Chuyến đi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày như mọi ngày , Deidara ngồi trong lớp, chưa đến giờ nghỉ trưa. Thầy Sai đang vẽ ra những đường nét vô cùng uyển chuyển trên bảng, không ai trong lớp muốn rời mắt nhưng cậu lại chẳng mấy thích thú. Cậu chóng cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt có chút thờ ơ. Bên ngoài thật yên tĩnh,nắng trưa đang một trở nên gay gắt, một chú chim trắng bay lượn, ríu rít bên tán cây đang kêu gọi người bạn gần đó rồi cùng nhau bay mất.


Đã một tuần trồi qua từ khi cậu chấm dứt gặp Sasori, cậu thậm chí không ra khu vực sân sau nữa. Mọi thứ như trở về hồi đầu năm khi cậu chưa gặp Sasori. Đống nghệ thuật đất sét của cậu đã hình thành biết bao nhiêu cái mới , mỗi tác phẩm được tạo ra là cậu nghĩ ngay đến chàng tóc đỏ để chia sẻ, nhưng rồi cũng thu hồi lai ý nghĩ và tự mình chiêm ngưỡng. Không có anh, nghệ thuật của cậu như trống vắng hẳn đi.


Ai cần một tên nhẫn tâm như anh ta chứ !!


Dẫu thế cậu vẫn không thể khỏi sự mong muốn chia sẻ của mình. Cậu đã phải che dấu nghệ thuật của mình rất lâu cho đến khi gặp được Sasori, cậu đã quen với việc tự bản thân mình chiêm ngưỡng để bảo vệ nó trước những kẻ không thấy , không hiểu và mặc định đó là sự  phá hoại .Giờ đây cậu lại muốn chia sẻ nó hơn bao giờ hết.


Deidara nhìn sang Sasuke, cậu trai tóc xanh đen vẫn chăm chú với những đường nét của thầy Sai. Deidara một lần nữa ngồi thẩn thờ .


Nếu anh ta thấy được nghệ thuật của mình, vẫn có khả năng người khác thấy được.


Cậu nghĩ lại những người bạn trung cấp, họ từng chơi rất thân với cậu cho đến khi cậu cho họ thấy nghệ thuật của mình. Mọi người đều trở mặt , thậm chí không lắng nghe cậu dù một lần.

"Tôi không ngờ cậu là kẻ thích phá hoại, đừng có mà lại gần những bức vẽ của tôi!"

"Cậu điên à? Cậu có biết cậu vừa mới phá hủy nó không? Cậu cho tôi xem cái đống đất nùi à??"

"Aaaaaaaa!! Deidara!! Tại sao cậu đập vỡ nó!! Cậu là đò xấu xa!!!!"

.........................

.................

............

Nếu lần này cậu cho Sasuke xem, liệu quá khứ có thể lập lại..?


"Này Deidara !", Sasuke bất ngờ gọi cậu.


"Hả?"


"Cậu làm gì ngồi thần thế?"


"Ờ ...không...thầy giảng xong rồi à?"


"Ừ. Nãy giờ cậu không tập trung sao? "


".....",Cậu không biết nói gì


"Tôi có chuyện này"


"Gì thế?"


"Hai ngày nữa tôi có chuyến đi nghỉ mát, nhân dịp bạn của anh hai tôi về nước, cậu đi không? Tôi rủ cả Sakura, Naruto với cả Hinata nữa?"


"Nghe tuyệt thế? Nghỉ mát ở đâu?"


"Tôi cũng không rõ, chỉ biết chổ đó ở trên núi, và nằm cạnh một thác nước rất to. Chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm, dịp này rất hiếm nên tôi muốn rủ các cậu đi cùng"


"Được đấy..."


"Vậy cậu đồng ý?"


"Ừ. Nhưng bạn của anh hai cậu hào phóng đến vậy sao? "


"Không hẳn... Mỗi dịp anh ta về nước đều rủ tôi và anh hai đi nghỉ mát. Nhưng mà.... Họ toàn dính chặt với nhau , tôi lúc nào cũng đi chơi một mình, nên lần này muốn rủ thêm vài người bạn".


Deidara mỉm cười không nói gì, được dịp đi nghỉ mát, hẳn sẽ khiến cậu đỡ hơn.


"Quyết định vậy nhé, 7 giờ sáng mốt tới nhà tôi", Sasuke ghi địa chỉ cho cậu rồi cả hai tiếp tục nghe giảng bài.


Vào nhân dịp này, Deidara nghĩ cậu sẽ dành nhiều thời gian cho những người bạn của mình hơn, không chừng sẽ có cơ hội cho họ thấy nghệ thuật của mình. Tư tưởng của những đứa nhóc trung học tất nhiên sẽ khác với đại học.Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu không muốn quá khứ mình lập lại.


Sau ngày đó, hai ngày nhanh chóng trôi qua, Deidara đã sẵn sàng mọi thứ cho chuyến đi. Từ nhà cậu đến nhà Sasuke không quá xa, đi một tuyến xe buýt tầm 20 phút là đến. Vừa cầm tờ giấy địa chỉ trên tay vừa đi , mỗi căn nhà khu của Sasuke đều rộng thênh, phải đi một quãng xa mới thấy được một cái cổng, còn lại toàn tường với cột điện. Khu nay ít người qua lại, nhưng thi thoảng vẫn thấy vài anh bảo vệ đi tuần quanh đây.


"Này cậu trai !", một anh bảo vệ gần đó gọi cậu.


Cậu giật mình quay sang. :"D...dạ...??"


"Mới sáng sớm cậu đi đâu một mình thế? Trông cậu không phải người khu này ".


"Vâng, em đang tìm nhà của một người bạn"


"Ai thế, tôi biết những người khu ở đây, để tôi dẫn cậu đến, khu này lạ lẫm với cậu rất dễ lạc"


"Anh biết Uchiha Sasuke không?"


Vừa nhắc đến tên của chàng trai tóc đen xanh, cả hai anh bảo vệ đều ngỡ ngàng :"Cậu là bạn của nhà Uchiha sao?"


"Ơ....là bạn của Sasuke thôi, cậu ấy là bạn cùng lớp của em"


"Ừ....đi theo tôi..."


Hai anh bảo vệ vô cùng oai nghiêm và cẩn trọng cho dù cậu có bảo cậu là bạn của Sasuke. Khi đến nơi cậu vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt không kịp ngậm miệng.


Nhà của Sasuke rộng không thể miêu tả hết, Khu vườn thật lớn, có cả hồ cá và hồ vòi sen, mọi thứ kết hợp với sương và ánh nắng trở nên vô cùng trong lành . Ngôi nhà với tông màu trắng, xanh, viền đen làm chủ đạo, trông sang trọng và hiện đại. Cánh cổng rào màu đen đã được mở sẵn. Cậu tự hỏi mở cửa toan thế này không sở ai lẻn vào sao?


"Deidara !!!"


Sasuke từ phía xa chạy đến đón cậu.


"Sasuke?"


"Buổi sáng tốt lành nhé cậu trai", một anh tuần tra mở lời chúc.


"Vâng !! Em cảm ơn hai anh !", Deidara niềm nở chào hai anh bảo vệ , họ chỉ "ừ" rồi quay lại công việc đi tuần.


"Mọi người đã đến động đủ rồi đấy !"


"Sao? Chưa tới 7 giờ mà? Vả lại, sao cậu biết tôi đến thế?"


"Tôi quan sát camera kia"


Deidara nhìn lên chiếc camera, thì ra an ninh ở đây vô cùng tốt chứ không lỏng lẻo như cậu nghĩ.


"Đi nào !".


Sasuke dẫn cậu vào trong. Mọi thứ xung quanh thật sạch sẽ và trong xanh, cậu vừa đi vừa ngắm những bông hoa trong vườn, đủ loại, hoa nào cũng nở rộ và tươi tốt, người chăm vườn ở đây đã rất cẩn thận chăm sóc chúng. Sasuke đi trước dẫn đường, không nói gì, nhưng cậu cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời, lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi với bạn bè thế này. Sasuke có đôi lúc lạnh lùng, nhưng cậu ta thật sự quan tâm đến bạn bè, Deidara nghĩ cậu sẽ tìm cơ hội để cho cậu nhìn thấy nghệ thuật của mình.


Khi đến nơi, Deidara thấy một chiếc xe du lịch mười một chỗ, màu xanh xám và gần đó là một chiếc xe hơi đen tuyền ở trước mắt, đồng thời có rất nhiều người đang đứng đợi ở đấy. Từ phía xa cậu đã thấy được Naruto đang nháo nhào vui đùa với Sakura bên cạnh, Hinata thì đứng đó cười bởi những hành động nghịch ngợm của Naruto. Nhìn thấy những người bạn của mình, trong lòng Deidara phấn khởi hơn mong đợi, cậu khẽ mỉm cười và trong đầu đã thoáng nghĩ qua cậu sẽ có thời gian cùng vui vẻ.


"Yo !! Deidara !! Cậu đến rồi à??", Naruto hào hứng chào cậu.


"Chào Deidara !", " Chào !!", Hinata rồi đến Sakura cũng đón tiếp vui vẻ.


"Chào các cậu, không ngờ các cậu đến sớm thật !!"


"Dịp này rất hiếm, tôi không thể đợi lâu hơn nữa !", Naruto trả lời với sự nghịch ngợm


Mọi thứ như dần trở nên thuận lợi trong suy nghĩ cậu , cho đến khi nhìn sang hướng khác. Khóe môi cậu chỉ vừa mới cong lên lại lập tức bẻ xuống . Cậu tròn mắt nhìn chàng trai cao lớn mới mái tóc dài được buộc gọn và hai lằn trên má đang nói chuyện với một thanh niên bận áo sơ mi lịch lãm, đeo kính râm bên cạnh. Đó là người mà cậu đã gặp ở phòng Sáng Tạo, cậu đã nhìn thấy lại một thứ kinh khủng mà cậu ngỡ nó đã chìm trong quá khứ khi nhìn vào tác phẩm nghệ thuật của anh ta. Đó là cái chết của một người bạn đã quá cố, là người mà cậu đã đề cập khi lần cuối gặp Sasori. Không cần nhìn vào bức tranh , hình ảnh đó đã hiện lên khi cậu nhìn thấy anh ta.


Deidara ngỡ ngàng, đổ mồ hôi hột, cậu không ngờ lại nhìn thấy anh ta trong này.


"Này...Sasuke?", Deidara xì xầm.


"Gì thế?"


"Cái anh tóc dài có hai vệt dài trên má kia là ai thế?"


"Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ, đó là anh hai tôi".


"HẢ??", Deidara câm nín không biết nói gì, giờ cậu mới biết đấy là Uchiha Itachi mà tụi con gái trong lớp so sánh với Sáuke, đây là vấn đề hơi khó xử đầu tiên trong ngày đi chơi này của cậu. Nhưng tốt hơn cậu nên phớt lờ vấn đề trước kia và tận hưởng thời gian này.


Deidara lại quay sang hướng khác, một chị tóc tím trông khá quen đang nói chuyện với một anh tóc tỏ kế bên. Cậu đi lại gần hơn, nhìn kĩ mới nhận ra đó là Konan.


Chị ấy cũng đi nữa sao?


Konan quay sang trông thấy Deidara, cô niềm nở vẫy tay. Deidara tiến lại gần, cậu trực tiếp chào hỏi :"Chào chị Konan, chị cũng đi chuyến đi này sao?"


"Ừ ! Chị được mời bởi anh Itachi đấy".


"Chị là bạn của anh Itachi sao..?"

" Nói cách khác là đàn em, tui chị đã chia sẻ nghệ thuật với nhau ở phòng Sáng Tạo".

"À.....vâng.....Còn anh là....?", cậu nhìn sang chàng trai tóc đỏ kế bên.


"Chào em, anh là Nagato"


"Vâng, em chào anh, em là Deidara".


"Deidara....là đứa nhóc năm Nhất mà em đã nói cho anh à, Konan, trông thật dễ thương?", Nagato nhìn sang Konan.


Deidara chớp mắt, không hiểu chuyện.


Konan mỉm cười với Nagato rồi chuyển sang cậu :"Vâng.... này Deidara, đây là bạn trai chị, là người chị đã nói với em trước đây đấy".


Deidara nhìn cô, nhớ lại cô đã chia sẻ nổi niềm với cậu về một người có mái tóc đỏ , đôi mắt đẹp mặt dù cậu thấy hơi kì lạ,  tạo ra nghệ thuật tựa như vĩnh cửu. Cậu đã nhầm Nagato với Sasori vì vài yếu tố đó, nghĩ lại thôi cũng đã khiến cậu có một chút ngượng.


"Chúc mừng hai người ! Em quay lại với bạn em nhé, gặp anh chị sau !!"


"Ừ ! Deidara, cảm ơn em !"


Cậu cúi đầu chào rồi trở lại với Sasuke.


"Deidara, mọi người đến đông đủ rồi đấy, câu lên xe đi", Sasuke chỉ tay vào chiếc xe du lịch màu xanh xám đã mở cửa sẵn.


"Tôi ngồi hàng ghế sau cùng nhé !"


"Ừ, tôi cũng thích ngồi sau, cậu lên trước đi, để tôi gọi nhóm Naruto"


Deidara mỉm cười, gật đầu rồi đi đến chiếc xe. Cậu lật tấm ghế hàng giữa xuống để bước vào tít hàng cuối , ngồi vào ghế rồi nhít vào bên trong. Cậu phát hiện đã có người ngồi bên trong trước cậu, nhưng không sao cả, một hàng ghế có ba người ngồi,một lát cậu sẽ gọi Sasuke ngồi kế mình.


Cậu đặt chiếc túi lên đùi tiện cho việc ngồi, đã chuẩn bị sẵn sàng vị trí, câu quay sang để chào hỏi người ngồi cạnh mình. 


Chưa kịp nở nụ cười thần thiện, chỉ vừa đưa cái nhìn vào mắt đối phương...


"UUWaaaaaa !!!", Câu giật thót mình,  la toán khi vừa trông thấy Sasori ngồi kế bên trừng mắt ngạc nhiên nhìn cậu, không động tĩnh gì, trông như con ma-nơ-canh.


Tại sao anh ta lại ở đây !!!


"Xin lỗi...em đi nhầm, anh cứ ngồi đó đi", cậu liết mắt chỗ khác, nhít ra ngoài để ngồi hàng trên.


"Tôi trở lại rồi đây Sasori !! Tôi kiếm được đồ ăn vặt đi đường rồi này !! Ủa.... Có người ngồi rồi hả...?", một chàng trai cao lơn, tóc trắng được vuốt ra sau, anh đi vào xe cùng với đầy thức ăn vặt trên tay, đấy là Hidan.


"À không.... Em muốn r....."


"Cứ ngồi đi!! Ngồi đi !! Có đồ ăn vặt nè, ăn chung cho vui !!", Deidara chưa nói hết câu, Hidan đi vào trong, đồ ăn vặt làm chật chội khiến cậu không thể ra ngoài nên bị đẩy lùi lại , dựa vào Sasori.


Deidara khẽ nhìn Sasori,cậu không mấy vui vẻ. Cậu nhìn sang Hidan :"Cho em ra ngoài được không?"


"Ồ...cần ra ngoài hả, ừ được!", anh cố gắng nép đống đồ vặt vào trong để cậu ra ngoài. 


Deidara chỉ vừa mới nhít dậy, Naruto đã nháo nhào nhảy vào trong xe ngồi ở hàng ghế trên cậu. Naruto quay xuống trông thấy cậu .


"Ê!! Deidara, lên đây ngồi !!"


"Ừ", Deirada một lần nữa nhít người ra,  Hinata và Sakura đã nhanh chóng vào xe ngồi hàng ghế của Naruto.


"Ôi....hết chỗ rồi....", Naruto tiếc thay cho Deidara.


Còn hàng ghế trên nữa, Sasuke cũng bước vào trong xe, nhìn ra hàng ghế sau cùng không còn chỗ.


"Deidara ! Đằng sau cùng hết chỗ rồi, lên đây đi !"


"Ừ !!", Deidara một lần nữa cố gắng nhít ra nhưng vẫn bị kẹt bởi đống thức ăn vặt, thế là Konan và Nagato cũng nhanh chóng vào hàng ghế của Sasuke. Còn vị trí kế bên tài xế thì dành cho người hướng dẫn ngồi.Itachi không vào trong xe này bởi anh đi riêng xe cùng với người bạn từ nước ngoài của mình.


Cửa xe đóng lại cái rập, cậu không thể nào ra ngoài được nữa.


Deidara bất lực, ngồi lại vị trí của mình.


"Ôi ! Không ra được nữa rồi sao? Xin lỗi nhé, đống đồ ăn hơi chật chội."


"Dạ không..không sao", giọng cậu xìu xuống, ngồi ôm chiếc balo trong người, Sasori ngồi kế bên, không nói gì , anh nhìn ra ngoài cửa xe.


Xe du lịch khởi động và bắt đầu chuyến nghỉ mát.Trong một chiếc xe giờ đây chứa đủ loại không khí.Hàng tài xế thì nghiêm nghị , tập trung cho việc lái xe.Hàng ghế của Sasuke nhẹ nhàng , yên bình cùng cặp đôi của Konan.Hàng ghế của Naruto có chút nháo nhào bởi câu không ngừng pha trò cùng Hinata và Sakura.Còn hàng ghế sau cùng thì.... tĩnh bặt một cách lạ thường, chỉ có mỗi Hidan không biết .


Không ngờ chuyến đi lại thành ra thế này......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net