Chào mừng trở lại (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Deidara...Cả tháng nay em làm gì? "

Sasori nhẹ nhàng một tay choàng qua eo , một tay nắm lấy tay cậu ,cảm nhận được sự run rẩy. Cậu đang sợ anh sao?

Deidara vẫn cứ chăm chăm nhìn tấm bằng khen trước mắt, dòng chữ ghi tên anh rõ mồng một, những hình ảnh cậu xừa xem qua vẫn cứ tái hiện trong đầu. Vẫn chưa tin được những gì mình đã thấy, hay Sasori có một đứa em nào tên là Onna chăng?

"Anh Sasori....", không để sự suy diễn của mình cứ hỗn loạn không câu trả lời vô định.

"Sao thế?"

"Anh có người anh em không?"

Sasori chau mày khó hiểu, tay anh nắm chặt cậu hơn :" Không, anh là con một"

Tâm trí Deidara một lần nữa như ứ đọng.

"Không thể nào...."

"Đừng đánh trống lảng anh ! Lâu nay em ở đâu? Tại sao em cứ muốn rời bỏ anh.....?"

Sasori gác mặt lên vai cậu :" Tại sao em cứ muốn xa lánh anh thế chứ? Em ghét anh đến vậy sao?"

Deidara mặt tối sầm, cậu không biết nói gì thêm nữa. Mọi hành trình của cậu đã được mở khóa hoàn toàn bởi một sự thật : Sasori là Onna....

Cậu không hề nghĩ đến điều đó, cậu không hề nhận ra chỉ vì tính cách quá trái ngược nhau. Mọi sự mặc định trong đầu rằng Onna là một cậu bé dễ thương. Đã biết bao thứ mà cậu mặc định từ quá khứ đã trở thành một tai hại nghiêm trọng .

Khi bé , những đứa trẻ hàng xóm thường chọc và gọi anh là "Onna*"( Onna nghĩa là con gái) bởi anh chẳng thích chơi gì khác ngoài việc chơi với con búp bê mà anh luôn đem theo bên mình. Những đứa trẻ chỉ nghĩ búp bê là đồ chơi dành cho con gái . Cho đến khi gặp cậu, cậu cũng tưởng đó là tên của anh. Sasori lúc đấy ít nói và nhút nhát nên chưa bao giờ phủ định rằng tên anh không phải là "Onna".

Lớp hàng rào trói buộc vô hình mà anh đã xây quanh cậu giờ như dày đặt hơn.

Khoan đã....

Lớp rào đó là do chính cậu tự mình xây nên.

Cậu cứ chờ mong sự hiện diện của người bạn thân thương của cậu trong khi cậu liên tục đang từ chối người .Cậu chưa bao giờ nhận ra chỉ vì cái suy nghĩ mặc định của mình. Onna trong mơ đã nói đúng, cậu ấy luôn ở bên cạnh cậu, từ trong lòng cho đến thật tế, Onna vẫn luôn bên cạnh dẫu cậu có bướng bỉnh cỡ nào đi nữa. Deidara thương cậu ấy, và tình cảm của cậu ấy trao cho Deidara gấp bội cả thế, nhẫn nhịn những lúc cậu oán trách, những lúc cậu sai mà cứ cho rằng mình đúng , âm thầm bảo vệ cậu trong quãng thời gian vô thức. Mang danh là một người ngoan ngoãn và thấu hiểu, được biết bao nhiêu người yêu mến vậy mà Deidara không bao giờ hiểu được cho Onna cũng như Sasori.... 

Còn điều gì để cậu có thể chối cãi được nữa không? Còn điều gì để cậu có thể đổ lỗi cho Sasori từ lúc gặp anh trong ngôi trường đại học ....?

Chỉ vì anh đã thay đổi quá nhiều .

Deidara nắm lấy đôi tay Sasori cứ ôm chắt lấy eo cậu,mặt cầu cúi gầm, lầm bầm :" Sao ngay từ đầu anh không nói em rằng anh là người đó...?"

"Em nói gì?", anh ngẩn đầu.

Cậu lập tức gạc tay anh ra, xoay lại nắm lấy đôi vai anh, mắt cậu rưng rưng như đang dỗi :" Sao ngay từ đầu cậu không nói với tôi rằng người đó chính là cậu chứ !!? Tôi đã không hề nhận ra cậu bởi cậu đã thay đổi quá nhiều.... Nếu sớm biết đó là cậu, tôi đã không bướng bỉnh với cậu rồi .... Onna.....".

Sasori to mắt ngơ ngác rồi ngay lập tức chau lại, nắm cổ tay cậu :" Em đang nói gì vậy? Em lại nhắc đến cái tên đó trước mặt anh rồi lại bảo anh là cái tên đó sao?".

Anh bực mình.

Cậu không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của anh :" Không thể nào ! Chúng ta đã luôn chơi chung với nhau ở bãi cát trong công viên hồi bé, anh không nhớ sao ?? Hồi đó anh toàn bị bắt nạt và lúc nào em cũng phải đứng ra bảo vệ anh !!"

Nghe cậu nói mà anh chỉ chau chặt mày hơn :" Bao nhiêu thứ anh lo lắng cho em....Chỉ khiến em càng nhớ đến cái gã đã khuất kia thôi sao? Em luôn từ chối anh chỉ vì em luôn hướng đến cái tên đó?  "

"Ơ.......".

"Mọi người đã rất lo lắng cho em trong khi em mất tích bao nhiêu lâu không thèm liên lạc với ai, khi gặp lại thì thật ra em đang đi tìm cái tên đó, chỉ mãi luyến tiếc với một kẻ đã mất mà em không màng bận tâm đến sự lo lắng của bất kì ai khác xung quanh em sao? Deidara?  Sẵn tiện anh nói luôn, từ bé anh chưa bao giờ bị ai bắt nạt cả,bạn bè lúc bé luôn sợ anh và anh chưa bao giờ được ai bảo vệ vì anh không cần điều gì như thế. Nếu em đến đây chỉ để tiếp tục tìm kẻ nào  đó có tên là "đàn bà" thì rất tiếc, không ai có cái tên đó ở đây, nếu em không còn việc gì khác , em có thể về".

Dứt lời , Sasori quay đi, những bước chân miễn cưỡng từ từ bước , anh không còn lí do gì để có thể đối diện nói chuyện với cậu . Thông thường người luôn bỏ đi là cậu, không phải anh, dẫu thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn muốn cậu ở bên anh, tình cảm của anh đã khiến bản thân luôn chấp nhận chúng. Nhưng lần này anh không chịu đựng được nữa, anh rất đau, đau chính trong  từng lời nói với cậu.

Anh không cần biết cái người tên Onna kia là anh hay là ai khác, trong suy nghĩ của cậu nhóc của anh đã có một hình tượng, mọi tiêu chuẩn luôn hướng theo hình tượng Onna đó, chứ không phải anh. Vì cậu biết anh là hình tượng Onna kia mới khiến cậu nhóc thay đổi suy nghĩ và thái độ của mình trong khi thông thường cậu chỉ toàn bướng với anh. Điều đó khiến anh bực bội, nếu Onna có là anh đi nữa chắc anh cũng phát ghen với chính bản thân mình.

Tấm lưng Sasori dần tiến đến cánh cửa , xa khỏi Deidara, lòng ngực cậu bổng phản ứng lạ thường, nó như gào thét, nổi ân hận và sợ hãi thoáng chóc dần dồn dập theo mỗi bước chân mà anh rời đi. Lời nói của anh lạnh lùng nhưng đôi mắt anh lại không bao giờ che giấu được cảm xúc , cậu có thể thấy được sự thất vọng phản sâu trong ánh mắt.

Thật sự anh ấy không nhớ gì lúc bé ...

Quả đúng như anh nói, bấy lâu nay cậu chỉ luôn mong nhớ đến người bạn ấu thơ cho là quá cố của mình chỉ vì chỉ có người đó mới nhìn thấy được nghệ thuật của cậu.Deidara chỉ quan tâm đặc biệt ai mà cậu có thể chia sẻ nghệ thuật được và cậu đã đến với Sasori cũng vì điều đó, cậu hiểu sai mọi thứ về anh, chỉ cần có điều gì anh khiến cậu không hài lòng, cậu lại lấy anh ra so sánh với đứa trẻ ngày xưa.

Mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian.

Tại sao cậu không nhận ra điều đó?

Mọi thứ anh làm vì cậu hay anh yêu cậu đều do đó là cậu...

Bây giờ cậu biết được anh là đứa trẻ đó, vậy cậu sẽ yêu anh vì đó anh hay vì đó là Onna? 

Cho đến lúc biết được sự thật, cậu vẫn mắc sai lầm, ngay từ đầu suy nghĩ của cậu đã sai lầm.

Onna nhỏ nhắn đáng yêu như một cô bé yếu ớt mà cậu biết thật sự đã không còn nữa, và trước mặt cậu giờ đây là một Sasori mạnh mẽ, lạnh lùng và còn đáng ghét . Nhưng như vậy thì đã sao? 

 Sasori chưa kịp nắm lấy tay cầm, một cái ôm chặt đã vội vã bắt lấy anh từ phía sau . Anh không làm gì, vờ như phớt lờ, anh chỉ nghĩ cậu làm vậy chỉ vì cái người tên Onna kia và anh khẳng định anh không phải là tên đó bởi chưa ai gọi anh bằng cái tên quái dị đó cả, anh chỉ là anh.

"Em xin lỗi.... anh Sasori.... Em không có ý đó.....Em xin lỗi đã khiến mọi người phải lo lắng, vì em thật sự không muốn mọi người phải ảnh hưởng đến, em không muốn ai phải bận tâm về em vì mọi thứ đều là em do tự gây ra, em không xứng đáng để mọi người phải làm như vậy. Anh Itachi từng bảo với em rằng xác suất để thuyết phục rất thấp, vả lại không ai khác ngoài anh thấy được nghệ thuật của em thì chẳng thể nào giải quyết được nữa, nên em đã quyết định tự giải quyết mà không báo với mọi người ! Em đâu ngờ việc ngắt đứt liên lạc lại khiến anh càng thêm lo lắng..... Còn về việc Onna, em chỉ mới tình cờ nghe mẹ bảo cậu ấy còn sống hồi tuần trước nên em rất ngạc nhiên và muốn được gặp lại cậu ấy và em không ngờ lại gặp lại anh. Em thích anh không phải vì anh giống cậu ấy hay anh là cậu ấy, mà cái tên đáng ghét nhà anh đã thật sự khiến em không thể kiềm chế bản thân được nữa !! ".

Càng nói cậu càng ôm anh chặt hơn .

"Chỉ vì em ám ảnh những việc tồi tệ mà em đã gây ra nên em luôn nghĩ tốt hơn anh không nên gặp em, em sẽ không gây thêm bất kì rắc rối nào cho anh nữa! Em có thể nhắc về Onna bao nhiêu lần cũng không sao vì đó từng là người bạn rất tốt của em.... Nhưng em muốn hạn chế nhắc tên anh vì sẽ khiến em nhớ anh đến điên cuồng........Em xin lỗi.....Em thật sự rất nhớ anh..."

Onna là người bạn thân nhất của em, nhưng Sasori là người em yêu....

Dứt lời, Sasori một tay gạc tay cậu ra ,  quay lại nhìn cậu, cũng với ánh mắt nâu buồn đó.

Deidara ngơ ngác nhìn anh, gương mặt lạnh lùng kia vẫn không hề thay đổi cảm xúc. Hẳn anh rất giận cậu, anh sẽ không tha thứ cho cậu nữa.

Cậu cúi đầu hổ thẹn , nắm chắt bàn tay tự oán trách mình.

"Em thật lòng xin l..."

Chưa kịp hết lời, anh một tay lập tức đỡ lấy cằm cậu, hôn ngay vào đôi môi đang cứ mím lại buồn bã. Tay còn lại của anh đỡ lấy đầu cậu, áp sát môi hơn , bắt cậu phải mở miệng ra và trao cái hôn sâu hơn nữa.

Không lường trước được sự việc, anh tiến tới khiến cậu không đứng vững phải ngã ngồi ra sau, môi kia vẫn không hề tách ra.

Sasori thật giỏi trong việc này,  cậu có cảm giác thật lạ, chỉ là hôn thôi mà cơ thể như đang sôi, tâm trí cậu như ngưng hoạt động, chỉ có thể cảm nhận cái hôn nồng thắm ướt át , thi thoảng thốt lên những hơi thở khoái cảm. 

Cho đến khi anh dừng lại , sợi chỉ trắng giữa hai cặp môi phải luyến tiếc một lúc mới chịu đứt, vậy mà cậu vẫn chưa dứt tê liệt. Gương mặt lờ đờ đáng yêu kia chỉ muốn khiến anh "mâm đĩa" cậu ngay lúc này.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ kia, anh không thể kiềm được cảm xúc của mình :"Deidara, em chỉ giỏi khiến người khác lo lắng.... Chỉ vì nhớ em mà anh đã bất cẩn liên tục làm hỏng thêm tận 5 tác phẩm nghệ thuật".

Nghe thấy, đôi mắt xanh thẩn thờ cũng không khỏi hổ thẹn, khẽ tránh cái nhìn trực diện với anh :" Là do anh không tập trung chứ !!"

Một tháng qua mà cậu vẫn ngốc nghếch như ngày nào , anh lại dùng tay đẩy cằm cậu khiến cậu tiếp tục nhìn anh, mỉm cười đắc ý :" Thằng nhóc này, em thật sự phớt lờ tin nhắn anh gửi cho em hằng ngày sao?"

"Vì không muốn liên lạc với ai nên em đã ngưng dùng điện thoại, chỉ toàn ở nhà phụ giúp công việc của bố và làm nghệ thuật thôi".

Anh thở một hơi khổ sở, xoa xoa đầu cậu :"Nếu chịu khó mở lên xem một chút thì có phải tốt hơn không... Sau ngày hôm này hãy trở lại trường đi, em không còn bị đuổi học nữa  ".

"SAO!!!?????"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net