Chẳng sao cả..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chíp...chíp.....

Tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng ban mai khẽ nhìn trộm qua ô cửa, đôi mắt nhắm tít của Deidara bất ngờ phát hiện ra nắng đang nhìn mình nên từ từ hé mở. Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy trước mắt là gương mặt của Sasuke đang chăm chăm nhìn cậu .

Ngơ ngác trước cách nhìn kì lạ, Deidara không khỏi tự hỏi.

"Sa.....Sasuke....?"

Bất ngờ trước sự gọi tên, Sasuke lập tức ôm lấy cậu .

  "Mừng cậu tỉnh lại... Deidara"

  Deidara ngơ ngác, cũng khẽ ôm Sasuke trở lại.

  Deidara ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đang băng bó , chợt nhớ lại giấc mơ.

   "Sasori.... Anh Sasori đâu ??", Deidara quay sang lập tức hỏi Sasuke.

   "Hả... ?...", Sasuke chưa đỡ kịp phản ứng của cậu tóc vàng.

   "Ảnh ....ảnh..... còn sống không?".

   "Cậu nói gì nghe kinh dị vậy, vẫn chưa tỉnh hẳn à? Người khiến người khác lo lắng nhất là cậu đấy Deidara".

    "Hả....Sao thế?", Deidara không khỏi ngơ ngác nhìn Sasuke.

    "Cậu uống miếng nước đi, cậu nên nghỉ ngơi một lát".

     Sasuke đưa Deidara cốc nước, chàng trai uống cả một hơi. Cậu dùng tay quệt nước trên miệng thì thấy tay mình có vài vết băng nhỏ. Cậu nhìn Sasuke, rồi nhìn xung quanh, một căn phòng thoáng mát với những hoa văn vừa đẹp mắt, vừa làm dễ chịu người nhìn khiến cho tinh thần cậu nhẹ nhõm lạ thường.  Trong phòng chỉ có cậu và Sasuke.

    "Mọi người đâu cả rồi?", Deidara thắc mắc.

    "Họ ra đi tham quan, ngắm cảnh rồi. Tôi bảo họ hãy đi chơi một vòng, tôi ở đây canh chừng cậu".

    "Vậy...hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?"

    " Cậu và anh Sasori đã rơi xuống vực sâu trong rừng, vì trời tối nên không ai có thể xuống xem tình hình, nơi đây thì nằm ngoài vùng phủ sóng nên không thể liên lạc nên đã tiếp tục đi tiếp trong sự cẩn thận và đau buồn".

   "Sao nơi dã ngoại mà lại có thể nguy hiểm như thế?"

    "Trước đây, khu này là rừng nguyên thủy, nó được khai thác bị mật một phần bởi gia đình của tôi với mục đích nghỉ dưỡng nhưng nó trở nên hợp lí hóa bởi việc khai thác không làm ảnh hưởng nhiều đến môi trường. Bên cạnh đó ,để tránh tối đa đô thị hóa, nơi này cũng không tạo vùng phủ sóng, cho nên việc đi đông người cũng khiến anh Itachi lo ngại vì muốn vào tận trong này phải hết sức cân thận".

  Deidara ngẫm nghĩ một lúc :" Vậy... Sao mọi người tìm được tôi và anh Sasori?"

  "Đó là nhờ con chó sói được thuần hóa của khu nghĩ dưỡng này, nó luôn đi tuần quanh lối mòn của khu rừng. Đêm qua mọi người rất lo lắng nhưng đến nửa đêm, con chó sói hú trước phòng nghĩ dưỡng. Người quản lí mới bảo nó phát hiện có người trong rừng nên anh Itachi cùng vài quản lí đã nhanh chóng đi tìm. Khi trở về, anh Sasori có nhiều xây xát nhưng không đến nổi, tuy nhiên một bên chân của anh đi không vững, phải nhờ người đỡ. Còn cậu thì bất tỉnh, đầu thì băng bó, quần áo xốc xếch, tay chân thì băng bó vài nơi khiến mọi người không ai khỏi bàng hoàng".

  "Vậy...người bị nặng nhất...là tôi à?", Deidara nhìn xuống, thấy mình được bận bộ đồ ngủ.

  "Đúng vậy đấy, mọi người rất lo", Sasuke thở dài :"Nhưng thật mừng vì cậu đã tỉnh".

   "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

    "Tôi không rõ nhưng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu cần nghỉ ngơi thêm không?"

    "Không, tôi thấy khỏe hơn bao giờ hết"

    "Vậy thì tốt", Sasuke khẻ mỉm với cậu.

   Deidara quay sang, phát hiện có nhiều thứ lắt nhắt bên cạnh, hầu hết là bông :"Cái gì mà nhiều vậy Sasuke?"

    Sasuke cười khổ :"Là quà dành cho cậu..."

   "Nhân dịp gì vậy? Nay đâu phải sinh nhật tôi...?" 

  "Thì đúng là vậy... Nhưng... mọi người sợ cậu không khỏi nên đã tặng bông để thúc đẩy tinh thần ....."

    Deidara há hóc, ngớ người , cứ tưởng chừng như cậu sắp quy tiên không bằng. Cậu gãi đầu cười khổ :"Xin lỗi....đã để các cậu lo lắng như thế".

   "Không sao, cậu ổn là tốt rồi, cậu đứng dậy được không, chúng ta đi ăn trưa, mọi người sẽ vui lắm khi thấy cậu tỉnh dậy".

   Deidara mỉm cười hạnh phúc :"Được, chúng ta đi".

   Mọi thứ trải qua qua lời của Sasuke khiến Deidara không khỏi nghi vấn. Sasori đã làm gì trong lúc cậu bất tỉnh trong khi trong mơ của cậu, Onna cho cậu thấy Sasori đã chết bởi bị chấn thương nặng, vậy mà chính cậu mới là kẻ bị thương nặng. 

   Cậu thấy thực tế Sasori không bị sao cả mà người nguy kịch là mình. Nếu trong mơ mình là người chọn và chấp nhận tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn thân thiết với Onna và để Sasori chết, thì... người sẽ chết chính là cậu... cậu sẽ chết và linh hồn cậu đi theo Onna đồng nghĩa với việc không còn gặp Sasori.

   Tim cậu đập thình thịch với cái suy nghĩ đó dù không dám chắc, bởi cậu không nghĩ Onna khiến cậu khó xử như thế. Trước đây cậu bé đáng yêu đó là một người rất hiền từ và biết thông cảm. 

  Cánh cửa phòng ăn được mở ra, mọi người đều rất đông đủ. Ai ai cũng hướng mắt về phía cậu ngay khi nghe thấy tiếng cánh cửa.

   "Deidara !!!! Cậu tỉnh rồi sao !!?

    "Deidara !!!" 

    "Cậu khỏe hẳn rồi chứ !!?"

     ............

     .......

      Những gương mặt rạng rỡ vui mừng toát lên từng người , chào đón cậu đã tỉnh lại.  Sakura lập tức ngồi dậy chạy lại cậu, Naruto giơ tay reo hò, Hinata và Konan chấp tay tạ ơn trời, còn những người chưa thân thiết vẫn mỉm cười mừng cho cậu. Đây là lần thứ hai cậu được lo lắng và chào đón như thế này, bản thân cậu lại cảm thấy thật ngại.

     Như lần đầu tiên, cậu cúi đầu :" Xin lỗi vì đã một lần nữa khiến mọi người phải lo lắng..."

    "Không sao đâu Deidara, mọi chuyện đã qua rồi!"

    "Đừng lo !! Cậu khỏe là ổn rồi"

    "Vào ăn đi cho lấy lại sức nào, Deidara !!"

   "Ăn đi ăn đi !! Đừng nhắc lại chi cho buồn!!"

    .............

    .........

    Một lần nữa cậu hạnh phúc biết bao, cậu có những người bạn rất tốt khiến cậu lấp đi rất nhiều những quá khứ đau buồn. Đặt biệt là cậu có Sasuke bên cạnh, tuy đôi lúc lạnh lùng nhưng cậu ta là người như nhìn thấu trong lòng cậu và luôn ở bên cạnh cậu.  Deidara hi vọng Onna cũng sẽ vui cho cậu vì cậu có những người bạn tuyệt vời và hi vọng cậu bạn đáng yêu đó cũng sẽ có được những người bạn tốt.

    "Cậu ngồi đây đi Deidara".

    Sasuke dẫn cậu vào chỗ ngồi, còn cậu tóc đen ngồi ngay cạnh cậu. 

   Ngồi vào chỗ, Deidara để ý thấy Sasori ngồi đối diện, có vài vết băng dán trên mặt và tay nhưng không nặng như cậu. Chàng trai tóc đỏ vẫn lạnh lùng và ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra .

   Deidara chau mày, anh ta còn không thèm nhìn lấy cậu một cái huống chi là hỏi thăm. Sasuke bên cạnh gấp thức ăn cho cậu :"Đây, cậu ăn nhiều vào để có sức vui chơi".

   "Ah....ồ ! Cảm ơn cậu Sasuke", bất ngờ trước Sasuke nhưng rồi cậu lại khẽ nhìn Sasori. 

   Vừa ăn vừa để ý đến chàng tóc đỏ, thật sự anh ta không thèm để ý đến cậu dù chỉ một chút. Tại sao anh ta có thể tỏ ra như không có gì trong khi cả hai đều trải qua sự nguy hiểm thế chứ?

   "Agh...anh.....Sasori....", cậu có gắng gọi anh.

    Sasori một tay đũa một tay chén cho thức ăn vào miệng,  con ngươi nhìn lên cậu, vẫn lạnh lùng :"Huh?"

  "À....anh....có sao không....?", cậu lắp bắp.

  "Lo ăn đi, nhóc nên lo cho bản thân mình hơn đấy".

   Sasori trả lời một cậu dứt khoác rồi lại tiếp tục ăn.

    Deidara khó chịu, đến dường này rồi mà anh ta vẫn có thái độ như thế, có lẽ anh vẫn chưa bỏ qua việc cậu đã cáu gắt với anh vì anh đã làm đau lòng Phù Thủy Lông Vũ. 

   Hứ !! Nếu đã vậy thì mặc kệ luôn vậy, dẫu sao mình cũng là người từ anh ta đầu tiên!

   Deidara quay lại việc ăn uống của mình, đôi lúc trò chuyện cùng Sasuke và mọi người, trừ Sasori. 

   Bầu trời đã qua trưa, chuyển sang giờ Mùi, mọi người lúc này vẫn con muốn nghỉ ngơi. Deidara đã mất cả một buổi sáng nên giờ đây cậu phải dùng thời gian tận hưởng xung quanh. Cậu cũng không ngờ vào ban sáng, khu rừng lại đẹp như thế này, có nhiều loại cây trong rừng mà cậu chưa thấy bao giờ, cứ như đang trong một thế giới khác. Cậu nghe thấy tiếng thác nước bên cạnh , không lớn lắm vì nó nằm cũng không quá gần đây. Cậu sang đấy tìm hiểu thì quả là thác nước chảy xuống một cái hồ rộng, nước hồ trong vắt và cũng không sâu, thác nước đổ mạnh nhưng mặt hồ lại êm, thật kì diệu.

    Cậu trông thấy có người đứng cạnh thác nước, rất quen thuộc. Lại gần hơn thì đó là Sasuke.

    "Sasuke!"

    Deidara gọi tên, cậu trai đằng kia bất ngờ quay sang.

    "Deidara! Cậu không nghỉ trưa sao?"

    "Tôi đã lãng phí hết cả buổi sáng, làm sao có thể nghỉ trưa được".

    "À phải...."

    "Sao cậu đứng đây?"

    "Deidara... đây ...thật sự không phải thác nước bình thường"

    " Là....là sao...?"

   Sasuke nhìn chăm vào thác nước như đang suy nghĩ điều gì.

   Sasuke tiếp tục kể :" Tôi nghe truyền thuyết kể một câu chuyện từ thác nước này ảnh hưởng đến tất cả những người trong giới nghệ thuật chúng ta, tôi không biết đã có ai thấy như thế...".

  "Là....là gì thế?", Deidara không khỏi tò mò.

  " Cậu biết không... Nghệ thuật của mỗi chúng ta đều có mỗi chất đẹp riêng, nhưng chỉ có người quan trọng nhất mới thấy hoàn toàn được chất riêng đó..."

  "Ý cậu là sao... Sasuke... Tôi không hiểu...?"

  "Người ta nói đó là Nghệ Thuật Ý Trung Nhân".

  Deidara không biết phải nói sao, điều Sasuke nói khiến cậu chỉ thêm khó hiểu.

   "Cậu đã yêu ai bao giờ chưa Deidara...?"

    "À....Ờ....Chưa....."

    "Vậy à...  Tôi không biết tôi có yêu hay không, nhưng có một điều rất kì lạ"

    "Kì lạ...?"

     "Ừ... Cậu đã từng thấy Sakura tạc tượng rồi mà phải không?"

    "Đúng, có gì sao?"

     "Cậu có thấy gì ngoài việc đó chỉ là tạc tượng?"

     "K...Không... thấy gì? Cậu có thể cụ thể hơn không Sasuke?"

     Sasuke nghĩ ngợi một lúc mới nói tiếp :" Cậu không thấy một lần Sakura gõ búa vào tượng là một lần có vài cách hoa anh đào rơi ra và tan biến sao?"

    Deidara ngỡ ngàng :"K...Không... sao cậu thấy được thứ kì lạ như thế ..?"

   "Cả Naruto, Hinata và tôi có hỏi một vài người trong lớp, họ đều không thấy... À thôi kệ... bỏ qua đi, đừng để ý", Sasuke quay sang cậu mỉm cười.

    Deidara vẫn không khỏi ngơ ngác, cậu vẫn không hiểu Sasuke nói gì nên cũng nhanh chóng gạc qua. Nhắc đến nghệ thuật mới nhớ, cậu đang có ý định muốn cho Sasuke thấy nghệ thuật của mình.

    "Sasuke !! Cậu đứng đây một lúc, tôi muốn cho cậu xem cái này"

   "Hả...? À....ừ...."

    Deidara nhanh chóng chạy vào phòng tìm túi xách của mình, lấy ra một ít đất sét thủy tinh rồi nhanh chóng quay trở lại nơi Sasuke đứng. Cậu cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết.

   "Sasuke.... tôi ... tôi muốn cho cậu...thấy nghệ thuật của...tôi", vừa nói vừa thở không ngớt do cậu quá phấn khích nên đã sử dụng sức để chạy.

   "Ôi !! Đây là lần đầu tiên được thấy cậu chia sẻ chúng cho tôi"

   "Cậu đợi một lát", Deidara lấy từ trong túi một ít đất sét thủy tinh và nhanh chóng nắn hình một con gì đó thật đơn giản. Là con nhện, con nhện sẽ cho ra hình ảnh hơi ghê rợn, hẳn Sasuke sẽ dễ dàng thấy được hơn.

   "Cậu nắn đất sét nhanh thật đấy Deidara".

   Cậu tóc vàng xòe tay ra một con nhện, dù trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà con nhện được nắn rất chi tiết .

   Sasuke không khỏi hào hứng :"Cậu tuyệt thật đấy !! Cậu có thể làm được như thế này tại sao lại dấu mọi người chứ? Cho tôi mượn xem được không?".

    "Được!! Đây!!"

    Tránh trường hợp Sasuke bất ngờ nếu cậu tự nhiên đập vỡ nó, nên cậu đã đưa cho Sasuke và cố ý trượt tay để con nhện rơi xuống.

    XOẢNG!!

   Những màng tinh thể lung linh bắn lên màu sẫm, va đập nhau tạo nên âm thanh từ tốn, không kém phần hồi hộp ghê sợ.

   Deidara cười rất tươi, chúng đã vỡ rất đẹp, cậu nghĩ Sasuke cũng đang nhìn thấy nó.

   Cậu nhìn lên Sasuke, gương mặt của cậu trang tóc đen vô cùng bất ngờ. Có vẽ như Sasuke đã thấy được nó !

   Tận một lúc, không thấy Sasuke nói gì, cậu ta vẫn chỉ nhìn xuống con nhện bị vỡ.

    "Sasuke....."

    "Ôi.....", Sasuke thốt lên.

    "Sasuke....", Deidara lân lân trong người, thật sự Sasuke thấy nó.

    "Deidara...."

    "Sao thế ...?", mong chờ sự bất ngờ trước nghệ thuật cả cậu từ Sasuke.

    "Sao....."

    "Sao....."

    "Sao cậu bất cẩn thế, tôi chưa kịp cầm lấy nó mà...?"

    "Hả...?", Deidara hụt hẫn :"Cậu...không thấy gì sao Sasuke?"

   "Thấy... Thấy nó vỡ nát, cậu làm đẹp thế kia sao lại làm vỡ mất rồi...tiếc quá..."

   "Sasuke... "

   "Sao thế?"

    Deidara không tin, cậu nhanh chóng lấy thêm một miếng đất sét nữa và nhanh chóng nắn ra một con chim.

   "Sasuke, cậu xem lại cho kĩ này !!"

   Dứt lời, Deidara làm rớt con chim đất sét, những mạng tinh thể lung linh lại bắn lên theo cái nhìn mà Deidara thấy được. Sasuke lập tức nắm lấy tay Deidara :"Sao cậu lại tự làm bể nó chứ? Nó rất đẹp mà?"

   Deidara thật sự hụt hẫn :"Cậu thật sự không thấy gì sao?"

   "Thấy !! Thấy nó trở thành những mảnh vụn rồi này! Cậu thường hay tự làm vỡ nghệ thuật của mình như vậy à??", Sasuke trở nên lo lắng.

   Sau lời của Sasuke, tấm trí Deidara tối sầm lại, cậu không ngờ chính Sasuke cũng không thấy... Cậu thả lỏng tay ra.

   "Sasuke....xin lỗi....nãy giờ tôi giỡn đấy...."

   "Đừng giỡn như thế chứ, cậu làm tôi lo đấy"

  "Vì tôi có thể tạo ra chúng rất nhanh nên thi thoảng hay làm bể chúng như thế"

   "Cậu thật ngộ nghĩnh, Deidara.  Cậu ở đây chơi nhé, tôi vào trong một lát"

   "Ừ....Chào cậu..."

    Deidara vẫn đứng đó, vô vọng.... 

    Thật sự....không còn ai khác nhìn thấy được chúng sao....

    Ha....haha......hahaha....

    Chẳng sao....

    Chẳng sao cả.... Không sao đâu...

    Deidara.....

    

    

    

   

   

    

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net