nào giỏi...hmm". Cách nói chuyện , thái độ ngập ngừng thể hiện rõ sự che dấu . Cậu không phải là người có tài trong việc nói dối.

   Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu sinh viên tóc vàng kia, vị giáo sư cảm thấy sự ẩn dấu bên trong cậu. Tuy nhiên cũng không muốn ngừng thuyết phục :" Thật sao? Em nói dốc không giỏi đâu Demoichi. Thầy đã thấy những nghệ thuật được nắn bằng đất sét của em.... Thầy chỉ không hiểu tại sao chúng lại bị vỡ tan tành".

    "Agh.... Mm.... Em cũng không biết...." Deidara hơi cúi đầu, mái tóc che đi gương mặt đang hơi lo âu.

    "Em rất có tài năng đấy, đừng làm thầy thất vọng. Thầy sẽ ghi tên em trong danh sách. Cuộc thi rất lớn, bỏ nó em sẽ hối hận" .

    "Vâng..."
  
        Deidara ngồi xuống, ngẫm nghĩ. Cậu không biết mình nên vui hay buồn. Thật sự cậu có nên tham gia hay không.

     "Thì ra tài năng của cậu là nắng hình ảnh từ đất sét" Sasuke nhìn qua cậu, mỉm cười.

     Deidara chỉ khẽ ừ, cậu không nói gì thêm.

    Sasuke thấy rất khó hiểu với thái độ của người bạn cùng bàn kia. Tại sao việc tham gia một cuộc thi lớn lại khiến cậu ta không một chút nào hứng thú :"Thôi nào , chỉ là một cuộc thi, sao cậu phải lo lắng như thế "

      Deidara một lần nữa chỉ ừ nhẹ. 

      Chắc.. là sẽ không sao đâu...

     "Tại sao hai em cứ nói chuyện riêng trong giờ thầy thế? Sasuke! Deidara!"

      Một lần nữa cả hai đều giật mình. Thầy không quá nghiêm khắc nhưng cũng đủ để cho hai cậu ổn định , quên đi đang nghĩ gì và đang nói gì.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net