Nghệ thuật hòa hợp (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mọi thứ đã vốn rất ổn thỏa mà đúng không?Cho đến khi xuất hiện sự can thiệp của anh, mọi hướng đi của cậu dù đã cố gắng để tránh khỏi. Đó thật sự là định mệnh? 

  Bản thân cậu thật sự đã bị xây lên hàng chục lớp rào chắn vô hình, nó đã bị xây lên mà bản thân cậu không biết, bây giờ có đi đâu đều thấy cái tên Sasori từ khi bước vào trường đại học Art mà cậu hằng ao ước. Giờ đây chính cả trái tim cậu mà anh cũng đã chiếm đóng , mọi thứ xung quanh cậu như đã nằm trong tầm kiểm soát của anh.

    Điều đó đã được hiểu theo nghĩ đen chính ngay lúc này, chạm vào nỗi niềm của Sasori thì khác gì chọi đá vào hang cọp? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, bởi sự nhẫn nhịn mà anh đã chấp nhận để cậu đi.  Giờ thì chẳng còn lí do gì để anh phải nương tay với cậu nhóc ngốc ngếch của anh.

  "Đừng....làm ơn.... Đừng cắn nữa....", Deidara mếu máo van xin, bị nằm sấp lại, đôi tay bị trói bởi đai áo kimono của mình , cũng không la lên nổi, chỉ nghẹn ngào bởi chịu đựng những vết cắn hết nơi này đến nơi khác trên lưng cậu. 

  Anh lướt đôi môi , hôn chỗ nào lại cắn chỗ đó, để lại dấu răng sâu, không biết đã là vết thứ mười mấy.

  "Biến thái.....anh quả thật là một kẻ biến thái....Đau quá", cậu dần khóc thành tiếng nhưng vẫn không thể la lên , chưa bao giờ cậu thấy đáng sợ thật sự như vậy, một sự đáng sợ kì lạ, khiến cậu không ngừng kêu đau run rẫy nhưng nó khiến tim cậu đập không ngừng.

  Anh dần lần lên cổ cậu, hôn một cái rồi lại cắn, anh thì thầm :" Đây là kết quả cho sự bướng bỉnh của em đấy, Deidara".

  "Tất cả....tất cả.... là tại anh mà ra.... ahh!", chưa dứt câu, anh cắn vào tai cậu

  "Nếu em muốn biết thế nào là sự ràng buộc thì nên biết tận hưởng chứ?"

  "Tên đáng ghét....biến thái .... aah!! , lại không để dứt cậu, anh cắn vào vai, nơi đã có vết hằn trước đó khiến càng thêm đau đớn.

   Cậu khóc to nhưng không muốn Itachi và Shisui phòng bên nghe thấy nên đã úp mặt xuống gối, giảm âm lượng :" Đau....đau quá....đừng....đừng cắn nữa mà..."

  Cậu lại ngẩn mặt lên :"Làm ơn...để em đi... đi vệ sinh...em không chịu được nữa...", mặt cậu lấm lem nước mắt .

  Sasori quay cậu lại để nằm ngửa, trông cậu thật đáng thương cứ như một con cún. Anh cảm thấy thật thỏa mãn với cảnh tượng của cậu lúc này, sự bướng bỉnh đã hoàn toàn biến mất bởi run rẩy phải chịu nằm gọn trước anh.

Anh nhìn cậu, đôi mắt không một chút nào là vẻ cảm thông thương xót.

" Em cần đi giải quyết sao?.... Được rồi...."

 Cậu cảm thấy như sắp được sự chấp nhận từ anh và sẽ nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên , đó chỉ là một cú lừa không hề vui chút nào.

 " Để anh giúp em giải quyết.....", anh khẽ mỉm, đôi mắt tỏ ra đăm chiêu.

 Deidara tròn mắt không hiểu :" Em có thể tự đi.... cần gì anh giúp chứ!!?"

 Sasori không nói gì, tay anh nắm lấy vùng eo thon của cậu , trượt xuống bờ mông căn mộng, xoa xoa.

  "Anh đừng đùa nữa !! Em không chịu nổi nữa đâu !!", cậu mếu máo khẩn cấp.

   Anh tiếp tục lòn tay sang , nắm lấy cậu bé của cậu, vuốt ve.

   Deidara trựng to mắt , cậu giật mình , vùng vẫy , lưng đau nhức lạ thường.

"Anh đùa quá giới hạn rồi đấy !!"

Tay anh không ngừng xoa, xuất hiện tiếng thở dốc của cậu. Kì lạ thay  cậu dần không  cảm thấy cần giải quyết khẩn cấp nữa,  cảm giác đó như tạm thời vơi đi, thay vào đó là cảm giác dễ chịu lạ thường.

 Cái cảm giác gì thế này...

  Cậu nắm lấy tay anh đang không ngừng di chuyển dưới hạ bộ, cứ như toàn bộ sức lực bị lấy mất, cậu chỉ có thể nắm tay anh mà không thể làm được gì hơn, cơ thể trở nên nóng bừng, miệng không ngừng thở dốc. 

 "Anh...đang làm...cái quái gì vậy...dừng.... dừng.....ahh"

 Nhìn gương mặt cậu mà anh chẳng muốn ngưng lại một chút nào , cậu bé dưới kia đã cương lên cả rồi :" Chẳng phải em không còn muốn gì vệ sinh nữa sao?"

  Cậu đỏ mặt, chau mày :"Biến....biến thái....ư..m....."

  Anh khóa miệng cậu lại bằng nụ hôn :"Chẳng phải cơ thể em đang hưởng ứng theo nó sao? Em đã hưởng ứng sự biến thái đấy..."

Cậu tức không nói nên lời , gác tay lên che đôi mắt, không ngừng khẽ rên, cảm thấy sợ nhưng lại không muốn nó ngừng lại, thật kì cục, cảm xúc không còn xác định được nữa.

 Không lâu sau, một luồn máu nóng kì lạ bổng xuất hiện, chạy từ dưới hông lên não cậu, nó khiến cơ thể nóng lên đột ngột. Luồn máu cứ dần lấp đầy, lấp đầy trong não, làm cả cơ thể cứ như bị nén lại,  cậu có cảm giác có gì đó cần phải giải phóng ra.

 Cậu nhìn sang anh ,nắm lấy áo  :" Đừng... Có gì đó...đang nén lại trong cơ thể....Nó kì lắm... Cứ như sắp chết đến nơi mất..."

"Vậy thì giải phóng nó ra đi"

"Nhưng phải làm sa......a....a..ahhh....~....."

Sự khoái cảm của đỉnh điểm giải phóng ra toàn bộ cơ thể, đầu óc cậu tối sầm lại chỉ có thể cảm nhận một sự dễ chịu làm tê liệt cả người. Tuy nhiên nó khiến cậu trở nên mệt mỏi khi cảm giác đó từ từ vơi đi, cậu nằm đấy, thở đều, sự khoái cảm còn len lỏi. 

Quả đây là lần đầu của cậu, anh ngạc nhiên, còn nghĩ mình sẽ chết nữa cơ chứ.

 Anh cởi dây trói tay cậu :"Deidara, đi vệ sinh ngay đi".

Cậu ngạc nhiên nhìn anh :"Chẳng phải anh đã khiến nó....."

 Chưa nói hết câu, cậu nhanh chóng chạy ngay vào nhà vệ sinh. 

Sasori nhìn về phía cậu, rồi nhìn bàn tay mình, đã dính đầy cả rồi. Anh liếm ngón cái, nhếch mép.

 Mùi vị của nhóc cũng không tệ nhỉ...

Vài phút sau, Deidara ra khỏi nhà vệ sinh. Sasori đứng dậy, cũng cần sử dụng nó, đi lướt qua cậu trai mà trông gương mặt cậu thật vô cảm.

 Khi Sasori trở ra, thấy Deidara đã nằm co rút trên giường ngủ.

Anh ngồi xuống bìa giường :" Deidara, ngủ rồi à?"

Cậu không động tĩnh , có lẽ đã ngủ.

Anh một tay đặt lên đầu cậu định xoa, nhưng cậu bất ngờ co rút lại hơn, né đi bàn tay .

Hẳn là đang giận dỗi .

Anh ngồi lên giường, thở một hơi, điềm tĩnh mở lời: "Deidara, anh xin lỗi... anh không muốn em nghĩ đến việc đuổi học nữa."

Cậu không nói gì, vẫn nằm im, co rút. Anh tiếp tục giải thích:

 "Em có thể biết được trường đại học Art là nơi có thể thấu hiểu tất cả các loại nghệ thuật, nhưng việc em làm đều chỉ vì đó là nghệ thuật của em, em không hề có ý muốn phá hoại tài sản nhà trường. Anh đã không tố cáo em ngay lập tức vì anh muốn biết thêm mục đích em đã làm thế.... Em biết không, tuy em hơi ngốc nhưng em là một thiên tài, Deidara... Anh không ngờ người khác không thấy được nghệ thuật của em, chúng đã khiến anh phải trở nên điên cuồng...."

Một lúc sau Deidara mới quay người sang, cau mày nhìn anh :" Anh đang nịnh đó hả?"

"Không, chính em cũng công nhận nó rất tuyệt vời mà không phải sao? Chẳng qua người khác không thấy chúng ngoài anh"

"....."

Anh đặt tay lên đầu cậu :" Nghệ thuật của em không có gì sai , vì vậy sẽ có cách giải quyết trong chuyện này ..."

Cậu trầm mặt nghĩ ngợi :" Sao anh kiên quyết với chuyện này đến thế?"

"Anh không muốn em phải rời khỏi trường, em chỉ mới học năm nhất nên còn rất nhiều thứ tuyệt vời trong ngôi trường mà em nên học hỏi".

"Vậy chính anh cũng công nhận ngôi trường rất tuyệt, anh sẽ rất luyến tiếc nếu rời xa".

"Anh đã học năm 3 nên đã quá quen thuộc với chúng rồi. Anh đã bảo sẽ có thể giải quyết, không ai bị đuổi học cả".

"Anh thật sự... Lo cho em như vậy sao....?"

Anh nhìn sang cậu, tiến lại gần, hôn lên đầu cậu.

"Còn phải hỏi lại à?Em cần anh phải nhắc lại câu đó sao?"

"Câu....gì cơ?"

Anh thở dài :" Thằng nhóc này... Anh nghe nói em là một người thấu hiểu, có rất nhiều người muốn chia sẻ nghệ thuật với em... Hẳn sẽ không ai buồn mà tâm sự chuyện tình cảm ?"

 "À....Chuyện tình cảm thì có nhiều lắm... Em chỉ chia sẻ lại điều em cảm thấy hợp lí... chứ chưa trải qua bao giờ"

Anh chau mày, xoa xoa thái dương :"Thật ư.....Thôi ngủ đi, mai là trở về rồi, và đừng nghĩ ngợi  gì thêm nữa"

"....."

Dứt lời, Deidara lim dim mắt rồi ngay lập tức chìm vào giất ngủ, cậu đã khá mệt mỏi . Cậu dựa sát đầu vào anh, cảm thấy được sự an toàn qua cách ngủ, cậu ngủ rất bình yên.

Anh nhìn cậu mà trong lòng an tâm hơn, tuy cậu có hơi cứng đầu nhưng vẫn là một người biết suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Phải mất bao nhiêu thời gian để cậu nhóc của anh trở nên ngoan ngoãn như lúc này? Cậu đang thật sự ở bên anh, bên cạnh anh, không còn chút khó chịu nào nữa. 

Anh không thể rời mắt cậu, anh mỉm cười, chưa bao giờ thấy vui sướng như lúc này...

**************************************************************************************

 Sáng sớm, bước qua con đường mòn một cách an toàn.

Xe hơi lăn bánh chở cả bốn người họ trở về nhà.

Sasori lập tức dựa ngay vào vai Deidara ngủ thiếp đi ở ghế đằng sau. Cậu không hề biết anh đã thức nguyên đêm chỉ vì không muốn bỏ lỡ giây phút cậu đã thật sự ở bên anh một cách bình yên. 

"Đêm qua ngủ có gì chuyện không? Sao trông Sasori mệt mỏi thế?", Shisui cầm tay lái, không khỏi thắc mắc khi trông thấy Sasori qua kính chiếu hậu phía trên.

"Em không biết nữa, bổng sáng nay anh ta dậy không nổi", cả Deidara cũng không ý kiến gì hơn. Cậu nhìn về Itachi, anh đang nhìn ra ngoài cửa xe.

  Chiều hôm trước Itachi bảo mọi ngươì đã trở về, cớ sao Sasori vẫn còn ?

  "Anh Itachi...", cậu gọi anh, có chút nghiêm túc.

  " Có chuyện gì?", anh vẫn nhìn ra ngoài.

 "Anh bảo mọi người đã về hết, Sao anh Sasori vẫn còn ở lại?"

 " Vì hai đứa ngốc quá nên buộc anh phải nói dối em một chút, chính em ấy đích thân chăm sóc  em cái bệnh sốt mà ngủ lì bì ấy", Itachi không thấy một chút tội lỗi nào.

Deidara cứng họng.

" Anh chưa bao giờ thấy những phản ứng khác với bản tính thường ngày của Sasori cho đến khi em ấy gặp em ".

"Dạ....?"

Itachi thở nhẹ :" Anh đã nghĩ Sasori sẽ cho em một bài học rồi sẽ nhanh chóng chấm dứt chuyện này, nhưng anh không ngờ hai đứa vốn được định là một cặp, chả trách tại sao Sasori chẳng bao giờ yên được với em. Tệ hơn nữa em ấy cứ im lặng mà chịu hết mọi thứ, nhìn phản ứng ngạc nhiên của em hôm trước đủ hiểu rằng Sasori chưa nói với em cái gì".

Deidara xìu giọng, có chút buồn :"Dạ phải... là tại em...."

"Vậy cái đêm hai đứa lạc trong rừng, hẳn em cũng không biết gì ." Shisui thắc mắc

"Em đã ngất cả đêm đó...."

"Hay thật, vậy Sasori đã canh chừng em cả đêm...", Shisui cảm thấy chút thú vị.

"Sao anh biết được"

" À... Lúc đấy là hơn nửa đêm, con sói đã tru rất lớn nên tụi anh cùng với người quản lí đi xem tình hình. Khi đến nơi, Sasori lập tức cầm dao rượt để đâm con sói, nếu tụi anh không ngăn can thì chắc toi linh vật úy báu rồi. Tuy nhiên khi gặp tui anh, em ấy còn đằng đằng sát khí bảo tụi anh là lâm tặc và nói "Tụi bây mà đụng vào em ấy, đừng trách ta!" ", Shisui cười khổ :" Có lẽ vừa buồn ngủ lại vừa canh chừng nên Sasori đã không tỉnh táo, không nhờ Itachi giúp em ấy nhận ra, chắc sẽ không ai đem tụi em về được".

Deidara có chút ngượng, cố che cảm xúc :" Anh Sasori đáng sợ thật...Mà anh Itachi ....", trước khi bàn lại vấn đề đuổi học, cậu khẽ nhìn Sasori, anh ta đang tựa vào vai cậu bổng trượt xuống, ngã vào đùi, ngủ như chết.

" Hai đứa có vẻ thân mật nhỉ...", Shisui lại cảm thấy thú vị.

"Anh thôi đi!!", cậu xấu hổ rồi trở nên nghiêm túc nhìn sang Itachi.

"Anh Itachi, cho em hỏi ! Trường của chúng ta có thể thấu hiểu được tất cả mọi nghệ thuật, vậy em có được giảm tội không nếu họ biết em không cố ý phá hoại đồ nhà trường mà do đấy là nghệ thuật của em?"

Itachi nghĩ ngợi một lúc mới trả lời :" Thường quy tắc của hiệu trưởng không bao giờ thay đổi được. Nếu em muốn có hi vọng thì em phải chứng minh nghệ thuật của em cho họ thấy, nhưng tỉ lệ đồng ý của thầy hiệu trưởng là mười phần trăm , còn đòi hỏi rằng nghệ thuật của em có giá trị bằng những tác phẩm lâu đời đó không.."

Một sự vô vọng bao trùm cả tâm trạng Deidara :"Vâng.....Em hiểu rồi"

Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng trong suốt quãng thời gian trở về còn lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net