Đêm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ộp ộp..... Ộp ộp.....

   Ộp...éc !!

   Sasori một tay  đập lên người con ếch không ngừng kêu như đồng hồ báo thức.

    Mình nhớ mình có bao giờ để báo thức tiếng ếch đâu .... ây da...

   Cảm nhận toàn thân đau đớn cùng đầu óc vô cùng nhức nhói,khẽ mở mắt thì thấy mình nằm trên nền đất,  xung quanh thì tối nghịt.

     Anh đẩy mình ngồi dậy, đỡ lấy cái đầu không ngừng nhảy nhót .

    Hồi lại những gì vừa trải qua, anh bừng tỉnh nhìn xung quanh.

     "Dei....Deidara..! Nhóc ta đâu!?"

      Bầu trời đã tối hẳn, tuy nhiên cánh rừng vẫn len lỏi vài tia sáng của mặt trăng. Trăng đêm nay chưa tròn hẳn nhưng lại sáng đến thế, nó xuyên qua những tán cây, chạm ngay mái tóc vàng óng, trực tiếp làm rạng ngời "mặt trời nhỏ" còn nằm bất động cạnh bụi rậm.

     "Deidara!", Sasori vội vã ngồi dậy tiến lại cậu, không may đột ngột vấp té.

    Anh thầm thốt lên đau đớn, cổ chân anh nhức liên hồi.

   "Sao lai bị chuột rút ngay lúc này chứ.."

   Sasori ôm lấy cổ chân nhẹ nhàng xoa bóp , anh muốn nhanh chóng lại gần Deidara xem tình hình của cậu, vậy mà giờ đây bàn chân trời đánh khiến anh không sao ngồi dậy. Nhìn từ xa anh có thể thấy được vài vết trầy xước trên tay chân cậu, áo quần thì xốc xếch,đáng chú ý hơn , vần trán cậu bê bết máu.

    Không khỏi sự bàng hoàng , anh gọi to :"Deidara !! Deidara !! Dậy !!! Dậy mau !!"

    Nổi lo lắng nhanh chóng dân trào như vội vã rót cốc nước dẫn đến tràn ly. Mặt anh hơi mếu lại, tiếp tục gọi cậu :" Thằng nhóc kia !! Tỉnh lại ngay cho anh !! "

    Giọng anh lớn đến mức làm rung động cả một khoảng không tĩnh lặng, những chú chim gần đó sợ hãi lập tức bay đi , khu rừng bắt chước nói lời của anh, chúng vọng lại như đang trêu đùa.

   Không thể kiên nhẫn với cái chân bị chuột rút chết dẫm, anh nhanh chóng tìm cái túi xách của mình.

   "Nó...nó đâu rồi !"

  Không tìm được, anh xé ngay một mảnh vải trên áo mình và buộc chặt cố định cổ chân rồi ráng gượng đứng dậy, vội vã lê từng bước đến gần Deidara.

   Cậu trai vẫn nằm đó.

   Anh khụy xuống, vội vàng đỡ cậu lên, lung lay.

  "Dei...Deidara...Dei....Tỉnh !! Tỉnh lại ngay cho anh !! Thằng nhóc bướng bỉnh này !!", giọng anh trở nên nghẹn đi, anh sợ, anh sợ cậu không còn.

    Cậu vẫn không động tĩnh gì.

    Anh nắm lấy tay cậu , lạnh như nước đá.

    Đầu óc anh tối sầm lại  như muốn hòa vào màng đêm xung quanh, mặc kệ ánh sáng mặt trăng kia có rọi sáng thế nào.

    Anh cúi xuống, dựa đầu vào ngực cậu.

    "Thằng nhóc này.... Không thể ngưng khiến anh phải phát điên vì nhóc sao......hức.... Dậy.....dây ngay cho anh...." .

  Như không còn hơi, giọng anh bị nén hết mức. 

  Thình thịch...

   Deidara... 

   Thình thịch..thình thịch....

   Tim anh quặn thắt, như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như chậm lại. 

   Thình thịch....

   Một nhịp tim vang hồi, nhưng không phải của anh.

   "O...On....na"

    Anh trừng mắt, ngẩn đầu dậy nhìn cậu. Không thấy động tĩnh gì của cậu, là anh tưởng tượng sao??

   Sasori áp tai mình vào lòng ngực cậu, nó vẫn con đập, đập rất nhanh. Rồi anh ngẩn dậy nhìn cậu, tiếp tục lung lay.

   "Deidara !! Deidara !! "

    "On..na...mình....nhớ cậu...."

   Không thấy cậu tỉnh dậy, chỉ thấy cậu thốt tên ai đó không phải tên anh. Tâm trí anh không còn tối sầm nữa , mà giờ lại sôi sục tưởng chừng đầu anh sắp bóc cháy, anh giật giật một bên mắt.

    "Thằng nhóc này.... Onna là tên nào...?"

   Nhưng dẫu sao, cậu vẫn còn sống, anh nhanh chóng tìm cách đứa cậu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, anh không thể đi đâu xa với cái chân chuột rút này.

    Túi!! Tui xách của mình đâu!

     Anh ngó nghiêng, quay lại quan sát ví trí anh té, tiếp tục ngó nghiêng, xung quanh thật tối, anh nhìn lên thấy thứ gì treo tòn ten trên cây. 

     "Rắn!!", giật thót mình , nhìn kĩ lại thì túi của anh bị vướn trên đấy làm anh một phen hú hồn, anh ráng gượng dậy để lấy xuống.

    Vào ngày Itachi rủ anh đi chuyến dã ngoại này, Itachi có bảo nơi đấy nằm sâu trong khu rừng, bởi đó anh đã  chuẩn bị trước vài thứ hờ trường hợp gặp phải vấn đề . Ngoài quần áo ra, anh có đem theo con dao, vài bông băng cá nhân và y tế, một chai nước và một ít lương thực chưa ăn. Tuy nhiên anh thấy mình có đem theo một cái hộp , ban đầu cũng không nhớ rõ đó là gì, chốc sau giật mình nhận ra rồi lấy mở ra kiểm tra.

     "May....may quá.... nó vẫn chưa sao..."

     Thở phào nhẹ nhõm, con bọ cạp bằng đất sét mà Deidara đã nắn khi hai người cùng ở khu sân sau của trường. Lúc đấy mọi thứ tưởng chừng yên bình, bổng lại xảy ra xung đột, cậu bực mình chạy đi rồi để lại con bọ cạp này . Nếu trả lại , thế nào  cậu cũng sẽ làm vỡ chúng, nên anh đã giữ trong mình, thi thoảng nhớ cậu anh lại lấy ra ngắm, thi thoảng cũng xém đập vỡ nó bởi anh không chịu được nổi bực mình mà cậu khiến cho anh. Đến nay đã hơn cả tháng, nó vẫn còn nguyên chứ không tan biến như Deidara hay hoài nghi, anh vẫn chưa hiểu cái suy nghĩ kì lạ ấy xuất phát từ đâu, dẫu sao chiếc hộp đựng này rất kiên cố để bảo vệ con bọ cạp.

    Nhanh chóng cắt ngang hoài niệm về con bọ cạp đất sét, anh cất vào rồi tiến đến Deidara một lần nữa. Lúc này vài con bọ, rắn, rít đang bò lên người cậu làm anh rợn người, anh dùng tay khua chúng , hất chúng đi.

  "Suỵt !! Suỵt !! Nhóc ta không phải xác chết cho tụi mi náu".

    Anh ráng kéo cậu vào nơi ít sự sum xuê của lá cành rồi tiến hành băng bó vết thương trên đầu cậu. 

   Không rời con ngươi khỏi đôi mắt nhắm tít , dẫu biết cậu vẫn còn sống nhưng anh vẫn không khỏi lo sợ, đôi khi muốn mếu lại mà không muốn để anh phải yếu đuối trước sự tăm tối của cánh rừng. Anh nắm lấy tay cậu, nó vẫn lạnh như băng, cậu là kẻ không chịu được lạnh, không chừng cậu sẽ sốt như hôm đó. Không riêng bàn tay, gương mặt cậu cũng thế, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào người.

  "Sao nhóc ta lạnh thế này.... Deidara... "

   Màng đêm âm u , tận sâu thẳm trong cánh rừng vẫn có tiếng loạt xoạt, chin chít của những động vật săn mồi và những con mồi. Anh lo sợ động vật ăn thịt dẫu không biết nơi đây có cọp beo chăng.

    Không chùn trước thiên nhiên, anh cố tiến dùng dao găm chặt vài cành cây khô gần đó. Sự mạnh bạo làm động cả một tán cây, vang lên tiếng chạy vội của động vật sợ bị săn mồi.

   HUỴCH!!

   "Agh !! Gì vậy !!"

    Một cái bóng rơi từ trên xuống, tay anh không còn vững, nó cứ run bần bật, cố khẽ quan sát dù hơi quan ngại. Một thứ gì đó to tướng, trông không giống da của động vật. Tối quá không thể thấy rõ, anh dùng chậm khẽ chạm chạm vài lần, nó không nhút nhít nên anh mạnh dạng lép tán cây sang một bên quan sát.

   Là túi xách của Deidara. 

    Anh thở phào.

    Túi của Deidara không quá lớn nhưng thật sự khá nặng, chắc hẳn lại là cái đống đất sét của cậu nhóc.

     Anh cầm lấy tui xách cùng với vài nhánh cây khô bên người rồi trở về nơi Deidara còn bất động.

    Lê lết tấm thân vác nhiều thứ với cái chân nhức nhói, anh không bận tâm điều đó, điều mà anh luôn suy nghĩ đến là phải bảo vệ Deidara cho đến khi trời sáng hoặc có người đến giúp. Chỉ cần được an toàn là ổn rồi, nơi đây cũng tối tăm, đáng sợ như khu rừng sau trường thôi dù thật tế nơi đây đáng sợ hơn.

   Khi trở lại, một cái bóng nào đó đang bên cạnh Deidara, nó đang lui lủi bên cậu.

    "Sói !!", anh hốt hoảng la to, làm rơi hết đồ đạt trên người, chỉ nắm chắc con dao trên tay, vội vã lao đến. 

    "Biến ngay !! Cấm mi động đến nhóc ta !!", một lần nữa la to, anh cảnh bảo con sói, nhưng cái chân chuột rút không thương xót cho anh  làm anh ngã huỵch.

    May mắn thay con sói chạy mất.

   Anh không muốn để chần chừ nữa, nhanh chóng lấy đồ đạt, vài cành củi và chăm lửa trại.

   Tiếng ve sầu một lúc một kêu to, ánh trăng dần lặng đi để lại màng đêm xuyên thấu cả rừng. Chẳng nơi nào còn ánh sáng, chỉ có ngọn lửa trại lan tỏa, tạo ra một không gian nhỏ đủ ấm áp chỉ có Sasori và Deidara. Anh ngồi ôm lấy cậu vào lòng từ phía sau, nắm chắt lấy đôi tay lạnh lẽo. Không biết không gian, thời gian ngoài đó thế nào, đã nửa đêm hay đã gần sáng, chỉ thấy nó rất tối, giá như có gì để liên lạc.

    Liên lạc... 

    "Chết thật !! Sao mình quên mất, mình có đem theo điện thoại !!"

    Anh rút điện thoại trong người ra, nó vẫn hoạt động, đã hơn mười một giờ đêm, chỉ mới gần nửa đêm thôi, đêm nay hẳn sẽ rất dài.

     "Sao mình ngu thế này, đem theo điện thoại trong người mà không biết lấy ra để liên lạc !".

     Anh thầm rủa bản thân, ngón tay nhanh chóng bấm vào danh bạ , gọi ngay cho Itachi nhưng không thấy hoạt động.

   "Đừng....đừng nói là.... ở đây không có sóng nhé !!".

    Anh thử lại một lần nữa và quả thật là vậy, thảo nào không thấy ai liên lạc cho anh.

    Bất lực cất lại điện thoại vào trong người , anh lại ôm lấy Deidara để giữ ấm cho cậu . 

    Dù trong hoàn cảnh thật trớ trêu, nhưng.... đây là lần đầu tiên anh được gần với cậu đến như vậy.  Tim anh bắt đầu đập liên hồi, dù lo lắng cho sự an nguy sức khỏe của cậu, nhưng vẫn thầm hạnh phúc trong lòng. Anh ôm cậu chặt hơn, gác cằm lên vai cậu , cảm nhận hơi thở tuy hơi yếu nhưng vẫn còn ấm của cậu. 

    Anh nhắm mắt để cảm nhận rõ sự ấm áp và gần gũi hơn, anh giá như thời gian ngưng lại , để cho anh có thể gần với cậu mãi thế này. Chưa một ai khiến anh phải điên cuồng cho đến khi gặp cậu, càng điên cuồng chỉ càng khiến anh muốn giữ chặt cậu hơn.

   "Deidara......Sao nhóc không ngoan ngoãn như lúc này...?"

    Ngọn lửa trại vẫn phập phùng, những tia lửa li ti khẽ bay ra rồi biến mất, tuy nhiên có vài tia lửa nó biến mất rồi lại phát sáng trở lại, rồi tắt đi và lại phát sáng.

    Thật kì lạ?

     Nhìn rộng hơn, những tia lửa chóp tắt đó đang ở xung quanh ngọn lửa, anh tiếp tục ngẩn lên cao thêm nữa, những tia lửa xuất hiện khắp khu rừng, nó cứ chóp tắt và trôi bồng bên trong không gian.

    Là đom đóm...

    Thật ...đẹp...

   Không phải thế này là quá thơ mộng sao?

   Anh giá như cậu tỉnh lại và có thể cùng anh nhìn thấy cảnh tượng này.

   "Deidara.... Sao nhóc không thử mở mắt ra nhìn xem, nó huyền ảo như nghệ thuật vĩ đại mà nhóc cho anh xem vào đêm đó vậy...", không cần biết Deidara có nghe thấy hay không, anh vẫn nói với cậu, khóe môi anh không kiềm được sự hạnh phúc này.

    "On..."

    ".....?"

    Giọng nói khẽ phát ra từ Deidara làm anh giật mình, nhìn cậu.

    "Deidara, tỉnh rồi sao?"

    "On..na...."

    Lại là tên của một kẻ nào đó , trong lòng anh vừa mới được ấm áp vài giây trước đột ngột lạnh đi lạ thường. 

    "Này...Deidara...."

    "On..na.... không được...."

    Tên nhóc này....

    Trong lòng Sasori trở nên hụt hẫn hẳn đi, thật mất công anh chân thành vẫn cậu nãy giờ vậy mà giờ đây cậu lại gọi tên một kẻ khác . Chỉ người quan trọng với mình mới phải nói mớ tên người ta như thế. Tim anh bắt đầu có một vết nứt , gương mặt bắt đầu trở lạnh, anh không ôm chặt cậu như lúc đầu nữa bởi anh đã biết được đã có kẻ khác chiếm lấy trái tim của cậu.

   Một hòn ngọc trên gương mặt vẫn bất tĩnh của cậu rơi xuống, nó lấp lánh bởi sự phản chiếu của ngọn lửa.

   Khóc....nhóc ta khóc vì tên đó trong mơ....

   Cả người anh như bị đè bởi phiến đá vô hình , mặt anh tối sầm lại như quên hẳn đi phút giây anh tận hưởng vừa nãy. Sự thất vọng bao trùm trong lòng, anh từ tốn rời khởi cậu và đặt cậu nằm xuống đất cùng với vài miếng vải kê dưới đầu. Anh ngồi sang một bên để canh chừng, bây giờ ngọn lửa trại không còn đủ để làm ấm anh nữa. 

   Deidara nằm đó, hòn lệ thứ hai bắt đầu chảy xuống, Sasori không màng quan tâm nữa, mặc kệ nhóc ta có nói gì thêm.

   "On..na.... không được.... anh Sasori không được chết... xin hãy để.... anh ấy sống...."

    

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net