Kí ức vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sasori chưa kịp giải thích cho cậu lí do cậu có thể trở lại trường học, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cùng giọng nói pha chút nghịch ngợm :" Này !! Sasori!!?? Cậu có trong đó không vậy??? Tại sao lại khóa cửa phòng khách thế!!?"   

Deidara giật mình, vụng về nhanh chóng đứng dậy.

Sasori chưa đứng ngay, thở dài một hơi rồi mới lật đật mở cửa phòng,  là một chàng trai  cao lớn, nếu so sánh thì Sasori trông như một đứa trẻ . Chàng trai có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, bận áo sơ mi cùng với quần kaki tươm tất.

"Oooh !! Sasori !! Cuối cùng cậu cũng trở về !! Mấy năm cậu học đại học mà mất tăm hơi cậu luôn !! Tôi tưởng cậu chết vía luôn rồi chứ!! Tôi nhớ cậu quá đi mất !!".

Sasori nhìn thanh niên trước mắt, giật giật một bên mắt , đặt tay lên đầu thở dài  :" Thật sự tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó tôi chấp nhận chơi với cậu".

"Thôi nào!! Tôi hiểu rõ cậu quá mà !", chàng trai cứ năng động, một tay choàng qua cổ Sasori, tay kia nghịch ngợm xoa xoa đầu anh :" Haha !! Bao năm rồi mà cậu chẳng chịu cao lên tí nào sao? Thật dễ thương quá mà !!"

"Tobi !! Thả ra !! Sao hồi đó tôi không giết cậu cho rồi đi!! ", chàng tóc đỏ cố đẩy chàng trai kia ra.

Deidara trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Sasori mà lại dễ dàng bị ăn hiếp đến vậy sao?

Nghịch với Sasori một lúc Tobi trông thấy Deidara đang đứng sứng sờ nhìn hai người , lúc này mới chịu buôn chàng tóc đỏ ra. 

"Ôi !! Có người ở đây sao !! Xin lỗi nhé !! Cậu là bạn của Sasori à? Tôi chưa bao giờ thấy cậu", Tobi gãi gãi đầu, tiến lại gần chào hỏi Deidara :" Tôi là Obito, cứ gọi là Tobi cho thân mật, là bạn thơ ấu của Sasori, rất vui được gặp cậu !".

Bạn thơ ấu?

Tobi giơ tay ra ý chỉ muốn bắt tay với Deidara, cậu trai ngơ ngác không biết nói gì , anh ta quá năng động khiến cậu không biết phản ứng ra sao, chỉ từ từ giơ ra bắt tay với anh, khẽ cúi đầu :" Xin...chào ạ...Em là deidara...."

Anh ta cao quá...

"Thằng này ! Cậu im lặng một chút không được sao? Cậu làm sẽ làm em ấy sợ đấy !", Sasori cau mày , chưa khỏi choáng ngợp bởi sự nghịch ngợm của Tobi lúc nãy.

"Em ? Cậu nhỏ tuổi hơn chúng ta à?".

"Em là sinh viên năm nhất ".

"Ôi!! Vậy sao !!? Hai người quen biết nhau trong trường đại học à? Lần đầu tiên thấy cậu chịu làm bạn với người nhỏ tuổi hơn đó nha Sasori !!", Tobi nhìn Sasori, hớn hở.

"Cậu lắm lời quá", Sasori lườm Tobi, anh cau mày chút khổ sở  bởi biết thế nào cũng sẽ không yên được với chàng trai đầy rắc rối này.

Tobi híp mắt cảm thấy thích thú, anh trông Deidara một lúc :" Cậu ta trông thật dễ thương nhỉ, tóc vàng dài, mắt xanh biếc này!".

Deidara chớp chớp mắt, có chút xấu hổ, cậu chưa bao giờ gặp ai thẳng thừng nói thế trước mặt cậu. Tobi nghich ngợm tiến lại Sasori, gác khuỷu tay lên vai anh :" Cậu thích dạng đó sao Sasori?".

Một cậu hỏi bất ngờ khiến chàng tóc đen bị ăn ngay một cú cốc vào đầu làm mếu máo :" Bạn bè lâu năm gặp lại mà sao cậu cứ dùng bạo lức với tôi thế....hic...."

"Đó được gọi là cái miệng hại cái thân đấy, biết không?".

Dứt lời, Tobi đăm chiêu nhìn anh, rồi lại ghé sát tai thì thầm :" Vậy hai người làm gì mà phải khóa cả cửa phòng khách thế kia?".

Sasori to mắt giật thót mình, vẫn cau mày giữ điềm tĩnh , liết nhìn Tobi :"Tôi có thói quen khóa cửa khi tiếp khách, quên rồi hả thằng kia?".

"Ừ ha !! Ha ha !! Tôi đùa chút đó mà ! Lâu quá không gặp lại nên tôi muốn giỡn chút xíu ! Nói vậy chứ mọi người đã đến khá đông đủ rồi đó, đến phòng ăn nào, cả cậu nhóc nữa."

"Mọi người??"

"Thì bạn bè chung xóm cậu đó mà, họ biết cậu về nên đã đến dự chung"

Sasori một lần nữa lườm Tobi :" Ai nói cho họ biết rằng tôi về?"

"À ....thì.....là tôi.... Có gì đâu mà, họ cũng rất nhớ cậu !", Tobi gãi gãi đầu, ơ a :" Thật ra thì tôi không nói họ biết đâu , vì vui quá nên lỡ lời... ".

"Kệ vậy, dù sao lâu rồi cũng không gặp", chàng tóc đó miễn cưỡng chấp nhận.

Tối đó, mẹ của Sasori đã chuẩn bị một buổi tối sinh nhật thịnh soạn, phòng ăn sang trọng không kém gì nhà hàng, bộ bàn ăn dài cho hơn chục người ngồi, mọi thứ đã được bày vẻ tươm tất trên bàn ăn, một vài món ăn được đặt sẵn, đậy bằng nắp inox tròn loáng cóong . Đó không chỉ dành cho sinh nhật , mà còn cho một buổi gặp gỡ quan trọng mà mẹ anh đề cập với Deidara lúc chiều.

Được biết lần này Sasori sẽ về, vài người bạn hàng xóm quanh anh cũng nắm bắt cơ hội mà được đến dự bữa tiệc. Họ đều là những tiểu thư duyên dáng chới với anh từ lâu, chỉ có số ít là chàng trai từng chơi chung từ bé, anh Tobi mà một trong số đó.

Deidara cũng không ngờ được, cậu ngỡ anh luôn luôn lạnh lùng và chỉ thích chơi một mình với những con rối của anh, nào ngờ vẫn có nhiều bạn bè thế này. Mà cũng phải, vừa giỏi vừa đẹp trai, ai lại không mê. 

Có một điều cậu thắc mắc đó là về anh Tobi, anh ta bảo anh là bạn thơ ấu của Sasori trong khi chính cậu cũng là bạn thuở bé của anh ấy? Vấn đề của cậu rằng tại sao anh Sasori có thể nhớ được anh Tobi trong khi anh ấy hoàn toàn không nhớ cậu? Vả lại cậu cũng chưa bao giờ gặp Tobi hồi bé. Mối quan hệ với Sasori phức tạp hơn cậu nghĩ .

Vừa mới bước vào  phòng ăn, mọi người đã hô hoán chào đón:

"Cậu đây rồi Sasori !!! Lâu quá không gặp !!"

"Sasori !! Tôi nhớ cậu lắm!"

"Mừng trở về ! Cậu khỏe chứ !!?"

........

.....

Sasori giờ đây đã trở thành tâm điểm, những cô bạn hàng xóm và một số ít cậu bạn xúm lại anh mà chào hỏi. Họ đều ăn mặc phong cách, người lộng lẫy qúy phái, người gợi cảm táo bạo, cùng nhau vui mừng sự hiện diện của Sasori. Chàng trai không thể ngăn được sự đưa đẩy phải vào tiếp đón họ, dẫu anh không thích đông đúc ồn ào nhưng phép lịch sự buộc anh phải mỉm cười .

"Ây dà... Chúng ta bị ra rìa rồi"

Deidara nhìn Tobi rồi nhìn xung quanh, không còn ai khác ngoài hai người :"À...Vâng..."

"Kệ vậy. Mà Deidara, làm sao em gặp được Sasori thế? "

"À... Bạn của em là em trai của bạn của anh Sasori, một lần hai anh em nhà họ rủ đi chơi nên gặp ghỡ được.

Cậu không thể cho Tobi biết việc cậu gặp được Sasori là do anh tò mò về nghệ thuật của cậu, nếu lại nói rằng nghệ thuật của cậu là đập vỡ đồ nữa thì không biết Tobi sẽ nghĩ thế nào về cậu.

"Ồ vậy à... Hay thật....Hiếm lắm mới thấy Sasori có bạn mới mà còn dẫn về nhà như thế này"

"Vậy....ạ...?", Deidara không khỏi ngạc nhiên .

"Chắc em thắc mắc tại sao cậu ta lại có nhiều bạn bè vây quanh như thế phải không?"

"....Phải ...."

Anh ta vừa đọc suy nghĩ của mình ?

" Họ đều là những người gặp Sasori hồi bé. Sasori hồi tiểu học dễ thương lắm, thi thoảng mẹ cậu ấy dẫn vài đứa trẻ trong xóm về để chơi cùng cậu, anh cũng là một trong số đó, cậu ấy luôn tiếp đón nhiệt tình. Nhưng dần dần khi lên trung học, cậu ấy bắt đầu hạn chế kết bạn với bạn bè xung quanh, đặc biệt là bạn trong trường".

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh Sasori sao?"

"Anh thật sự không biết, khi hỏi chuyện thì cậu ta không nói gì, chỉ càng lúc càng lạnh nhạt . Anh từng gặp bạn bè thời trung học của cậu ấy, hỏi chuyện và họ bảo rằng Sasori rất lạnh lùng, hầu như không ai kết bạn được, cả cồn đồ cũng không dám bắt nạt cậu ấy.... Hầy... Nhưng ít ra cậu ta rất nể tình nể nghĩa với những đứa từng chơi với cậu ta thời bé".

Nghe Tobi nói , Deidara không ngừng nghĩ ngợi, cậu nhớ lại những bức ảnh đính trên tường, hình ảnh Sasori thời tiểu học cười rất tươi và thời trung học không hề nở nụ cười. Cậu biết ai ai qua thời gian cũng sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi của Sasori thật sự là một cú sốc mà? Một người trải qua cuộc sống với những người bạn luôn thân thiện với anh, không có một biến cố  tâm lí nào mà sao có thể từ một người vui tươi mà trở nên lạnh lùng như thế? 

Thêm một điều Deidara chợt nảy ra, Tobi là người chơi với anh từ bé, hẳn anh sẽ biết thăm thoáng về vụ việc Sasori bị tại nạn mà do cậu gây ra.

"Anh Tobi...."

"Sao thế?"

"Anh có bao giờ nghe về việc Sasori bị tai nạn phải nhập viện khi bé không?"

Anh nhướng mày trước câu hỏi của cậu :" Không ? Cái gì mà nghe lạ thế? "

"À... Không có ạ ? Chắc em nghe nhầm ai đó khác...", cậu không muốn bàn sâu về việc này.

"Chắc là vậy... Từ đó đến nay anh chưa bao giờ nghe việc Sasori bị tai nạn".

"Vâng....", cậu liết mắt đi mà không khỏi thất vọng. Rõ ràng Sasori đúng là người bạn thuở bé mà cậu luôn mong chờ đến, vậy mà giờ đây cậu không có một thông tin gì cho biết được có sự hiện diện của cậu đã gặp họ. Mọi niềm hi vọng về người bạn thân thương của cậu cứ như đã bị chôn vùi hết tất cả, mọi kí ức tuổi thơ của Sasori với cậu đã bị thay bằng những kẻ khác....

Tại sao....

Tại sao chứ...?

Là do anh thật thất vọng về cậu nên cả bên bén cậu đi, thay vào đó là kết bạn với những người mới? Trong khi suốt bao năm , không ngày nào tâm trí cậu không có anh.

Sau này gặp lại nhau, chính anh đã yêu cậu với hiện diện của một người lần đầu mới quen.

Điều đó nghĩa là sao chứ? Cứ tưởng chừng anh biết cậu rồi lại giả vờ không biết , rồi đến với nhau như theo cách của một định mệnh. 

Hầy ! Làm thế cũng không có ích gì đâu!

Trường hợp này khiến tâm trạng thật khó tả mà....Dù sao đi nữa, anh cũng đang yêu cậu thôi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, dù nhớ hay quên thì anh vẫn yêu cậu. Cậu mới chính là kẻ ngớ ngẩn đi đối chiếu người trong quá khứ để đánh giá người trong tương lai.

Hình dáng, suy nghĩ, tính cách  dẫu có thay đổi thế nào , một khi trái tim còn kết nối thì cũng không thay đổi được định mệnh. Điều đó được thể hiện rất rõ qua nghệ thuật của Deidara, chỉ có kẻ đó mới nhìn thấy được nghệ thuật của cậu.

Cuộc đối thoại không lâu , buổi tiệc cũng đến lúc chính thức bắt đầu. Sasori trông có vẻ bận nên không dành được nhiều thời gian ở bên cậu. Ngồi trên bàn ăn, chưa kịp nhìn cậu thì anh phải hướng mắt tiếp những lời gọi cũng những người xung quanh. 

Có sao đâu, anh là tâm điểm của tối nay mà.

Hãy là vị khách như bao vị khách khác...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net