Ngày bận rộn - Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng.


Đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. 


Tại sao... Mình lại ngủ trong phòng khách  ...?


Nhớ rồi... Nhóc ta ngủ trong phòng mình.


Phải đợi tận một hồi Sasori mới nhận ra chuyện ban tối. Chuyện anh đã được thấy nghệ thuật tuyệt vời của Deidara, rồi cậu ta đã phải đợi khá lâu mới được ra ngoài. Chuyện anh đã liên lạc nhầm một cô gái tưởng anh là Deidara, và chuyện anh đã hô...... Không nhắc đến nó nữa !!


Hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng có gì phải vội vả, anh vệ sinh cá nhân rồi vào bếp pha tách caffe, bật đài phát thanh, ngồi tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh.


Hơn nửa tiếng sau, vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Deidara, anh lên phòng xem thử. 


Khe khẽ mở cửa nhìn vào, cậu ta vẫn nằm ngủ chẳng khác gì tối qua. 


Ngày thường đi học sớm mà có thể ngủ như heo vậy sao? Thôi thì để ngủ thêm một chút nữa vậy.


Trong lúc chờ đợi, anh lấy sách ra đọc tại phòng khách. Cậu ta ngủ như thế thì anh chẳng thể tập trung xem lại những con rối được, bởi anh sẽ nhớ lại hồm qua anh đã h.... Đã bảo không nhắc nữa mà, tên dẫn truyện nhiều chuyện này !!


Đến tận gần 9 giờ sáng. Vẫn không thấy Deidara xuống. Anh không thể đợi thêm được nữa, cậu ta còn phải về lo việc học tập hay trông coi nhà cửa, hôm sau đi học rồi còn gì. Anh lên lầu, vào phòng, cậu ta đã đổi tư thế ngủ , lại nghiêng một bên co rúm .


"Deidara "


Không động tĩnh.


"Này, Deidara, dậy đi", anh khẽ lung lay cậu , cũng chẳng thấy nhúc nhích gì.


"Tks.... Ở nhà cũng ngủ như con heo thế này sao? Này Deidara !"


Có vẻ không thể nhẹ nhàng được rồi, phải vỗ vô mặt mấy cái mới tỉnh được. Nhưng anh không muốn cậu bất ngờ tỉnh dậy, chẳng hay tí nào. Anh nhẹ nhẹ vỗ vỗ má cậu như nựng một em bé.


"Deidara ! Ngủ như thế không tốt đâu, này.....", từ tốn gọi dậy. Vẫn không nhúc nhít, đôi môi ấy vẫn hở ra, cậu ta thở nhanh hơn bình thường.


Anh nhận thấy điều gì đó, cảm giác có chút bất ổn. Không vỗ nữa, anh chạm yên lên má cậu.


Chết tiệt....sao nóng thế này..... 


"Này, Deidara !", gọi thế nào cũng không động đậy.


Anh ngồi phịch xuống đất, dựa vào tường , cúi gầm mặt. Từ trước đến giờ anh chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bị bệnh, cả bản thân cũng rất ít khi bệnh nên chẳng biết trị thế nào.


Vậy phải gọi bác sĩ...


Anh ngồi dậy, lập tức đi lấy điện thoại gọi. Không lâu sau bác sĩ đến và xem xét tình hình. Ông bảo cậu bị sốt cao nên cần uống thuốc và nghỉ ngơi.


Bác sĩ đưa anh vài thang thuốc, bảo anh hãy cho cậu ăn thức ăn nhẹ trước khi uống và phải uống theo cử, dần sẽ khỏi. Anh cảm ơn ông, rồi ngay lập tức nấu phần cháo cho cậu. 


Tại sao để ra nông nổi này... Trước hết phải để nhóc hết bệnh đã !


Anh đỡ cậu dậy , thổi từng muỗng cháo rồi đưa lên miệng cậu :" Ăn được chứ?"


Cậu nửa mê nửa tỉnh, chưa thể nhận thức được gì nhiều xung quanh, chỉ có thể nghe theo anh mà mở miệng hớp lấy cháo :"Ng...ngon....qu..á....."


Tự nấu ăn hằng ngày, sao không ngon.


Rồi anh cho cậu uống một cử thuốc mà bác sĩ đã bảo, xong cho nằm nghỉ. Ngỡ rằng như thế đã ổn, mười phút sau cậu đã nôn cháo lẫn thuốc ra đầy nền nhà, khiến anh càng thêm mất bình tĩnh trước khả năng chưa từng chăm sóc người khác của anh.


......


"Ôi chao... Cậu ta bị sốc thuốc à? Có lẽ đề kháng trong đó hơi mạnh. Cậu có thể sang đây để lấy về loại nhẹ hơn không?"


"Dạ được rồi, cháu cảm ơn, cháu sẽ tìm cách"


Không chờ đợi thêm gì từ bác sĩ nữa..


Nếu Deidara uống thuốc không được, vậy tốt hơn nên dùng phương pháp tự nhiên khác. Anh dọn dẹp đống "cháo" trên nền nhà rồi  tra lên mạng những phương pháp trị sốt hiệu quả ngoài việc uống thuốc. Anh nhanh chóng ghi chép rồi lập tức rời khỏi .


".... Chanh..... Gừng......Sả......  và đặc biệt là hành ..... Phải rồi.... nghe nói hành lá trị sốt vô cùng hiệu quả" 


Sasori nhanh chóng chạy thẳng đến siêu thị cách nhà  gần 20 căn. Mua cả bó hành, cả kí chanh, gừng sả nữa, sẵn tiện mua vài nguyên liệu dành cho buổi tối.


"Ế ! Sasori !!"?


Anh quay sang hướng gọi tên mình.


"Hidan...?"


"Hiếm lắm mới thấy cậu đi siêu thị lúc này đấy ! Cậu mua gì thế?", Hidan nghía vào giỏ đồ của anh, cả bó hành to tướng bên trên .


"Ôi....Cậu định dành cả tháng ăn hành à? "


"Không...mua để dành thế thôi...", Sasori không muốn nói việc anh đang chăm sóc cho một tên nhóc trong nhà . Đây là việc ngoài ý muốn, tốt hơn tự giải quyết nhanh.


"Cẩn thận đấy nhé ! Ăn nhiều hành rất dễ bị....", Hidan nhận thấy những người đi siêu thị xung quanh đang nhìn mình, nên đã ghé sát vào tai SAsori  :"Bị hôi vùng cánh đấy..."


"Haha ! Nhưng trông cậu khá hơn mọi khi nên tôi rất  vui đấy !".


"Cảm ơn vì thông tin. Gặp cậu sau nhé !"


"Sao vội vàng thế? Có người đang chờ à?"


Sasori giật mình, dễ dàng bị nghi ngờ thế sao? Anh nhất quyết không để việc này bại lộ,  bình tĩnh nhìn Hidan :" Về còn phải làm bài tập nữa chứ!"


"Ồ ồ, được rồi ngài chăm chỉ. Mai gặp !", Hidan hoắc hai ngón tay chào chàng tóc đỏ, rồi tiếp tục việc đi mua đồ của mình. Còn Sasori, anh nhanh chóng tính tiền rồi về. 


Lúc này đã trưa, nắng chang chang khiến anh đổ mồ hôi như tắm.  Không để Deidara phải chờ thêm, anh rửa tay rồi tiến ngay vào bếp làm phần cháo hành, mặc cho mô hồi có tuông. 


"Deidara, ráng ăn một chút nữa nhé!" , Anh đỡ cậu dậy , thổi muỗng cháo rồi đút cho cậu. 


"Ư !!", Deidara lánh mặt qua một bên , không chịu ăn :"Hành...H...Hành.... Kh...không ăn được hành ...." 


Một lời nói góp thêm sự tuyệt vọng vào Sasori. Từ sáng đến giờ cậu chẳng ăn được gì. Cả bó hành để đó cho cậu giờ đây hẳn anh phải ăn hành cả tháng như Hidan nói rồi. Cậu chẳng đổ được giọt mồ hôi nào, cơ thể thì lại nóng hầm hập.


Sasori lại đặt cậu xuống giường để nằm nghỉ, anh thở dài nhưng không thể bỏ cuộc tại  đây, phải tiếp tục thử một phương pháp khác.  Anh nhận thấy dù rất nóng nhưng cậu lại chẳng đổ mồ hôi, vậy việc cần làm là khiến cho cậu đổ mồ hôi. Phương pháp tiếp theo là sử dụng với gừng. Gừng khá nóng nên có khả năng khiến Deidara khá hơn.


Anh lại xuống bếp và làm cháo gừng, một lượng gừng vừa đủ sẽ khiến cho cậu ấm người lên.


"Thử cái này xem, Deidara", anh lại  thổi cháo rồi đút cháo cho cậu. 


"Khụ khụ!!! " , cậu lại ho hết cháo ra ngoài vì không chịu được cái nóng của gừng...


Anh không ngờ sốt đối với cậu ta lại nghiêm trọng đến như vậy. Thêm một phần cháo phải bỏ nữa rồi...


Nếu cậu không thể ăn gì thì chẳng thể đồ mồ hôi mà hạ sốt.


Lại nhất quyết thử lại một lần nữa. Lần này anh vẫn để gừng nhưng giảm nồng độ lại. Chỉ cần một chút hương gừng ngấm vào cậu cũng sẽ đỡ hơn là không có gì.


 Cậu một lần nữa hớp miếng cháo...


.........


....


"Ngon quá...."


Hay quá !


Hi vọng của anh đã trở dậy , cậu đã ăn được và dùng hết phần cháo.  Xong lại tiếp tục nghỉ ngơi, mồ hôi sốt bắt đầu ra khỏi, chảy xuống từ trán.


Sasori thở phào nhẹ nhỏm, anh rời phòng lại tiếp tục suy nghĩ phương pháp hạ sốt khác. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 3  giờ chiều. 


Phải khiến nhóc hết sốt trước ngày mai.


Anh không còn món ăn nào để hạ sốt nữa. Phương pháp từ bên trong không còn thì dùng phương pháp từ bên ngoài vậy, anh có xem việc hơi ấm của chanh và sả sẽ khiến cơ thể hạ sốt đáng kể. Thế rồi anh nấu một nồi nước nóng, vắt chanh và để sả vào, thêm một ít muối. 


Sau khi sôi, anh để cho nước sả chanh nguội một chút mới đem lên phòng


Nhìn bộ đồng phục bận từ qua đến nay..


Hay....sẳn tiện....mình tắm cho nhóc ta luôn nhỉ....


Không cần đến ăn hành, để cái cơ thể từ hôm qua  cũng đủ lên mùi rồi. Để cơ thể dơ cùng với bộ đồ đồng phục ẩm từ bữa trước thì chẳng khiến cho cậu đổ mồ hôi sốt được nhiều. Vả lại, cậu cũng là con trai, việc anh cởi áo của một thằng con trai thì là vấn đề gì?


Anh từ tốn cởi chiếc áo khoác ngoài, rối đến cà vạt. Tiếp đến là từng những khuy áo, càng cởi ra , cơ thể trẳng nõn bên trong dẫn hiện lên.


Một cơ thể tuyệt đẹp....


Một cơ thể thật mỏng manh nhưng lại thật quyến rũ. 


Anh ngấm khăn vào nước, vắt ra rồi chậm chậm lên trán cậu,  lên cổ , rồi xuống ngực.


"Aaaah~!"


Cơ thể của một người sốt rất nhạy cảm với nhiệt độ nên khiến cậu rên nhẹ.


"Không cần đến việc đó cũng khiến em thốt ra âm thanh thế này sao, Deidara?"


Anh để cậu nằm sấp lại, ngấm thêm một khăn rồi nhẹ nhàng chạm lên lưng cậu.


"Ah...!....Đừng.... Nó...nóng quá....", cậu run run .


Quả như anh đã tìm hiểu, nước chanh sả ấm đã khiến cậu đổ mồ hôi nhiều hơn dù có làm anh một chút kích thích bởi âm thanh mà Deidara phát ra.


"Do em chuốt lấy đấy... Ai bảo không về nhà mà sốt trong nhà anh làm gì"


Anh vẫn nhẹ nhàng lau cơ thể cậu bởi mồ hôi dần ra nhiều hơn. Cậu thì không ngừng run rẩy phản ứng trước chiếc khăn nhiệt độ mà Sasori chạm lên cậu. Tận một lúc sau cơ thể cậu dịu đi bởi cơn sốt mới có thể quen được .


"Dễ chịu chứ?"


"Ư..ừm.....", cậu thiếp đi.


Xong phần, anh dùng một chiếc ao sơ mi của mình bận cho cậu rồi đắp chăn lại, đợi cho đến khi cậu thức thôi dù chẳng biết là bao lâu. Còn áo của cậu, cả áo khoác của anh đều bẩn cả. Anh phải nhanh chóng ra tiệm giặt xử lí chúng, không thì mai anh chẳng có áo khoác để mặc.


"Sasori?"


"Ơ....chào anh Itachi"


"Em vào đây giặt đồ à? Chưa bao giờ thấy em đi tiệm , tưởng em giặt tại nhà chứ"


"À... Vì hôm nay giặt không kịp nên buộc phải đi tiệm thôi.."


"Thì ra là vậy... Nhưng...đó chẳng phải là áo khoác năm nhất sao?"


"Là một em năm nhất để quên ở trường, vì dơ quá nên đi tiệm giặt đồ, sẵn tiện giặt giúp em ấy"


Itachi mỉm cười không nói gì. Sasori thì vẫn tiếp tục công việc giặt đồ nhanh rồi chào người đàn anh và trở về nhà. 


Sasori có thể nối dối Itachi, nhưng chiếc áo khoác năm nhất có đính tên của Deidara lại không thể che đôi mắt anh.


***********************************************************************


Hơ..ơ......!! 


Deidara tỉnh dậy trên giường Sasori. Cậu ưỡn vai, ngáp một hơi dài. 


"Ngủ xong khỏe gì đâu !!"


Cậu đẩy chăn ra, định ngồi dậy lấy điện thoại từ balo, phát hiện cái áo kì lạ mình đang mặc.


"Áo ai đây?", cậu nhìn áo sơ mi một chút mới tiếp tục việc lấy điện thoại. Mở ra, hàng loạt tin nhắn, để xem sau, xem mấy giờ đã.


Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần sao?? Đã hơn 7 giờ tối?? Mình có nằm mơ không vậy??


Cậu ngổi bật dậy, xếp lại mền rồi xách balo xuống nhà. 


Mọi thứ thật yên tĩnh.


"Anh Sasori đâu rồi nhỉ?"


Cậu đi mộ vòng nhà. Bếp thì bừa bộn, có tận mấy phần cháo trên bếp, phần thì còn nguyên, phần thì đã ăn hết. Kế bên có cả bó hành .


Mình không thể ăn hành... Sao anh ta hay thế chứ... Mà ngày thường anh ta bừa bộn thế này sao?


Đi vào phòng khách, Sasori đang ngủ trên ghê so-pha, trông có vẻ mệt mỏi.


Anh ta ngủ trông thật bảnh...


Vỗ vỗ vào mặt mấy cái :"Mình nghĩ gì thế này!"


 Trên bàn kế bên đặt những bọc áo của cậu và Sasori, được giặt sạch sẽ.


Anh ta giặt đồ giúp mình ? Vậy anh ta đã cởi.....


Cậu lắc lắc đầu.


Có sao đâu chứ , là con trai cả mà!


Hôm sau còn phải đi học, câu không thể đợi Sasori thức dậy được, tuyến xe buýt sẽ kết thúc lúc 9 giờ. Để cảm ơn đã cho ngủ nhờ, cậu dọn bãi chiến trường trong bếp. Cậu không hiểu tại sao anh lại nấu những phần cháo như thế nhưng nếu anh bỏ thì cũng đành.


Cuối cùng là thay ra bộ đồ, gấp lại ngăn nắp, rồi viết một mảnh giấy, để lại:


"Em xin lỗi đã ngủ quên ở nhà anh lâu thế này. Em đã dọn cái chiến trường trong bếp của anh thay lời cảm ơn. Lần sau em sẽ không làm nghệ thuật khuya như thế nữa, hi vọng có thể tiếp tục chia sẻ nghệ thuật với anh. Hẹn lại gặp ở trường. 


                                                                                                    Kí tên: Deidara "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net