Thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lại là màng sương mờ trong khu rừng đó.  

   "Mình lại lạc vào giấc mơ sao...?"

  Đây là lần thứ ba nên cậu không còn sợ hãi như ban đầu, hẳn Onna cũng sẽ ở qua đây thôi. Deidara ngồi dưới một góc cây đợi cậu bạn mình, dùng ngón tay quẹt quẹt lên nền đất.

  Tận một hồi lâu, vẫn chưa thấy Onna xuất hiện , cậu nhìn ngó xung quanh, vẫn che phủ bởi làng sương mờ và rừng rậm. Dần dần , sự chờ đợi của cậu không còn đủ kiên nhẫn bởi nổi sợ bị bỏ rơi một mình đang bắt đầu dân lên.

  Trở nên quan ngại, không thể nào ngồi yên đó mãi được nữa, cậu đứng dậy di chuyển tìm Onna.

  Cứ đi mãi, thật sự khu rừng này quả là vô tận , nhưng có lẽ Onna sẽ quanh đây thôi, cậu ấy sẽ không bỏ rơi cậu.

   Đi đến đâu, sương và cây hiện lên đến đó, như thế này biết khi nào tìm được cậu ta. Những lần trước, Onna luôn là người tìm ra cậu đầu tiên mà.

   "Onna!! cậu ở đâu?!!!".

   Vẫn không thấy cậu bạn trẻ thơ của cậu xuất hiện, cậu bắt đầu lo lắng, không ngừng ngó nghiêng, không ngừng di chuyển, một lúc một nhanh hơn. 

  Một lúc sau mới phát hiện một bóng dáng di chuyển trước mắt cậu nhưng lại tức khắc biến mất.

  "Onna!! Cậu đó phải không??!",Vội vã chạy theo, cậu không muốn bị mất dấu.

   Chạy nhanh hết tốc, không biết cái khu rừng này sẽ tận cùng đến đâu, chỉ cần đuổi kịp Onna. 

   Càng chạy, cậu bắt đầu thấy ánh sáng nhỏ trước mắt như một cánh cổng, càng lại gần nó càng to hơn.

   Có lẽ cậu ấy đã vào trong đó!

    Tiến sâu vào trong, ánh sáng lóe lên làm chói mắt cậu khiến cậu phải che mắt.

    Khu rừng sương mù lúc nãy không còn nữa, giờ đây lại là một khoảng không vô tận khác, chỉ toàn màu trắng. Từ phía xa xa trước mắt cậu, Onna đang đứng đó.

   "Onna! Câu đây rồi!", trước sự vui mừng, Deidara lập tức chạy lại, khụy xuống, nắm lấy đôi vai bé nhỏ.

   "Sao lần này cậu không tìm tôi nữa? Làm tôi tưởng cậu bỏ tôi rồi!".

   Vui vẻ nói với Onna, tuy nhiên thần sắc của cậu bé không vui như cậu, nó cứ vô cảm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cậu.

   "Onna....cậu sao vậy", biểu cảm của cậu cũng thay đổi theo.

   tóc....tóc....

   Tiếng gì đó nghe như nhiễu nước, Deidara ngơ ngác, nhìn xuống. Tay của Onna đang chảy máu, chảy rất nhiều, cậu lập tức nắm ngay bàn tay bé nhỏ.

   "Onna !! Tay cậu sao thế này! Để tôi lấy đồ lau!", cậu mò lên người, rút ra chiếc khăn tay, định lau lấy bàn tay đầy máu của Onna thì cậu bé rút tay lại.

   "Sao thế.... để tôi lau giúp cậu".

    Tuy nhiên cậu bé không cho phép, vẫn nhìn Deidara, cậu bé không một chút biểu cảm vui vẻ.

    "Deidara.....", Onna mở lời.

    "Sao thế...."

    "Không phải là lỗi của cậu đâu....".

    Onna lùi lại, lắc đầu .

   "Sao thế ? Cậu nói gì tôi không hiểu....", Deidara đứng dậy, định bước theo nhưng không được. Cứ như có một màng chắn vô hình không cho phép cậu tiến tới .

   "Đừng rời bỏ tôi chứ!! Cậu còn giận chuyện lần trước sao??", không tài nào đuổi theo được cậu bé, Deidara chỉ có thể đứng đấy nhìn.

   Một bóng người tiến đến bên cạnh Onna, Deidara nhìn sang, đó là Sasori.

   Sao anh ta xuất hiện ở đây?

  Sasori đứng đó, một tay cho vào tui quần, gương mặt lạnh lùng của thường ngày ,anh nhìn Onna. Deidara nhìn cậu bé theo anh.

  "ONNA!!", Deidara hốt hoảng la toáng, cậu bạn trẻ thơ của anh quần áo trở nên rách rưới, máu chảy nhiều hơn, chảy khắp cơ thể cậu bé, lúc sau dần dần xuất hiện những vết găm của thủy tinh. 

   Onna nhìn Deidara, cố mỉm cười :"Không phải tại cậu đâu...Deidara....", dứt lời, Onna ngã huỵch, nằm sấp xuống nền đất. Máu của cậu bé chảy thành dòng, len lỏi về phía Deidara.

   "Không!! Onna!! Tôi xin lỗi !! Đừng như thế  mà !! Đừng làm tôi sợ mà !!!", Deidara cố gắng tiến lại gần Onna nhưng không được, việc cậu chạy cứ như đang di chuyển tại chỗ, giữ đúng một khoảng cách với cậu bé, không thể tiến lại gần hơn. Điều mà Deidara có thể làm là nhìn cậu bạn mình đau đớn trước tai nạn mà Deidara gây ra thuở bé, do chính cái suy nghĩ nghệ thuật của mình. Đây là điều làm cậu ám ảnh suốt mấy năm, từ khi cái ngày đó xảy ra, cậu không muốn nó lập lại nữa, cậu vẫn còn rất ân hận.

   "Tôi xin lỗi mà !!", Deidara khụy gối xuống nhìn Onna, khóc nất.

    Nhìn chăm vào Onna, một bàn tay từ phía sau tóm lấy gương mặt cậu , một bên mắt cậu bị che, bên mắt con lại khẽ hở giữa hai ngón tay, vẫn nhìn Onna.

   "Mọi thứ kết thúc rồi Deidara...." 

    Giọng nói của Sasori thì thào bên tai cậu .

   Deidara giật mình, đẩy anh ra :"Tránh xa tôi ra, tôi phải giúp Onna!!"

   Sasori một tay giữ lấy hai tay cậu, đè xuống nền đất. Đôi mắt anh lạnh lùng , lại hết sức đâm chiêu , nhìn cậu đang bị trói gọn trong tay anh, miệng khẽ nhếch.

  "Không phải nhóc đang cần anh sao?".

   Deidara đỏ mặt, chau mày, cố kháng cự nhưng không tài nào chóng lại sức mạnh của anh. Cậu quay đầu nhìn sang Onna, cậu bé nằm đấy, đã chết.

  "Onna.....", hàng lệ chảy xuống gương mặt cậu.

    Cảm thấy cơ thể đang bị đụng chạm, Deidara bàng hoàng quay lại nhìn Sasori. Tay của anh đang sở soạn lấy ngực cậu, gỡ ra từng khuy nút áo.

   "Không....Không !! Tên biến thái!! Thả ta ra !!!", cậu vùng vẫy, lắc đầu lia lịa.

   Sasori không nói gì, chỉ tỏ vẻ đâm chiêu, gương mặt anh tiến lại gần cậu, tiến lại đôi môi không ngừng chửi rủa kia.

   Không...Không!!!!

**********************************************************************************************

      Tiếng ve bắt đầu đua nhau trong những tán cây, luồng gió mát khẽ nô đùa trong những căn phòng .

   Deidara thở nhanh không ngớt, vần trán đầm đìa mồ hôi, mặt tái mét, biểu cảm hoảng sợ kì lạ.

   "Em vừa mơ thấy gì thế?"

    Bất ngờ với tiếng nói, Deidara lập tức quay sang. Itachi đang ngồi cạnh cậu cùng với bộ kimono, trên tay cầm cốc trà trông có vẻ đang tận hưởng sự yên tĩnh nhưng đột ngột ngắt ngang bởi cậu .

   Chưa hoàn toàn tỉnh táo, Deidara nhìn xung quanh, bầu trời rám chiều, không biết đã là mấy giờ. Cậu đang trong một căn phòng mà không phải là phòng nghỉ của mình, hoa văn trong này khác hẳn nhưng không kém phần nghệ thuật và làm dịu tâm lý người nhìn.

  Cậu giơ tay quẹt vần trán đầy mồ hôi, thấy đầu mình không còn băng bó nữa, vết thương tay chân cậu cũng lành lặng đi khá nhiều. Gió trời đôi lúc thổi qua thật mát mẻ, cậu nhìn Itachi.

   "À....Anh......", Dù có nghe qua về danh tiếng hay nhìn thấy Itachi nhiều lần hay có một lần cậu chạm mặt phải anh trong phòng Sáng Tạo của trường,  nơi đây cậu vẫn  bỡ ngỡ khi có ý định muốn bắt chuyện với anh.

    "Đã khỏe hẳn chưa?", Itachi hỏi cậu rồi hớp hột ngụm trà.

    "Ơ....là.... sao ạ? Em đâu thấy mình bị sao đâu....", Deidara ngơ ngác với câu hỏi của Itachi.

    "Quả là em không nhớ gì sao?".

    "Dạ..... ", Deidara nhớ lại rằng cậu đã giằng co với Sasori vào buổi chiều, xong sau đó đột ngột thấy chóng mặt bất tỉnh :" Em đã có xuống cái hồ của thác nước hồi chiều nay....và sau đó...."

    "Chiều nay?", Itachi bất ngờ nhìn cậu.

    "Vâng....Có lẽ là lúc nãy, bây giờ cũng mới rám chiều".

   Itachi vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên ấy.

  "À.....Có vấn đề gì sao ......", Deidara chớp chớp mắt.

  Itachi thở một hơi rồi hớp thêm một ngụm trà :"Quả là em không hề biết gì. Em đã bất tỉnh tận một ngày, tức là từ chiều hôm qua đến giờ".

   "Hả!!??", như không tin vào tai mình :"Anh không đùa em chứ?"

    "Em thậm chí còn không biết mình bị gì sao?"

    Deidara vẫn ngơ ngác, khẽ lắc đầu.

    Itachi một tay chóng lấy trán :"Bất ngờ thật.... Em đã bị sốt vì sốc nhiệt lạnh" .

   Nghe thế, cậu nghiêng đầu, gãi gãi :"À.... vậy ạ....? Em còn nghĩ mình chưa bao giờ bị sốt dù lâu lâu không biết tại sao mình ngủ suốt tận 1,2 thậm chí là 3 ngày.... Thì ra là....do mình sốt...".

   Itachi một bên mắt giật giật, anh cười khổ, không ngờ lại tồn tại người như vậy, mỗi lần sốt là ngủ cho đến khi hết sốt, cứ như thế chắc ngày nào đó bản thân quy tiên mà cũng không hề hay biết.

  "Em....em lại làm phiền mọi người nữa rồi...", giọng cậu xìu xuống, một lần nữa cảm thấy có lỗi.

   "Trà đây, uống một chút trước đi, là trà thảo dược đấy".

    Itachi đưa cậu cốc trà, bất ngờ bởi lời mời, cậu cầm lấy cốc :"À...vâng...em cảm hơn anh".

   Cốc trà nóng làm ấm đôi bàn tay, hơi ấm bốc lên xông lên mũi cậu, chưa uống cũng đã thấy dễ chịu rồi. Nhìn nước trong cốc phản chiếu gương mặt cậu, từ từ đưa lên, thổi nhẹ rồi hớp một ngụm. 

  "Thằng bé thế nào rồi?", cánh cửa đột ngột mở ra nhưng không mạnh,Shisui ghé đầu vào xem xét, bận bồ đồ kimono như Itachi.

  "Đã tỉnh lại và khỏe rồi", Itachi mỉm cười an tâm nhìn Shisui.

  "Vậy là được rồi, tôi sẽ không gọi bác sĩ nữa, nghỉ ngơi nhé em trai", Shisui niềm nở rồi ra ngoài đóng cửa lại.

  "Làm phiền...mọi người quá... ", Deidara một lần nữa không khỏi sự xấu hổ trước mọi người.

  "Đáng lẽ đã gọi bác sĩ từ hồi sáng sớm, nhưng có người bảo bệnh của em chỉ cần chăm sóc đúng cách và nghỉ ngơi là sẽ khỏi."

   "Ơ..... Sao có người biết được ? Ai đã bảo thế....?"

   Itachi im lặng, nghĩ ngợi một lúc rồi mới mở lời :"Sasori".

   Cậu trai tóc vàng giật mình, tim lập tức đập liên hồi  , trợn tròn mắt nhìn Itachi :"Không....không thể nào.....".

  "Anh cũng khá bất ngờ, một số người ở nơi nghỉ dưỡng này biết cách trị liệu những căn bệnh như sốt rất giỏi, nhưng Sasori lại không cho phép dùng những cách đó để chăm sóc cho em."

  Deidara chau mày :"Tại...tại sao ?"

  "Sasori bảo em không chịu được với thuốc Tây nên nằng nặc không cho em uống thuốc. Hành là một trong những cách trị tốt nhất, Sasori lại không cho và bảo đừng hái hay làm tốn thêm hành vì em rất ghét hành. Thế là người chăm sóc quyết định chuyển sang gừng, gừng nơi đây rất nhiều lại còn tốt, khi mới vừa đem cốc trà gừng và cháo gừng vào cho em, Sasori lại can ngay và tự tiện thử trà và cháo khiến cho người chăm sóc không khỏi nghi vấn và bực bội. Em ấy bảo rằng đi pha loãng trà và cháo đi, lượng gừng nồng như vậy thì em ăn không được......"

   Nghe Itachi kể chuyện mà Deidara khẽ ửng đỏ mặt, làm thế nào mà Sasori biết được những điều đó.

   Hớp thêm ngụm trà, Itachi nghĩ ngợi :" Anh rất ngạc nhiên, anh còn tự hỏi liệu hai đứa có sống chung với nhau không....."

   "Không đời nào !! Không đời nào em ở chung với người như anh ta!", Deidara phản đối quyết liệt.

     Itachi lại nhìn sang Deidara, cặp mắt có phần nghi vấn :"Có vẻ như... em và Sasori khá biết về nhau nhỉ...."

    Deidara như đứng hình trước câu nói của Itachi , cậu liết mắt sang nơi khác, khẽ chối :"..Không có.... Em chỉ có nghe qua danh tiếng anh Sasori vì anh ấy có nghệ thuật rất nhiều người yêu thích".

   "Vậy sao....Quả là nghệ thuật của em ấy khá ấn tượng, nhưng tiếc là em ấy không còn được học ở trường bao lâu nữa..."

   Trước thông tin đó, trong lòng cậu không khỏi phản ứng, nhưng không muốn Itachi nghi ngờ cậu , nên điềm tĩnh trả lời :"Tại....tại sao vậy? Không phải anh Sasori mới học năm 3 sao? Anh ấy sẽ đi du học?".

   "Hmm.... anh nghĩ đây là chuyện riêng tư, nhưng anh nghe Sasuke nói em là người đã nói về bí mật nghệ thuật của anh cho Sasuke biết. Ban đầu anh nghĩ em đã làm hỏng kế hoạch của anh vì anh muốn dạy dỗ Sasuke theo nghệ thuật riêng của nó, nhưng không ngờ em đã giúp nó ngộ nhận và trở nên biết cách học tập hơn bao giờ hết. Lần này chia sẻ cho em câu chuyện nhưng hi vọng em sẽ giữ kín nó..."

   Trong lòng cậu tóc vàng có chút hồi hộp :"Vâng...."

   "Tốt.... Chuyện là... Sasori sắp bị đuổi học", từ tốn nói rõ  từng câu chữ , muốn cho Deidara nghe rõ chúng.

    "Tại sao?? Không thể thế được !!", không thể giữ bình tĩnh với thông tin tiếp theo của anh, cậu đột ngột nghi vấn.

   "Em có vẻ rất lo lắng cho Sasori nhỉ...?", Itachi tỏ ra bất ngờ trước cậu hết lần này đến lần khác.

    "À... Không.... Việc được học trong trường đại học là một điều rất danh giá, em đã rất khó khăn mới vào được nó, vậy mà anh ấy bị đuổi học thì rất tiếc....", một lần nữa bịa chuyện để giấu cảm xúc bản thân :" Sao anh ấy bị đuổi học thế....?"

    Nghe lời nói hiện rõ sự che giấu cảm xúc của Deidara làm Itachi thấy thú vị, cậu ta quả là người không giỏi nói dối, bao giờ cũng thể hiện rõ sự chân thành để lắng nghe những nghệ thuật bị ruồng bỏ. Itachi khẽ mỉm cười :"Vậy ... Nghe rõ nhé...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net