Cô gái bí ẩn- Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cô ta gan thế... Thật là...  Xem như mình chưa thấy gì hết.

Cố gắng định hình lại , anh không nghĩ ngợi gì thêm và lại tiếp tục đi đến nơi chuyên môn của mình.

************************************************************************************

Một buổi sáng tưởng chừng rất yên tĩnh cho đến khi tình cờ bị chú ý bởi một cô gái kì hoặc .. Thật tình...

Tại căn phòng lớn chứa đựng đầy những kiệt tác, ý tưởng của sinh viên trường này. Sasori đến vị trí chủ trì của mình, ngồi vào ghế, soạn đồ đạc rồi bắt tay vào thực hiện tiếp công trình:" Để xem nào... Lần trước mình làm đến ...Hmm.... Phải rồi, phần cánh tay còn......"

"Em vừa làm vỡ đồ à, Sasori??"

"AGH !!!!!!!....."

Rầm !!

Một tiếng nói bất ngờ làm chàng trai tóc đỏ trở thành chàng trai mông đỏ. Anh bị té lật ghế làm ê ẩm cả phần hông

Có lẽ mình chọn nhầm ngày để đến trường sớm rồi.

"Em có sao không Sasori?" Giọng nói ấy cất lên lần nữa.

"Thiệt tình.... mình chọn ngày kiểu gì thế" Sasori ngồi lầm bầm, xoa xoa hông một lúc cho đỡ đau , khuôn mặt anh nhăn nhó rồi từ từ ngước mặt lên.

Vẫn từ từ ngước cổ lên ... Sao cao quá vậy trời.... Rồi ánh mắt anh cũng chạm được đến khuôn mặt người kia. Một người với mái tóc đen dài được buộc và trên mặt có hai đường lằng chạy dài hai bên má. Sasori ngẩn người :" Ohh! Anh Itachi"

"Đưa tay đây anh đỡ em lên"

Sasori đưa tay cho Itachi đỡ đứng lên, và không khỏi những lời khuyên :" Em vẫn còn thiếu bình tĩnh đấy , Sasori. Nghệ thuật là thứ cần tập trung , nhưng vẫn còn dễ bị phân tâm trước tác động bên ngoài , nghệ thuật sẽ không thể nào hoàn thiện".

Đây không phải là lần đầu tiên Sasori được cho lời khuyên bởi quả rằng anh vẫn còn nhiều sai sót và bài học cần phải học. Nhưng mấy lần thế này anh không cam tâm lắm :" Vâng... Mà anh cứ ẩn hiện như thế tài nào mà bình tĩnh chứ..."

" Lúc nãy anh có nghe tiếng đồ gốm vỡ. Em làm à?"

Bị ăn một quả bơ thích đáng, Sasori thẩn thờ vài giây rồi cũng tiếp chuyện của Itachi.

Tốt hơn là nên tập giữ bình tĩnh.

"Sao anh lại nghĩ thế? Lúc nãy em thấy một cô gái tóc vàng bận đồ nam sinh chạy ra khỏi phòng Gốm Sứ sau khi đồ gốm bị vỡ".

"Một cô gái tóc vàng bận đồ nam sinh?" Itachi hơi ngạc nhiên,anh nhìn vào đôi mắt nâu của người đối diện. Nghe có vẻ lạ, anh đặt tay lên cằm , mắt hướng sang nơi khác một lúc rồi chợt nhận ra thoáng qua :" Hmm..... Anh có nghe qua đâu đó, nếu không lầm đó là sinh viên năm nhất".

"Sinh viên năm nhất? " Sasori to tròn mắt.

"Sinh viên năm nhất mà lại có ý muốn phá hoại đồ của nhà trường rồi sao??" Anh thắc mắc tiếp lời.

Itachi không rõ Sasori đã chứng kiến thế nào trước vụ việc đồ gốm bị vỡ , anh không muốn bàn nhiều về nó bởi cả hai người cũng không có nhiều thông tin từ con người kì lạ kia. Itachi cho qua loa rồi nói sang vấn đề khác :" Có lẻ là vì một lí do nào đó từ "cô gái " ấy mà ta chưa biết được. Mà, Sasori, em muốn xem nghệ thuật của anh không?"

" Vâng.... ". Như một bản năng, Sasori trả lời mà không rõ câu hỏi , bởi anh còn thẩn thờ khi nghe được đó chỉ mới là sinh viên năm nhất

Anh giật mình rồi định hình lại câu hỏi của Itachi :" Ơ? Dạ?... Nghệ thuật của anh à?... Em sẽ xem nó sau khi em hoàn thành con rối này ..ha.. Ahha....". Sasori cười ngại từ chối trước việc anh được mời xem nghệ thuật. Mà quả thật anh vẫn còn học hỏi, bởi anh đã bị mất tập trung tận hai lần

" Ừ.Cũng được, anh đi làm tiếp dự án , gặp em sau" Itachi khẽ cười rồi quay đi.

Uchiha Itachi, chàng sinh viên năm tư, cũng là năm cuối. Nổi tiếng với gương mặt điển trai và nghệ thuật tinh tế vượt khỏi ngưỡng con người. Những bức tranh của anh vẽ đẹp khó cưỡng lại, nhưng nó có thể gây thôi miêng hay ảo giác người xem, có người đã ngất xỉu khi nhìn thấy chúng. Bởi thế Sasori phải sớm từ chối trước khi công trình nghệ thuật của anh sắp hoàn thiện nhưng phải tan tành.

Sasori quay lại tiếp tục việc hoàn thành cho xong công trình của mình, nhưng có một điều anh nghĩ chẳng có gì bận tâm, mà giờ lại khiến anh nghĩ ngợi về nó, đó là cô gái tóc vàng bận đồ nam sinh. Anh cảm thấy chút tò mò về cô gái đó... Chỉ vừa vào năm nhất mà đã gan làm vỡ đồ của nhà trường...

Chẳng lẽ nghệ thuật của cô ta là đập đồ chăng...Ngớ ngẩn .

Chàng trai tóc đỏ không ngừng xem lại những con rối của anh cho đến khi vào tiết học. Giờ đây trong phòng chỉ còn mình anh, thừa yên tĩnh để anh có thể tiếp tục nghệ thuật của mình.

Tự hỏi tại sao anh lại không vào lớp học... Đơn giản là vì anh cúp tiết này.

Uwwoaaa!!! Thoát được rồi

Một tiếng kêu mừng như thoát chết làm lay động sự yên tĩnh. Tiếng của một cô gái. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe nên cũng không có gì lạ.

Anh khẽ nhắm mắt, thở dài nhẹ rồi đáp dù vẫn chăm chú với mấy con rối :"Konan? Em cúp tiết đầu tiên à?"

"OOh! Anh Sasori! ... Anh biết tiết em cúp là gì mà. Không biết kĩ năng cắt xếp giấy của lớp em ở ngưỡng gì nó vẫn tệ hại không tả nổi. Thế thì làm sao em có thể phát triển kĩ năng của mình chứ? Nhưng sao anh cũng cúp?" .Lời than thở như bài ca tụng cất lên mỗi khi Konan cúp tiết .

"Ừ, tiết học về cơ thể con người, anh hoàn toàn được miễn học " Sasori điềm đạm trả lời.

"Cũng phải... Anh biết quá rõ về nó. Mà anh Sasori, anh có nghe qua cái tên Deidara không?"

"Deidara?..." Sasori ngưng lại một chút khi nghe qua cái tên , rồi lại tiếp tục làm tiếp :" Cái tên nghe hay nhỉ."

Konan kể tiếp lời :" Một cậu bé năm nhất, gần như cả sinh viên năm nhất đều biết, nên lan sang năm hai, còn năm ba với năm bốn không biết có nghe qua không.

"Anh chưa biết, cậu ta thế nào?"

"Khá điểm trai, không ít người mê mệt. Cậu ta được được yêu quý bởi khả năng thấu hiểu người khác. Còn nghệ thuật của cậu ta thì em chưa biết".

"Cậu ta thú vị nhỉ. Trông cậu ta thế nào?"

Konan nghiêng đầu nhớ lại :"Em có nhìn thấy cậu ta một lần... Em còn ngỡ cậu ta là con gái vì cậu ta có mái tóc vàng dài rất đẹp".

"Gì? Tóc vàng dài...." Sasori chợt ngưng hẳn công việc mình đang làm rồi vội vàng một cách từ tốn nhìn sang phía Konan.

Cô ta là con trai sao?

"Sao? Anh biết cậu ta à?"

"Agh... Không" Sasori hình dung đến người mà ban sáng anh gặp, làm anh có thêm chút gì đó tò mò :"Cậu ta lớp nào em biết không?"

"mm.... Phòng 22 , phòng đó tập trung nhiều những thiên tài nghệ thuật . Anh cũng muốn biết về cậu ta sao?"

".... Anh muốn biết cậu ta như thế nào".

" Haha. Cậu ta như anh hồi đó. Em vừa vào trường là đã nghe thoáng đâu đó danh của anh".

Sasori khẽ cười nhạt khi nghe Konan nói .

"Em nghiêng cứu tiếp về kĩ thuật xếp giấy, gặp anh sau , anh Sasori". Konan nói lời chấm dứt cuộc trò chuyện.

Konan là cô gái tóc xanh tím, năm hai , mệnh danh "thiên tài xếp giấy". Cô nàng đã cho Sasori biết thêm vài thông tin của cô g... À không ... Cậu trai tóc vàng óng có tên Deidara. Mọi thứ dần trở nên thú vị đối với anh. Một chàng lạnh lùng phần lớn chỉ nghĩ về những con rối. Giờ đây lại loé ra những suy nghĩ khác..

Cậu trai giống con gái? Năm nhất phá hoại đồ đạc? Năm nhất được nhiều người biết đến và yêu quý?.... Cậu ta thú vị hơn mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net