Cô gái tóc vàng mặc đồ nam sinh -Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nghệ thuật là vẻ đẹp xuất phát từ cảm nhận và cảm xúc của con người . Mỗi lĩnh vực của nghệ thuật là mỗi nét đẹp riêng.

      Con người càng tinh tế, nghệ thuật mà họ tạo ra càng sắc sảo, nhiều cảm xúc.

       Có nhiều cách để tạo ra nghệ thuật. Không phải cứ cầm cọ và đánh loè loẹt trên nền giấy hay mặt phẳng thì mới là tạo ra nghệ thuật.

     Akasuna Sasori!!!!!

     Chàng trai cao lớn , mái tóc màu bạch được vuốt gọn ra sau, hớn hở vãy tay , chạy lại người bạn tên Sasori đang trên đường đến trường đại học Art.

      Sasori quay lại và trông thấy bóng dáng quen thuộc chạy lại phía mình :"Huh? oh, chào buổi sáng , Hidan".

   "Cậu vẫn đến trường sớm quá nhỉ, để làm gì thế".

   "Tôi có vài công trình còn dở dang, phải tranh thủ thời gian".

   "Mấy con búp bê đó hả?? Cậu có biết cậu đã là sinh viên năm ba rồi không mà còn chơi búp bê" Hidan đắc ý.

       Sasori khẽ nhìn sang Hidan , nhíu mày đáp :"Hmm! Tại cậu không hiểu, đó không phải là búp bê bình thường, mà là nghệ thuật".

   "Nghệ thuật của cậu quái lạ ! Sao cậu không vẽ tranh như tôi, như bao người khác mà cứ phải làm thứ khác người như thế".

    " Hừm... Vẽ tranh như cậu à? Tôi chưa thấy ai vẽ tranh như hẳn muốn hiến tế người khác .Cậu vẽ bùa gì mà xài màu đỏ không vậy?"

  "Cậu không thấy đó là màu đẹp và hoàn hảo nhất trong tất cả màu sao ??!!"

  "Tuỳ cậu, tôi đi đây, sắp trễ giờ tôi rồi " Sasori không muốn đôi co gì thêm với Hidan, anh dứt lời và nhanh chóng đến trường.

   "Này ! Đi với!!!!"

    Sasori, Hidan là sinh viên năm ba trường đại học Art. Họ chung lớp và chơi cùng nhau khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Ai cũng có một cảm nhận riêng khi nói về nghệ thuật.

     Sasori, chàng trai với mái tóc đỏ, đôi mắt lạnh lùng, màu hạt dẻ , toát lên gương mặt điển trai , mang sức hút mạnh với nhiều cô gái. Được mệnh danh "Thiên tài rối" với khả năng tạo ra nhiều con rối tuyệt đẹp và đa dạng, mặc dù ít có ai hiểu và cảm nhận được  tại sao anh lại thích tạo rối như thế, nhưng tài nghệ của anh cũng đã nổi danh lan ra khắp cả trường Nghệ Thuật  khi anh chỉ vừa bước vào năm nhất .

       Khi hỏi tại sao anh lại thích rối , anh chỉ đơn giản trả lời :"Vì nghệ thuật là vẻ đẹp của sự vĩnh cửu".

       Còn Hidan, không biết gọi đó là nghệ thuật hay là gì, cậu ta chỉ khoái vẻ những hình tròn, hình tam giác màu đỏ  và hứng thú với nó như tôn thờ một đấng nào đó do chính mình tạo. Sasori vẫn có thể thấu hiểu được nhiều loại nghệ thuật khác không riêng về rối, nhưng với Hidan thì anh chịu.

       Buổi sáng sớm tại trường đại học Art là khoảng khắc bình yên và trong lành vô cùng, Sasori rất thích vào thời điểm này.

       Khung viên trường Art rộng lớn, gần 30ha, được phân chia nhiều dãy nhà, mỗi dãy dành cho mỗi năm của các sinh viên. Ngoài ra còn có dãy dành cho thực hành nghệ thuật, mỗi căn phòng thực hành đều rộng không tưởng. Không gian trường được bao bọc xung quanh hình chữ U bởi  khu rừng nhỏ, nên ngôi trường được thừa hưởng không khí trong lành mát dịu.

     "Mọi vật thật dịu dàng và bình yên" Sasori thở sâu và khẽ tận hưởng không gian trong lành và tĩnh lặng nơi đây.

    "Cậu đến sớm thế không bình yên mới lạ" , Hidan thấy khó hiểu.

    "Có thể tôi đã biết được tại sao cậu lại tạo ra những bức tranh kì dị đến thế" , anh nhíu mày nhìn Hidan

     "Ý cậu là sao chứ!!!" Hidan hầm hừ với chàng trai tóc đỏ, lúc nào anh cũng thấy hắn ta như xem thường mình.

    "Hừm... Cậu về lớp trước đi, tôi đi làm vài thứ".

    "Ừ ừ, mấy con rối của cậu tôi xem mãi cũng chả hiểu được. Gặp sau , Sasori".

      Không nói câu nào thêm, Sasori lặng lẽ đến phòng "Sáng tạo" của trường, căn phòng rộng lớn chứa nhiều những ý tưởng nghệ thuật do sinh viên nơi đây tạo ra, và cũng là nơi sinh viên tự do nghiêng cứu, sáng chế chúng .

      Lặng lẽ và nhanh chóng tiến về phòng Sáng Tạo,  chỉ còn vài phòng nữa là đển, anh đi lướt ngang qua một căn phòng rồi bổng dưng khựng đứng lại

     ... Gì thế nhỉ... Mình vừa thấy gì đó ....

     Sasori Quay lại và nhìn lên tên phòng

       Gốm sứ....

       Anh nhìn vào căn phòng. Căn phòng rộng lớn nhưng có gì đó khẽ làm nổi bậc không gian tĩnh lặng này.

       Một bóng dáng ngồi thầm lặng, đầu hơi cúi  trước một bàn làm đồ gốm. Mái tóc dài, được buộc một nửa, vàng óng rủ xuống che đi gương mặt, nó càng rực lên khi những tia nắng ban mai kẽ chiếu vào ô cửa sổ. Có lẽ đó là lí do căn phòng nổi bậc hơn bình thường một chút.

        Một... Cô gái ư? Mái tóc thật đẹp... Không ngờ cô ta lại cũng đến trường sớm như thế . Nhưng... Tại sao cô ta lại mặc đồ sinh viên nam nhỉ... Và mình cũng chưa từng thấy cô ta...

        Sasori hơi bị cuốn hút vào vẻ đẹp đó, nhưng rồi cũng quay lại với ý nghĩ về những con rối anh định muốn hoàn thành xong . Chàng trai quay đi tiếp tục hướng đến phòng "Sáng tạo". Đi chưa được hơn chục nước thì...

    XOẢNG!!! XOẢNG!!!!!!!!!!

     Sasori giật bắng mình rồi vội vàng quay đầu lại xem: "Gì thế??!!"

       Vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác nhìn , anh thấy bóng dáng với mái tóc vàng mượt ấy vội vàng ra khỏi phòng rồi chạy đi mất. Nhìn "cô nàng" đang nhanh chóng rời đi, rồi anh đi đến căn phòng xem chuyện gì đang diễn ra..

     Đồ gốm bị vỡ ư....

     Một chiếc chậu gốm và một điêu khắc bằng gốm tuyệt đẹp bị vỡ tan tành. Sasori một lần nữa ngơ ngác và hơi nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái ấy đã làm vỡ đồ gốm của nhà trường và chạy đi mất.

   Sao cô ta gan thế... Thật là...  Xem như mình chưa thấy gì hết.

     Cố gắng định hình lại , anh không nghĩ ngợi gì thêm và lại tiếp tục đi đến nơi chuyên môn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net