Lối mòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xe du lịch đã dừng hẳn, mọi người và cả Deidara đều nhanh chóng bước xuống. 

    Trước mắt cậu là cả một khu rừng dày đặt, tựa như khu rừng phía sau trường. Deidara cảm thấy rất thích thú nên cậu đứng ngắm nhìn sâu vào khu rừng, không thấy được tận cũng của nó. Cậu quay sang định tìm Sasuke để bắt chuyện thì cậu thấy mọi người đã cùng nhau đi vào lối mòn của rừng.

    "Này!! đợi với !!"

   Cậu nhanh chóng bắt kịp họ.

    "Mém chút nữa tôi lạc mất các cậu rồi", Deidara đi ngang hàng với Sakura và bắt chuyện. 

    "Cẩn thận coi chừng lạc đấy!", cô gái tóc hồng đáp lời, nhưng trông cô như không thật sự thích thú với chuyến đi.

    "Ừ"

      Deidara nhìn sang hướng khác, cậu nhìn hai bên của lối mòn, mọi thứ thật yên tĩnh , càng vào sâu lối mòn, cậu càng thấy xung quanh cậu trở nên mờ đi do sự  xuất hiện của sương mù. 

    Sương một lúc một  dày đặt hơn, cây xung quanh cũng dần dần bị lấp khuất.

    Không thấy gì hết... Không khéo mình sẽ lạc mất mọi người!

    Cậu nhìn về phía trước , phát hiện mọi người đã trở thành những cái bóng trong sương và dần mờ hẳn đi. Cậu bất ngờ, nhanh chóng chạy theo.

    Làng sương như nuốt hết mọi thứ , trắng xóa cả khu rừng. Deidara không thấy được gì ngoài sương và bóng cây .

    "Sasuke!!? Sakura !!?"

    Cậu gọi tên nhưng không thấy ai ,không ai đáp lại.  Cậu chạy nhanh hơn.

    "Sasuke !! Mọi người ơi !!"

    Cậu hoàn toàn không thấy ai nữa , cậu chỉ thấy cậu ở một mình trước sương dày. Không chùn bước, cậu vẫn tiếp tục chạy và chạy nhanh hơn.

   "Sasuke !!! Sakura !! Naruto !! Hinata!! Chị Konan!! "

    Cậu lần lượt gọi tên thật to từng người, vẫn không thấy động tĩnh đáp trả lại của một ai. Cậu bắt đầu kiệt sức , tốc độ giảm lại rõ và rồi chỉ có thể đi bộ.

   "Anh Nagato !! Anh Itachi !!", cả giọng gọi cũng yếu hẳn đi, cậu thở nhanh .

   Deidara không thể chạy được nữa, cậu thật sự đã mất dấu mọi người và lạc trong khu rừng này. Cậu bất lực dừng lại,tiến đến dưới góc cây gần đó ngồi nghỉ, thở hồng hộc. Giờ cậu chỉ còn một mình, cái cảm giác này quen quá, nó giống như lúc cậu mắc kẹt ở trong trường vào cái đêm mà cậu cho Sasori nhìn thấy nghệ thuật lớn nhất của mình. Không nhờ anh đón chắc cậu cũng đã phải chịu đựng cả đêm.

   "Sao mọi người không nghe thấy mình ?"

   Mọi thứ xung quanh vẫn trắng xóa như vô tận, một cảm giác cô đơn đến đáng sợ bắt đầu len lỏi vào trong tâm cậu. Đây là sự cô đơn thấu trong lòng con người và điều duy nhất cậu có thể làm là mong chờ một ai đó xuất hiện. Cậu nghĩ đến những người bạn của cậu, Sasuke, Sakura , đã gắn bó với cậu khi vừa ngôi trường đại học. 

   Hình như...họ vừa bỏ rơi mình thì phải...

   Còn ai nữa không?

   Naruto với Hinata, thật sự không thân với cậu cho lắm, cậu gặp được họ thông qua Sasuke.

    Vậy thì ai thật sự là người luôn bên cạnh cậu?  

    Mình còn ai chưa đề cập không....

    Là Sasori.

    Hắn ta là người được loại bỏ đầu tiên rồi.

   Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cảm giác của cậu lại không như thế.  Có một sự dẫn dắt trong thâm tâm cậu hướng đến Sasori. 

  Nhưng hắn ta đâu phải người tốt.

  Vẫn kiên quyết việc Sasori đã khiến người khác đau lòng, Deidara nhất quyết vẫn muốn loại bỏ sự mong chờ giúp đỡ của anh.  Cậu ngồi co rúm người, nói chuyện với thâm tâm của bản thân. Đôi khi suy nghĩ và cảm nhận cứ phản biện lẫn nhau, suy nghĩ thì bảo anh không tốt và cảm nhận thì bảo anh ta có thể giúp được mình.

  Deidara lầm bầm đấu tranh nội tâm với bản thân rồi thở dài.

  "Ngươi thật sự mong chờ đến hắn ta sao Deidara..Được, ta sẽ làm hài lòng ngươi để xem ngươi sẽ thất vọng thế nào"

  Deidara nhắm mắt, thở thêm một hơi, hình ảnh của Sasori dần hiện lên trong đầu cậu, chỉ vừa mới sẳn sàng gọi tên anh mà tim cầu đã vang lên mấy hồi.

  "Anh.....Sasori"

  Tiếng gọi có chút ngượng ngùng, cậu đã khiến bản thân cậu hài lòng rồi đấy dù không biết tại sao.

  "Thấy chưa.... hài lòng chứ.... anh ta không đến đâu...", nhếch mép thầm trêu bản thân.

 Cậu vẫn ngồi đó, vẫn hi vọng được nhìn thấy một ai. Không lâu sau, một tiếng gọi tên cậu vang lên trước cậu.

   "Deidara", một giọng nói nhẹ nhàng, trẻ thơ và có phần quen thuộc với cậu.

  Cậu giật mình to mắt. 

  Anh ta đến thật sao?

  Ngẩn đầu lên và ngớ người với hình bóng trước mắt , cứ như mắt mình không thể chớp được nữa, cậu cứ nhìn thẳng chằm chằm. Sự hối hận len lỏi vào trong lòng và càng lúc càng lơn hơn, cậu cứ nghĩ đến về những con người gần đây của mình mà quên mất một người quan trọng nhất.

  "Onna?"

    Người bạn quá cố của cậu , bận đồ rộng thênh,dáng người nhỏ nhắn của một đứa trẻ, đang đứng đối diện đó.

  "Sao...cậu ở đây...?", Ngạc nhiên đến không tưởng, Deidara không biết nói gì, nhiều thắc mắc mập mờ quanh trong đầu cậu.

  "Cậu đừng buồn như thế chứ, tôi vẫn luôn ở bên cậu mà, Deidara"

   Cậu bé có chút lo lắng.

   "Nhưng mà.... cậu... ", Deidara dự định nói rằng Onna đã mất lâu rồi, nhưng vì sự hiện diện trước mắt, cậu không muốn nói ra và muốn nghĩ rằng bạn cậu vẫn còn bởi thật sự cậu rất nhớ bạn cậu.

  "Khu rừng này rất dễ lạc, để tôi đưa cậu ra ngoài"

  Deidara đứng dậy rồi đi theo Onna. Cậu bé lúc đi nhanh trước Deidara thì  đứng lại chờ chàng trai theo kịp, không để cậu ở lại. Deidara không khỏi nhiều thắc mắc:" Sao cậu tìm thấy được tôi?"

  Cậu bé ngước lên nhìn Deidara, mỉm cười :" Vì cậu là người bạn quan trọng nhất của tôi, nên tôi sẽ luôn tìm thấy cậu. Cậu biết gì không, chỉ cần là người quan trọng nhất với mình, thì không cần tìm cũng có thể thấy được cho dù cậu có núp ở đâu đi nữa".

   Deidara không tin vào tai mình, khẽ mỉm :" Không giống cậu tí nào, sao cậu có thể nghĩ được những điều đó khi mới còn bé thế này?"

   Onna không nói gì, chỉ mỉm cười, đi bên cậu, trông thật dễ thương.

  "Chúng ta ra ngoài rồi , tạm biệt cậu nhé!"

  "Khoan đã !! Khi nào chúng ta lại gặp nhau? Tôi vẫn còn muốn ở bên cậu, tôi nhớ cậu lắm !!"

  "Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, Deidara...."

  "Onna !! " 

 **************************************************************************

"Naruto! Này !! Naruto !!", Sasuke không ngừng lung lay cậu trai tóc vàng nghịch ngợm.

"...à....gah.....Ra....Ramen.....khò...", Naruto nằm dài chiếm cả một hàng ghế, ngủ say như chết trên xe du lịch.

"Naruto !! Cậu mà không dậy tôi ăn hết ramen của cậu !!"

"Gah!! Đừng !! Đó là của tôi!!", Naruto hoảng hồn bật dậy, mặt đơ đơ nhìn cửa kính trước mặt.

"Đến nơi rồi mà cậu còn muốn ngủ đến chừng nào?", Sasuke thẩn thờ .

Tận một lúc sau Naruto mới nhận thức được xung quanh  :"Đến nơi rồi sao?"

"Ừ, mau xuống xe đi, mọi người xuống hết rồi"

"Ừ"

"Để tôi gọi cả Deida....."

GGAAAAHHHHHHHHH!!!!

Chưa đề cập hết tên, tiếng la thất thanh từ hàng ghế sau cùng. Deidara từ bên trong chạy vụt ra ngoài , gương mặt hoảng hốt như gặp ma giữa ban ngày. Cậu chạy nhanh đến một cái cây , chống tay lên đấy, thở hồng hộc.

Deidata một tay đặt lên ngực, thở liên tục, tác hại của việc chạy gấp khi vừa mới dậy. Tim cậu nhảy múa không ngớt. Vừa mở mắt dậy đã thấy Sasori to mắt nhìn cậu, không động tĩnh, còn cậu thì dựa anh như hẳn chiếm được một chỗ êm ái. 

Anh ta đã thật sự trở thành ma-nơ-canh sao?

Sự hoảng hốt không diễn ra lâu, Deidara nhanh chóng bình tĩnh và dần cảm thấy thầm vui vẻ trong lòng, vì cậu đã gặp được bạn mình dù chỉ trong mơ. Cậu cứ muốn nghĩ đến nó, không mấy bận tâm việc cậu ghét Sasori hay đã dựa vào anh suốt quãng đường đi, chỉ là có chút ám ảnh gương mặt trưng trưng của Sasori thôi.

Deidara khẽ mỉm cười khi nhớ lại Onna.

Câu ấy vẫn luôn bên cạnh mình

"Có sao không Deidara?", một giọng nói cùng với bàn tay đặt lên vai Deidara làm cậu giật mình lập tức quay sang. Sasuke đứng đó, hơi lo lắng.

"Có chuyện gì trên xe thế?"

Deidara nhìn Sasuke, cậu nhớ đến việc mọi người đã bỏ mình trong mơ  nên có chút hơi hụt hẫn trước Sasuke. Dẫu  sao đó cũng vẫn là một giấc mơ, Sasuke vẫn đang lo lắng cho cậu đấy thôi.

"À...không...không có gì... Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng", Deidara cười ngượng, một tay gãi đầu.

"Không phải một mình tôi đâu, tất cả mọi người đều đang lo lắng đấy"

 "Hả...?", Deidara ngẩn ngờ rồi nhìn ra phía sau Sasuke, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, không ai không khỏi sự lo ngại trên gương mặt.

 Giờ cậu không khác gì quả cà chua chín, mặt đỏ ửng hết rồi. Cậu xấu hổ, nhanh chóng cúi đầu trước mọi người :"Xin lỗi !! Xin lỗi !! Tôi không bị sao hết!! Tôi gặp phải ác mộng khi đang ngủ trên xe nên vậy thôi !! Xin lỗi đã để mọi người lo lắng !!!"

 Deidara vẫn cúi gầm mặt.

 Trời ơi....xấu hổ quá...

 Sự tĩnh lặng của mọi người khiến cậu không khỏi ngượng và có lỗi. Không để lâu, bổng phút chóc tất cả mọi người đều bật lên cười ha hả.

  "Thú vị thật đấy Deidara !!", Sasuke cúi mặt thầm cười, lung lay vai Deidara.

  " Gương mặt hốt hoảng của cậu thật sự rất thú vị !!", Sakura trêu đùa.

  " Ha ha ha !!! Có phải mơ thấy Sakura rượt đánh cậu không??", Naruto mới vài phút trước còn buồn ngủ cũng phải tỉnh táo hẳn ra.

 "Naruto !! Cậu nói gì??"

  "Ha ha!! Xin lỗi !!! ha ha!"

 Sakura túm lấy áo Naruto lắc lư.

 Mọi người đều trở nên vui vẻ trở lại, Deidara rất vui, nó trái hoàn toàn những gì đã diễn ra trong mơ, mọi người đều quan tâm và lo lắng cho cậu dù chỉ là sự hốt hoảng sau giấc ngủ. Tuy nhiên, cậu để ý kĩ hơn, có một kẻ hoàn toàn dường như không quan tâm đến.

 Sasori khoanh tay dựa vào xe du lịch, gương mặt không chút biểu cảm.

"Này Sasori ! Cậu nhóc đó thật buồn cười nhỉ !", Nhóm nhém đồ ăn vặt trong miệng, Hidan nghía sang nói với anh.

Sasori chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Deidara chau mày, đó quả là một tên đáng ghét, hắn ta đi chơi làm chi mà có vui vẻ gì đâu. Cậu cùng Sasuke đi tập hợp mọi người, cậu lướt qua anh, khẽ nhìn. Hắn ta còn không thèm liết lấy cậu một cái , quả là kẻ vô tâm vẫn là kẻ vô tâm, mới ngày nào hắn ta còn kiên quyết với cậu và muốn cậu chia sẻ nghệ thuật với anh, giờ thì sao chứ ?

Deidara hừm nhẹ rồi quay sang bắt chuyện với Sasuke.

"Tất cả mọi người tập trung  !!"

Itachi hô to chỉ dẫn.

 "Chúng ta sẽ đi vào lối mòn trong rừng để đến nơi nghỉ mát , khu rừng rất dày đặt nên để tránh lạc đường, mọi người nhớ bám sát vào nhau và không ai được rời khỏi đoàn, hoa và cây cối kì lạ thì bên trong nơi nghỉ đều có nên đừng mất tập trung với chúng khi đang đi nhé! Hướng dẫn viên sẽ luôn giơ tấm biển sáng này để hờ nếu ai đó lỡ không bắt kịp vì khu rừng sẽ tối đi khi bầu trời ngã chiều. Tất cả đã rõ hết chưa??!!"

"Đã rõ ạ !!", mọi người đều đồng thanh sau khi Itachi dứt lời.

Sau đó, mọi người lần lượt đi vào lối mòn , Deidara cảm thấy đường đi giống như trong giấc mơ của cậu.

"Deidara, cậu đi trước đi, tôi từng đi vào khi này nên tôi có chút quen thuộc rồi, tôi sẽ đi sau để trông chừng mọi người"

Nhìn Sasuke, mặt cậu tóc vàng trở nên hào hứng .

Mơ thì vẫn chỉ là mơ thôi !

Cậu nhanh nhảu đi trước Sasuke.

Hidan và Sasori cũng di chuyển theo mọi người.

"Này Sasori, cậu cũng nên đi trước để bám theo mọi người đi....", Hidan nhìn sang chàng trai tóc đỏ khuyên nhủ.

"Này... Sasori.... Cậu sao thế?", Anh nhìn Sasori với ánh mắt khó hiểu, Sasori cứ bịt miệng mình mà không nói năng gì.

"Này.....Saso."

"Ha...haha....." 

"Cậu cười gì thế Sasori? "

"Cậu...im đi...Ha..haha....", Sasori cứ muốn kìm nén tiếng cười của mình không để ai biết.

"Hầy !! Dạo này thấy cậu kì lạ thật đấy Sasori, nhưng cẩn thận kẻo lạc đấy"

Dù diễn biến đã trôi qua nhanh thành quá khứ và không ai đề cập đến nữa, Sasori vẫn không khỏi tái  hiện lại gương mặt hoảng hốt của Deidara trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net