Em là của anh - Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng đầy những con rối được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Anh đặt túi xách lên bàn.


"Anh sống ở đây một mình nên chỉ có một chiếc giường, cảm phiền em ra ngoài ghế.......à.....".


Chưa nói hết câu , anh quay sang thì đã thấy Deidara đã ngủ say trên giường anh từ lúc nào. Cậu co rút người , dùng áo khoác anh làm chăn .


Tại sao mình lại chịu đem tên nhóc này về thế...


Mất đi chỗ ngủ duy nhất quả thật rất khó chịu mà. Nhưng thôi, dẫu sao cũng chỉ qua đêm nay, sáng hôm sau cậu sẽ trở về nhà. Anh thắc mắc sao không có người thân nào liên lạc cho cậu. Không lẽ cậu nhóc cũng sống một mình như anh?


Tùy tiện là không tốt, nhưng anh muốn đảm bảo có người nhà đang đợi cậu.


Anh tiến lại cậu để tìm điện thoại. Nhìn vào gương mặt đang ngủ say kia, thật sự đến cả ngủ cũng đẹp sao... Trông cậu ta thật ngọt ngào, gương mặt trông thật yên bình dù đang ngủ trên giường một người khác.


Chỉ là về khuya chứ có phải say đâu chứ... Tks... Nhóc ta đã làm tác phẩm suốt từ trưa đến tối . Không say vì rượu , cũng sẽ say vì sốc thời tiết ...


 Mới lúc nãy gương mặt cậu rất phờ phạc hốc hác, đôi môi còn khô ráp, có lẽ do cậu phải hứng chịu cái lạnh bên ngoài. Cũng vì anh ngồi nói chuyện với thầy Minato khá lâu, nhưng nếu quá vội vàng, thầy sẽ nghi ngờ và có khả năng cậu bị phát hiện (Chuyện họ nói gì sẽ được đề cập sau). Vậy mà giờ đây , đôi má thì hửng hồng , trắng mịn, đôi môi thì căn mộng, làm anh muốn chạm vào nó.


Chạm một chút, chắc không sao, câu ta ngủ say rồi.


Đừng có mà lời dụng người đang không có khả năng kháng cự chứ !


Mặt anh đỏ ửng , cảm thấy mình đang nghĩ điều gì khá biến thái với một đứa con trai. Ngẫm lại đây là lần đầu tiên anh cho người khác ngủ tại nhà mình, và đó là một thằng con trai thì có là vấn đề gì đâu. Vấn đề là anh muốn  ....


Đừng nói bậy !! 


Anh miễn cưỡng, liết mắt sang chỗ khác và quay lại việc tìm điện thoại của cậu. Anh cẩn thận giở chiếc áo khoác được đắp thành chăn ra, rồi chạm phía túi quần , không có,  chạm vào túi áo dưới , cũng không thấy . Vậy thì tìm ở túi áo trên, túi áo ngực...


Đâu rồi nhỉ ...


Bên ngoài không có , vậy có thể ở túi áo phía trong. Anh cẩn trọng để cậu nằm tư thế ngửa, từ từ giở chiếc áo khoác lên, cho bàn tay vào trong , túi trái, túi phải, đều không có. 


Mình đã làm rớt ra ngoài trong lúc lục tìm chăng?


Anh một lần nữa chạm vào xung quanh cậu truy tìm dấu hiệu của chiếc điện thoại.


Chết tiệt !! Tên nhóc này không đem điện thoại sao??


Anh thở dài, bỏ cuộc . Đành để hôm sau tính. Có một sự may mắn rằng mai là ngày nghỉ cuối tuần nên không phải lo việc đi đến trường. 


Tíng Tong !! Bạn có tin nhắn mới !


............


Tíng Tong !


Sasori thẩn thờ một chút, anh lập tức quay sang  túi balo đi học của Deidara. Thì ra nó được để trong đó. Từ trước đến nay anh chỉ biết người ta thường để điện thoại trong túi cho tiện việc lấy ra hay nhận tin nhắn, cuộc gọi. Không thể lường trước được việc cậu để điện thoại trong cặp.


Anh to mắt nhìn túi balo, rồi nhìn sang cậu. 


Còn tệ hơn cả việc muốn chạm vào mặt người khác. Anh đã tùy ý sờ soạn người không có khả năng kháng cự.


Quên nó đi !! 


Anh lập tức giở túi balo lấy điện thoại.  Mở ra, một loạt tin nhắn trước màng hình , điện thoại cậu đã để khóa nên chỉ có thể nhìn tin nhắn ở màng hình khóa . Cũng không sao, nếu có nhiều cuộc gọi của ai đó, thì đó sẽ là người nhà lo lắng , anh chỉ việc gọi lại cho họ báo tin là được.


Lướt...lướt...


Toàn là tin nhắn.


'Ngủ ngon nhé Deidara ! <3'


'Cảm ơn cậu đã giúp ! Chúc ngủ ngon'


'Sao lâu nay không thấy cậu vậy ?.

.......


...


Của số lạ, số lạ, số lạ, số lạ........ Nhóc ta có nhiều bạn đến thế sao ! Không có lấy một cuộc gọi nhỡ. À, có, có rồi, một số không tên (cũng là số lạ) đã gọi 6 cuộc nhỡ vào khoảng thời gian 8 giờ chiều này, lúc đó nhóc ta vẫn còn làm nghệ thuật. Nhóc chẳng đặt tên của ai hết, làm sao biết được ai là ai chư?   


Giờ cũng đã hơn 11 giờ , người nhà chắc phải rất lo lắng, dẫu sao nhóc ta cũng đủ tuổi tự lo cho bản thân rồi còn gì. Nhưng nếu ở với người thân, họ sẽ không để qua nếu con mình đi qua đêm lại không liên lạc về.


Không chắc lắm nhưng vẫn phải phải gọi thôi. Nếu không phải người nhà, họ sẽ nói rằng lộn số rồi cúp máy, nên chẳng việc gì lo lắng.


Sasori dùng điện thoại mình gọi lại .


Hi vọng họ vẫn thức.


Tút......tút......tút.....


Tút......tút.....


Cạch ! Đã có tiếng nhất máy.


" Alo ?"


 Là giọng của một cô gái. Chị em gái của Deidara ?


"Xin chào? Là người nhà Deidara phải kh......"


"Deidara !! Là cậu sao !!?? Cậu đã chịu trả lời tôi rồi sao ???"


"Ơ...Xin lỗi.... Có phải....."


"Sao cậu sử dụng số lạ hoắc thế Deidara!??"


Cô ta nói gì thế? Không phải người nhà của Deidara sao?


"Dạo nay cậu làm gì mà không thấy xem tin nhắn của tôi thế ?"


Sasori im lặng một lúc, nhìn sang cậu , rời khỏi cửa phòng, trả lời thay :"Tôi có công việc ..."


"Vậy à... công việc gì thế?"


"Việc cá nhân..."


"Ừ....Hiểu rồi... Cách nói chuyện bên ngoài của cậu thật khác với tin nhắn, cậu thật lạnh lùng "


Vậy là cô ta chưa từng nói chuyện với Deidara... Dẫu sao cũng nên kết thúc nhanh.


"Deidara...Câu đã đọc những tin nhắn tôi nhắn cậu rồi chứ?", cô gái tiếp tục.


".....Hả..?"



"Nghe là biết hẳn là chưa... nhưng mà...Tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?"


"Xin lỗi . Để hôm khác nhé....", không phải là người nhà, tốt hơn anh không nên tiếp tục.


"E rằng... Cậu sẽ khiến tôi thức trắng đêm nếu không nói với cậu mất..."


Thật phiền phức... 


"Cậu là người duy nhất từ trước đến giờ có thể thấu hiểu được nghệ thuật của tôi, vì vậy......."


......Đừng nói là..


".........Cậu có thể...Cho tôi một cơ hội không?"


Sasori không nói gì. Lòng ngực anh có chút quặng thắt. 


"Tôi biết cậu có thể thấu hiểu nghệ thuật của rất nhiều người, kể cả tôi.Nhưng nhờ cậu mà tôi đã có thể phát triển được nó, và cũng tại điều đó mà .... khiến tôi lỡ thích cậu rồi, Deidara ...."


Lòng ngực anh càng nhói hơn. Anh không muốn nghe thêm bất cứ gì, nhưng anh không thể tắt máy ngang lúc này.


"Haha.....Hức....thế là...tôi cũng đã dám nói ra cho cậu biết... Xin lỗi, nhưng tôi thật sự thích cậu, Deidara.... Hức...hức....."


Chết tiệt ....! Cái quái gì thế này...


"Cảm ơn cậu đã gọi lại.. Nếu cậu không gọi, chắc tối nay tôi ngủ không yên mất, ha...ha.... Xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu phải không..."


.......Mình muốn cúp máy quá... Nếu như vậy người bị ghét là nhóc, không phải mình...


"Deidara,  còn đó không..?"


"Ừ" anh miễn cưỡng trả lời.


"May quá.... Mỗi khi nhìn thấy cậu ở trường, nhìn thấy đôi mắt cậu, thật đẹp, nhưng sâu thẳm trong đó như hiện lên niềm khao khát nào đó không thể nói. Tôi thấy rằng, cậu cũng là người bị thiếu sự lắng nghe. Đúng không?"


Sasori to mắt ngạc nhiên, quả đúng là nhóc ta có niềm khao khát được chia sẻ nghệ thuật rất lớn, không ngờ cô ta có thể cảm thấy điều đó bằng cách nhìn sâu vào ánh mắt nhóc.


"Haha...  ngạc nhiên phải không. Đâu phải chỉ cậu hiểu tôi chứ. Không chỉ riêng tôi, cậu có thể chia sẻ mọi nổi niềm cho tôi mà, không cần phải ngại đâu....."


Đừng nói nữa..!


"Tôi sẽ không như những người kia, tôi sẽ là người lắng nghe cậu, tôi không để cậu cứ chịu đựng lặng nghe người khác mà bản thân không thể thốt ra. Vì là một người không được công nhận , nên tất nhiên tôi cảm nhận được rõ vấn đề này....Vì vậy..... Hãy cho tôi một cơ hội để được bên cậu và hiểu cậu hơn, được không Deidara...?"


Tỏ tình lúc nửa đêm... Thật kinh khủng...


"Tôi có thể hỏi cậu không?", giọng nói lạnh tanh của Sasori.


"Ơ.....được chứ..."


"... Vậy.... cậu biết gì về tôi?", 


"À.... Là một người bảnh trai , mọi sinh viên năm nhất đều biết với khả năng thấu hiểu và hiểu biết nghệ thuật tinh tường. Nhưng đó chỉ là lời nói đồn xung quanh, tôi không để ý nhiều điều đó, điều tôi biết rằng cậu vẫn chất chứa trong lòng những nổi niềm không thể nói ra"


"Vậy.... Cậu biết nghệ thuật của tôi chứ?"


 "Tại sao không ? Ha ha!  Nghệ thuật của cậu rất đáng kinh ngạc !"


... Mình không phải người duy nhất biết được nghệ thuật của nhóc...


"Cậu đã tạo ra những đường nét chi tiết, ti mĩ, tuyệt hảo từ những mảnh đất sét. Xin lỗi nhưng tôi đã lén nhìn cậu làm chúng. Cậu chọn những nơi kín đáo để làm nghệ thuật thiệt đó. Dạo đây không thấy cậu làm .... "


Chưa...chưa đủ !


"Nhưng mà...Tại sao chứ......... Tuy không có nhiều cơ hội được thấy cậu tạo chúng, nhưng mỗi lần làm xong.... Cậu lại đập vỡ nó.... Nói thật tôi biết đi, cậu có một tâm lí thầm kín không thể nói ra khiến bất mãn với nghệ thuật của mình phải không !!?? Cậu có thể chia sẻ mọi thứ cho tôi biết mà !! Mỗi khi nhớ đến điều đó, tôi không thể yên được. Cậu có thể chia sẻ cho tôi được không, Deidara? "


"Hì...."


"Cậu.... cười gì thế?"


Mình nghĩ sâu xa quá rồi...


"Tối nay lạnh lắm, xin hãy giữ ấm nhé, cô gái"


"Ơ.... "


"Tôi xin phép...Tôi hơi mệt một chút... Xin lỗi vì không thể đáp ứng yêu cầu của cô...."



"Khoan đã ! Nếu vâ......"



Tút tút tút tút......



Nằm ngoài sự kiên nhẫn của anh rồi.  Một Sasori thông thường chẳng thích đề cập những vấn đề tình cảm vớ vẩn này đâu, lần này thì là vì cậu. Chẳng sao nếu cô gái đó ghét cậu, ngoài anh ra sẽ chẳng ai khác nhìn thấy được nghệ thuật của cậu , có gần gũi cũng chẳng ích gì.



Điện thoại toàn những tin nhắn riêng tư và cuộc gọi nhỡ của cô ta ,  không còn cuộc gọi nhỡ khác. Vậy  ắt hẳn cậu phải sống một mình như anh hiện giờ.



Anh không ngờ nhóc lại kiên nhẫn lắng nghe những người như cô gái đó như vậy. Trong khi trước đây anh chưa kịp nói hết câu, nhóc đã bỏ chạy mất . Công bằng đâu chứ...



Sasori trở về phòng, trả lại điện thoại về túi. Anh nhìn sang Deidara. Mới nhìn có một chút mà tim anh đã phản ứng. Anh lại gần cậu, ngắm nhìn rõ hơn, vẫn gương mặt yên bình ấy, ngủ rất say, rất ngon.


Anh nhớ lại những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon trong điện thoại cậu. 


Xin lỗi, nhưng đêm nay nhóc ta ngủ rất ngon trên giường của tôi, không cần thêm lời chúc nào đâu...


Anh hồi tưởng những niềm vui của Deidara khi cậu muốn chia sẻ nghệ thuật cho anh, rồi ngẫm đến những lời nói của cô gái lúc nãy, tưởng tượng  việc cậu phải lắng nghe sự chia sẻ của từng người chỉ vì không muốn họ phải chịu sự bác bỏ giống như cậu. Dù việc cậu làm không xấu, hơn thế nữa đã thể hiện tấm lòng rộng rãi của cậu, nhưng , anh không thích thế . 


Càng ngắm nhìn gương mặt kia, càng không thể cưỡng lại. Đôi môi đó cứ hở ra , như đang khiêu khích anh.


Lại có ý đồ với một người không có khả năng kháng cự nữa à?


Mình... không chịu đựng được nữa. Cô ta làm mình bực bội...


Một tay anh nhẹ nhàng chạm lên má cậu , dần ghé mặt lại gần, tiến đến " trái dâu" căn mộng đầy khiêu khích. Gần hơn, gần hơn nữa , cho đến khi khoảng cách chỉ được đếm bằng đầu ngón tay. 


Không chỉ riêng đôi môi ấy, anh muốn tất cả con người này. Anh không muốn ai khác tiếp cận cậu như cô gái kia nữa, bởi nó khiến anh không chịu được. Cái cảm giác rất đáng ghét tận sâu trong lòng ngực, cảm giác muốn chiếm đoạt không muốn để ai chạm đến.


Cái cảm giác..


Em là của anh... Deidara


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net