Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Nay tận hưởng quá nhỉ, Itachi? Quay lại để báo cáo tiến trình của lễ hội sao? "

     "Vâng. Đây luôn là lễ hội cùng với cuộc thi lớn nhất mà trường tổ chức, sao lại không tận hưởng chứ ạ?"

     "Phải nhỉ.... dẫu sao em cũng vẫn là sinh viên....Hầy.... tụi thầy lúc nào cũng phải canh chừng  cái Art Champion để hờ sự cố....", Thầy Gai thở dài với Itachi :"À không... Canh chừng mọi lúc mọi nơi ấy chứ...."

   "Các thầy là hậu duệ của ngôi trường này,em rất ngưỡng mộ các thầy".

   Nghe thấy, sự uể oải của thầy Gai đột ngột tan biến, trở nên sung sức lên hẳn :" Em thật là khéo nịnh đấy, Itachi !! Ha ha ha!! Nhưng em nói rất đúng!".

    Rập !!

    Cửa phòng giám sát đột ngột mở ra. Thầy Minato đi vào.

    "Trở lại rồi sao? Sao trông thầy căng thẳng thế?"

     Không màng đến thầy Gai, Minato quay lại phía cửa :"Em vào đi"

     Sau lời đó, một người sinh viên bước vào, mái tóc đỏ trông khá quen thuộc.

     Sasori???

     Sau Sasori là thầy Kakashi.

    Sao họ dẫn em ấy vào như một  tên tội phạm vậy?

     Sasori vẫn điềm tĩnh dù sắc mặt có chút lo ngại . Chỉ có những kẻ vi phạm mới bị đưa vào phòng giám sát như thế. Itachi không hiểu có chuyện gì xảy ra, mới nãy anh còn đi chơi chung với Sasori và vài người đàn em.

   Sasori lúc đầu không để ý, lát sau mới phát hiện Itachi cũng ở trong phòng, Sasori chưa bao giờ biết Itachi làm việc chung với phòng giám sát . 

  "Anh Itachi? Anh bị gì sao? "

   "Anh làm việc ở trong này."

   "Hả??", Sasori ngỡ ngàng .

   "Ngồi đi Sasori", Minato nghiêm nghị gọi anh.

   Gác qua việc trò chuyện với Itachi, Sasori ngồi vào ghế ngay đối diện Minato. Kakashi lại ra ngoài tuần quanh trường .

   "Em đợi ở đây, đến giờ thì cứ đi báo cáo nhé Itachi, thầy ra hỗ trợ thầy Kakashi".

   "Vâng",anh dứt lời, thầy  Gai ra ngoài .

   Itachi đứng một bên nghe ngóng cuộc đối thoại giữa thầy Mitano và Sasori, anh có phần bất ngờ việc Sasori bị đưa vào phòng.

   "Không sao đâu Sasori, thầy cũng có nghe tiếng danh về em nên thầy không nghĩ em là thủ phạm đâu, nhưng thầy muốn em hợp tác với thầy một chút"

  "Vâng...."

  "Chắc em đã thấy được sự việc tác phẩm của một tí sinh trong phòng Gốm Sứ bị vỡ tan tành,đúng chứ? Lúc đang điều tra, thầy phát hiện em đã hốt hảng chạy đi trông có vẻ như phát hiện điều gì đó, trong lúc đang còn hỗn loạn , tôi đã không thể đi theo em ngay lập tức. Cho đến khi bắt gặp thấy em, em lại lén lút ở sân sau của trường.... Vậy, nói cho thầy biết, em đã làm gì ở đó?"

  Sau lời của thầy Mitano, Sasori không trả lời ngay, trông có vẻ như anh đang nghĩ ngợi điều gì.

  "Lễ hội rất đông, trong khi Phòng Sáng tạo không được mở cửa, không còn nơi nào yên tĩnh hơn nên em đã ra khu vực sân sau trường để làm nghệ thuật"

  Một sự ngụy biện không mấy xuất sắc.

   "Em ngụy biện có lí lắm vì thầy biết em rất thích yên tĩnh, trước khi thầy giữ em lại, thầy thấy một người khác đã chạy đi và trông bộ dáng rất giống với tác giả của tác phẩm bị vỡ trong cuộc thi, em quen biết với người đó sao?"

   Sasori trở nên giật mình tròn mắt, anh vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng vào thầy Minato :" Không thưa thầy, em chỉ tình cờ thấy, đó là lần đầu tiên em thấy cậu sinh viên đó."

  "Vậy hai em đã nói gì với nhau trong nơi vắng như thế?"

  "Cậu sinh viên buồn vì tác phẩm của mình bị vỡ, em chỉ tình cờ gặp cậu ấy".

  "Vậy sao? "

  "Thưa thầy, sao thầy nghĩ em có liên quan đến những việc như thế ạ? Trước đến giờ em đâu có hứng thú với đồ gốm? Em còn không biết cậu sinh viên đó là ai, em hại cậu ta làm gì?", Sasori trở nên lí lẻ.

   Minato cảm thấy có vẻ có lí nhưng theo cảm nhận của thầy, Sasori vẫn còn giấu thầy điều gì. Điều mà Sasori không thể giấu được thầy Minato đó là sự điềm tĩnh trông có vẽ rất đắm chiêu của anh, trông như anh đang suy nghĩ mọi lời ngụy biện để che giấu điều gì khác.

   "Được rồi, thầy không hỏi em chuyện này nữa. Vài ngày trước thầy thấy em vào trường rất sớm, em có lãng vãng bên phòng Gốm Sứ, khi thầy kiểm tra phát hiện hai đồ gốm sứ bị vỡ, đó là đồ gốm trăm năm tuổi , lúc đó em đã làm gì?"

   "Khi nghe thấy đồ gốm bị vỡ em đã đi kiểm tra và thấy chúng vỡ"

   "Em có thấy ai khác lãng vãng quanh đó không?"

   "Không, thưa thầy".

   "Tại sao em không báo cáo lại khi thấy chúng bị vỡ?"

   "Vì....đó không phải là chuyện của em nên em không muốn gặp rắc rối".

   Thầy Minato thở dài, có vẻ như anh thật sự rất bướng bỉnh nhưng những câu trả lời của anh không thể nào bắt bẻ được. Những chuyện gì xảy ra trong trường đều được âm thầm giải quyết nên vì không muốn nhún tay vào nên Sasori đã làm lơ với nó, đó là điều không thể trách anh bởi tính của anh vốn không muốn xía vào chuyện người khác.

   "Em đi được chưa thầy?", Sasori muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

   "Khoan...", thầy Minato vẫn chưa muốn bỏ cuộc :" Itachi, lại thầy hỏi".

    Itachi sang tiếng gọi của thầy.

   "Bức vẽ đó của em, còn ở trong phòng Sáng Tạo không?".

    Đó là bức vẽ mà Deidara đã nhìn thấy và gây ảo ảnh phóng đại sự việc trong quá khứ những gì mà họ hay để tâm nhiều nhất. Đó là lí do Deidara đã hoảng loạn khi nhìn thấy nó, cái chết của Onna đã bị phóng đại lên gấp bội. Thầy Minato biết với cái tâm lí vẫn vững vàng sẵn sàng giấu chuyện mà thầy muốn khai thác, anh sẽ phải thốt lên vài manh mối.

   Itachi cảm thấy lo ngại nhưng không thể che giấu, bởi đó không khác gì bảo vệ bên sai :" Còn, thưa  thầy".

   Thầy mở tủ , lấy một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy :" Cảm phiền em sang lấy cho thầy vì đây là việc gấp, sau khi lấy xong, dùng tờ giấy này dán lên để niêm phong nó lại một lần nữa".

  Không để chần chừ, Itachi vâng theo và đi lấy tranh. Anh biết Sasori không phải là thủ phạm trong những việc gốm sứ này nên Sasori sẽ không bị vấn đề gì, anh chỉ lo ngại không biết chàng tóc đỏ sẽ thế nào khi bị bắt nhìn vào tranh của anh.

   Không lâu sau Itachi trở lại , bức tranh vẫn bao trùm bởi tấm vải phòng không cho ai nhìn thấy khi đi ngang, anh đặt bức tranh xuống và đưa chìa khóa cho thầy Minato. 

   Thầy Minato lấy tấm vải ra khỏi , Sasori lập tức nhìn sang chỗ khác :" Sasori, em đừng lo, hãy hưởng thức bức tranh này một lúc, nếu em dám hưởng thức thầy sẽ tin nãy giờ em nói thật".

   "Sao thầy...lại thách thức thế chứ? Em rất sợ nhìn tranh của anh Itachi ", Sasori không dám hé mắt.

   "Chỉ lần này thôi, thầy hứa nó không làm hại gì em".

   Để muốn chấp dứt nhanh chuyện nay, anh chấp nhận nhìn tranh của Itachi. Thoạt đầu cũng không đến nổi, trông Sasori vẫn bình thường , dần dần trông anh có vẻ lừ đừ với nó. Itachi có chút lo ngại, Sasori thường có tinh thần rất vững nên hi vọng sẽ không có vấn đề gì.

   Đôi mắt lạnh lùng của anh trở nên vô hồn, thần sắc có chút lo lắng. Anh bổng giơ một tay lên, lầm bầm.

   "Đừng...đừng.......đừng làm vỡ nó", dứt lời, anh đột ngột khụy gối.

    "Sasori !! Em có sao không??", Itachi và thầy Minato vội vã đỡ anh. Vài phút sau anh mới hồi tỉnh như ban đầu.

   Có lẽ như sự ảo giác đã khiến anh thật lòng hết tất cả. Sasori không thể chối nữa nhưng anh không muốn thú ra bất cứ điều gì.

   "Vâng , có người đã làm vỡ nó, không phải là do em và em cũng không biết đó là ai!"

    " Sasori !!! Thầy biết em không muốn nhún tay vào chuyện của người khác nhưng em chỉ cần nói cho thầy biết, mọi thứ sẽ giải quyết êm đềm mà em không bị ảnh hưởng!", Minato trở nên nghiệm nghị với anh.

    Sasori không nói thêm lời nào khiến cho thầy Minato thêm bực tức nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

   "Được rồi, để thầy cho em xem cái này", thấy Minato đi lấy một quyển album :" Thầy sẽ cho em xem những di vật gốm truyền nhiều đời của trường này"

   Thầy đứng cạnh Sasori, để quyển album lên bàn, lật ra, toàn những hình ảnh gốm đẹp , thầy chỉ ra từng cái đã bị vỡ đổ:

   " Đây là đồ gốm từ thời trường mình mới được xây dựng, nó đã giữ rất kĩ, rất kín nhưng đột ngột bị vỡ đầu năm nay..

      Đây là đồ gốm được chung tay làm bởi 9 nghệ nhân khác nhau...

      Còn đây là con hồng hạc hi vọng trong thế chiến...

      Đây là ........"

      Mười hai tác phẩm bị vỡ từ khi nhập học năm nay đến giờ và nghi vấn thủ phạm là cùng một người, camera chưa bao giờ bắt gặp hay phát hiện ai trong tất cả trường hợp. Vừa nói cho anh nghe, thầy Minato vừa rươm rướm nước mắt, những di vật đã tri kĩ với trường đại học này bao nhiều đời, tất cả các thầy cô, đặt biệt là thầy hiệu trưởng rất là yêu chúng. Kẻ nào lại tinh vi đến mức chưa bao giờ bị phát hiện, khi nghi có sự nghi vấn từ Sasori, thầy đã hi vọng sẽ bắt được thủ phạm, nhưng kết quả rằng anh vẫn chối cho đến khi dùng biện pháp mạnh hơn.

   "Em....còn muốn binh cho kẻ đó không? Sasori?"

    Sau khi nghe kể , Sasori lặng im một hồi rồi bảo :" Em không biết thủ phạm là ai...."

   Thầy không kiên nhẫn với anh được nữa :" Itachi, viết một báo cáo cho thầy hiệu trường rằng đã có thủ phạm đồng lõa với kẻ làm vỡ những đồ gốm quý của trường".

   Itachi rất bàng hoàng nhưng cũng không thể từ chối, anh viết ngay và bài báo cáo được gửi nhanh chóng đến thầy hiệu trưởng Hashirama.

   Sau lúc đó, Sasori được đưa ngay đến phòng hiệu trưởng để làm việc, Itachi cũng ở đó chứng kiến . Thầy hiệu trưởng Hashirama không định tra hỏi anh vì thầy cũng đủ hiểu, dưới sự nghiêm ngặt của ba thầy giám sát Gai, Kakashi và Minato mà còn không thuyết phục được anh thì thầy Hashirama có tra thêm cũng chỉ tốn sức. Thầy đọc qua bản báo cáo thêm vào lần rồi lấy ra một mảnh giấy khác, ghi vào đấy rồi kí tên, rằng những điều trong giấy sẽ không thay đổi.

   "Thầy Kakashi, đọc cái này cho cậu sinh viên này, xong rồi cất đi nhé".

   Đưa mảnh giấy cho thầy Kakashi, thầy hiệu trưởng không nói gì thêm.

   Đọc sơ qua nội dụng mảnh giấy khiến Kakashi có chút lo ngại.

   " Sinh viên Sasori Akasuna , phòng học số 46 , năm Ba, vi phạm tội che giấu kẻ đã làm vỡ 12 tác phẩm gốm quý của nhà trường. Hình phạt của em là nghiêm cấm sử dụng phòng Sáng Tạo. Cơ hội để sữa chữa: Trong vòng ba tháng nếu em tìm được kẻ gây ra, em sẽ được xóa bỏ sự mất ưu tiên trong phòng Sáng Tạo , tuy nhiên bị trừ điểm rèn luyện, nếu sau ba tháng em vẫn cố gắng che giấu, em sẽ bị đuổi học vĩnh viễn thay cho kẻ gây ra, dù thi lại vào trường, nhà trường sẽ không nhân em, kể cả khi kẻ đó bị phát hiện."

    Đó là nội dung mà thầy hiệu trưởng quyết định lên anh.

   Một là anh bị đuổi học... hoặc là kẻ gây ra thật sự sẽ bị đuổi học, đó là cậu- Deidara.

   Đó là những gì mà Deidara có thể biết được qua lời kể của Itachi. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net