Nghệ thuật hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Em có chắc là hai đứa nhóc đấy không sao không, Itachi?"

     Itachi và Shisui ngồi ở hành lang tầng trệt vừa hưởng tuần trăng mật, vừa chờ đợi hai người đàn em trở lại khu nghĩ dưỡng. Itachi nhắm mắt thở dài.

   " Nếu có chuyện gì xảy ra, con sói hậu duệ nơi đây sẽ báo chúng ta".

   " Nếu em biết Deidara sẽ mất bình tĩnh, hẳn em sẽ không nói cho em ấy sự thật nhỉ?"

   " Anh biết không Shisui, hai em ấy đều là những chàng trai ngoan ngoãn, luôn biết suy nghĩ, được yêu quý.... Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần hai đứa gặp nhau thì như chó và mèo...."

   Shisui một tay che miệng, khẽ khúc khích:" Em liên tưởng hay thật..."

  " Anh cười gì thế?"

  " Chẳng phải qúa dễ hiểu rồi sao?  Em cũng chỉ bộc lộ bản chất khi gặp anh, đúng chứ?"

  Itachi liết mắt nơi khác, hừm nhẹ.

 " Họ về rồi".

 Anh nhìn hướng có tiếng bước chân sột soạt giẫm trên lá, đó là hướng đường mòn. Con chó sói từ trong bóng đêm bước ra từ từ hiện rõ, một lúc sau mới xuất hiện thêm hai bóng người, một người đi trước, là Sasori, đi sau đó là Deidara, sắc mặt của cậu tóc vàng hơi tái nhạt.  Cả hai tiến đến khu nghỉ, bắt gặp ITachi và Shisui đang ngồi đấy.

  "Sao hai anh ngồi đây? ", Sasori thắc mắc. 

  "Tụi anh chờ hai em, tối thế này mà hai đứa đi đâu vào đường mòn vậy? Không biết rằng trong đấy hay có vực ẩn sao?", Shisui trả lời, không khỏi sự nghiêm nghị.

     Hai chàng trai đứng đó chỉ biết gãi đầu à ừ không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng, Shisui nhìn sang Deidara, mặt cậu trai tái nhợt , mắt và mũi còn ửng đỏ, trăng vẫn còn sáng nên anh thấy khá rõ gương mặt cậu :"Deidara... sao trông em xuống sắc thể? Đã có chuyện gì xảy ra sao?".

  Deidara nhìn Shisui, chớp chớp mắt, không biết nói gì.

 " À.... Em ấy lang thang trong rừng, bị lạc ,sợ quá nên có chút sướt mướt...", Sasori trở lời thay cậu trai , chút cười khổ.

  Deidara cúi đầu :"Em xin lỗi ...một lần nữa....thật sự xin lỗi .... Em đã thử đi vào lối mòn , không ngờ lại bị lạc thật...."

  Shisui một lần nữa khẽ cười khúc khích. Itachi lườm anh rồi nhìn hai người đàn em.

 "Hai em ổn là được rồi . Sáng mai chúng ta trở về, nên giờ chuẩn bị mà ngủ sớm. À,  Đêm nay hai đứa ở chung phòng được không".

  Lời nói của Itachi khiến Deidara giật bắn mình :"Không phải tụi em sẽ ở phòng cũ sao?"

 " Những căn phòng tầng trệt đã được hoàn trả và dọn dẹp, hiện tại chỉ có hai căn phòng trên lầu cho bốn người chúng ta, phòng của tụi em kế bên phòng chăm sóc . "

 Sự quyết định của Itachi khá nhanh chóng nhưng anh yêu cầu như vậy thì cũng đành, giờ đây cậu và Sasori cũng hòa thuận trở lại. Cả hai người chấp nhận lời của Itachi rồi cùng nhau lên phòng. 

   "Em khóc trông thật sự rất giống con gái đấy, Deidara"

    Cậu trai lườm anh :" Tại ai chứ!?"

    "Nếu chịu ngoan ngoãn chút xíu thì đâu có vấn đề gì", miệng anh khẽ nhếch.

    "Anh....im đi....."

  Căn phòng hơi bừa bộn bởi cái đống gỗ quý của Sasori mà anh xin được.

  "Gì đây.... Anh chiếm cả phòng này để làm căn cứ búp bê của anh à?", Deidara giật giật một bên mắt , nhìn mớ gỗ hổn độn trên sàn.

  " Lúc chất chúng vào phòng, có lẽ đã sụp mà không hay...", cả Sasori cũng không ngờ .

  " Anh tự lo liệu đi, em sang phòng bên cạnh lấy đồ đây".

Deidara dứt lời thì rời đi, để Sasori ở lại lo liệu. Cậu còn chút bướng bỉnh với anh khi nghĩ lại khoảng khắc cậu và anh ở trong rừng, cứ như cậu đã trải qua một giấc mơ, nhưng anh thật sự đã đưa cậu ra khỏi đó, và anh đã biểu lộ cảm xúc với cậu, điều mà cậu không bao giờ nghĩ một người như anh sẽ như thế.

  Chiếc ba lo to tướng của cậu nằm bên góc tường, gần với giường mà cậu đã thức dậy lúc chiều. Kiểm tra lại đồ đạc bên trong , vài bộ quần áo cũ mà cậu được thay đã được sắp xếp đầy đủ vào đây, bộ đồ bị ngấm nước do cậu đã xuống ao thác chiều hôm trước cũng đã khô.  Dường như từ lúc cậu bước chân vào đường mòn đến giờ, phần lớn thời gian cậu đã dành  cho nơi đây là ngất và đôi co về Sasori, kể cả việc thay đồ cũng chẳng phải do chính cậu tự thay. 

  Cậu đặt tay lên che gương mặt dần nóng đỏ :"Ruốt cuộc mình đã làm cái quái gì ở nơi đây vậy..?".

  Trước khi chuyến đi bắt đầu, cậu đã nghĩ đến trước về khoảng thời gian cậu tận hưởng cùng Sasuke, Naruto và hai cô nàng Sakura và Hinata, những người bạn đã gắn bó với cậu những tháng ngày vào đại học và tiện thể sẽ quên đi được Sasori. Không ngờ mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại , thậm chí còn tệ hơn thế.

   Cậu tiếp tục kiểm tra túi, trông thấy chiếc túi nhỏ đựng đất sét thủy tinh của mình. Nếu cậu không lầm thì nghệ thuật của mình đã kết thúc từ rất lâu rồi nếu không có Sasori.

Phải rồi...nó chỉ dành cho anh ấy...

Cậu khẽ nhếch mép , có chút khinh bỉ, cứ như một trò đùa của số phận, một sự sắp đặt để cậu phải gặp Sasori, phải chấp nhận mọi thứ từ anh ta. Nếu không có anh, nghệ thuật của cậu coi như đã chết hoàn toàn bởi chỉ có anh mới thấy được nó, cái thứ được gọi là Nghệ Thuật Ý Trung Nhân. Cậu nên vui hay buồn đây? Nghĩ lại thôi cũng muốn khiến cậu khóc thương cho đứa con tinh thần của mình, đã đến nước này rồi thì khóc cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến cậu càng giống con gái như Sasori nói thôi.

Tại sao là nghệ thuật của mình ...?

Cậu cảm thấy bất mãn,  dẫu đã nhận lời bởi màng tỏ tình như một đòn tấn công khiến lí trí và cả trái tim cậu không thể kháng cự,  cậu ghét không được mà yêu cũng không xong. Như sợi xích vô hình đã trói cậu lại, mọi chuyện do Deidara gây ra khiến cậu chấp nhận anh ta. Có nói gì chăng nữa, cậu cũng đã yêu anh mất rồi, nghĩ xấu cho đỡ ghét thôi. 

 Xách balo lên vai, Deidara đứng dậy đồng thời thở một hơi dài rồi trở lại với Sasori.

 Gỗ đã được dọn dẹp sạch sẽ và sắp gọn vào một góc, đồng thời chàng tóc đỏ đã chuẩn bị sẵn giường cho cả hai.

 Hài lòng với tấm sàn tươm tất nhưng cậu không hài lòng với giường.

 "Sao chỉ có một cái giường vậy??", cậu chau mày.

"Chứ em muốn gì? Đây là phòng nghỉ dưỡng dành cho người nào cần sự yên tĩnh tối đa, vì em được chăm sóc ở phòng bên cạnh nên các anh mở luôn phòng này tiện trông chừng em".

 Lại là vì cậu, Deidara không tranh cãi lại được nữa  , cậu vẫn chau mày, xìu giọng :"Vậy... một người nằm trên giường, một ngồi nằm dưới sàn", cậu đề nghị.

 " Sao thế? Không thích ngủ chung à?"

 Cậu lườm anh :"Tất nhiên rồi !! Em quen ngủ riêng giường rồi !" 

 "Anh cũng thế thôi"

 "Đấy, vậy nên chúng ta..."

 "Nhưng nếu là em thì sẽ không sao"

 Một lần  nữa Deidara cứng họng, cậu nhìn chăm chăm vào anh vài giây, mặt đỏ ửng :"Thôi đi ! Em chấp nhận anh không có nghĩa là làm gì cũng được nhé !! Sự riêng tư vẫn còn đấy !!"

  "Em xem trọng sự riêng tư nhỉ..."

   "Tất nhiên rồi !!"

   Anh cười nhẹ :"Vậy ai chiếm cả cái giường nhà người khác để họ phải ngủ ngoài phòng khách thế?"

  "Anh nói gì vậy?", cậu nhìn anh, chớp chớp mắt, suy nghĩ đến tận vài giây sau mới ngộ nhớ lại một ngày cậu đã ở nhờ nhà Sasori, nhưng vì lí do sốt lạnh cậu đã ngủ li bì trên giường anh, khi tỉnh lại thì thấy anh ngủ trên ghế sopha phòng khách. Lại một lần nữa cứng họng :" Đó...chỉ là tai nạn"

  Khẽ nhìn cậu, anh lại cười, đến tận giờ này cậu vẫn còn thật ngốc, không biết có ai thấy cậu ngốc thế này chưa :" Được rồi, em lên giường ngủ đi, anh nằm dưới sàn".

  "Sao quyết định nhanh vậy, không thấy thiệt à?"

  "Đỡ hơn việc nếu em ngủ dưới sàn rồi lạnh sốt nữa là phải ở lại thêm một ngày nữa đấy".

   Mặt cậu đỏ bừng bừng, cậu không muốn đôi co thêm tí nào nữa :" Ngủ chung thì ngủ chung !!"

   Đêm dần trở lạnh, bên ngoài không còn sáng nữa, trăng đã tạm từ giã ,nhường lại cho màng đêm cho các vì sao.  Hai con người trên cùng một tấm giường, Deidara nằm sát một bên, hướng mặt ra bìa giường, Sasori thì nằm ngửa hướng mắt lên trần nhà. Trông có vẻ chưa ai muốn ngủ.

   Deidara cứ nghĩ đến ngôi trường,  việc Sasori sẽ bị đuổi học nếu không truy tố người vi phạm thật sự. Nhớ lại mới nhận ra cậu quên bén việc này , đây là việc quan trọng mà cậu lại chưa nói cho anh biết. Cậu mở giọng, khẽ gọi anh :" Sasori... anh ngủ chưa..?"

   "Chưa, có chuyện gì thế?"

   Deidara ngồi dậy, dựa vào tường :" Anh sẽ bị đuổi học nếu không khai báo em sao?".

   " Vậy thì đã sao?", anh trả lời thản nhiên.

  " Thì anh sẽ không được học trường đó nữa ! Anh không biết đó là trường nghệ thuật danh giá à?"

 " Anh không mấy luyến tiếc với trường đó, nếu em thích thì hãy ở lại học cho tốt".

  Deidara đẩy tấm mền ra :" Em không cho phép anh làm thế, em là người gây ra, em sẽ phải chịu trách nhiệm hết tất cả".

  "Anh không muốn em bị đuổi học".

   "Đuổi học thì đã sao chứ? Anh không liên quan gì đến việc này hết ! Tất cả chỉ do anh tự nhún vào thôi!!".

  Dứt lời, Sasori bất ngờ ngồi dậy, nắm lấy cậu, đè ngay xuống giường :"Deidara!".

  Hai con người nhìn nhau, đôi mắt bướng bỉnh kiên quyết của Deidara chính diện với con ngươi nghiêm nghị như có luồn khí áp đảo đôi phương :" Em không được bị đuổi học".

  "Tại sao? Liên quan gì đến anh?"

  "Vì nếu vậy anh sẽ không còn thấy em nữa".

  "Nếu anh bị đuổi học thì cũng sẽ thế thôi, khác gì?"

  "Nơi anh sống ở gần trường, anh có thể gặp em ".

  "Chúng ta có thể giữ liên lạc, đâu cần phải nghiêm trọng thế!"

  "Deidara !!", Sasori chau mày.

   Cậu kiên quyết không kém với anh .

 "Anh không muốn để em phải bỏ đi thêm lần nào nữa, Deidara !"

  "Nhưng anh nên biết nghĩ cho bản thân chứ!!" , cậu mạnh bạo đẩy anh ra :" Có biết bao nhiêu thứ anh có được trong khi kẻ khác khát khao mà mơ cũng không thấy. Anh chẳng biết trân trọng thứ gì! Em có gì để anh phải làm thế? Suy cho cùng em vẫn là kẻ thiệt thòi, ngốc ngếch chỉ vì anh! Anh càng nhún vào chỉ càng khiến em thấy bị trói buộc !!"

  "Mọi thứ chỉ vì em mà anh phải làm thế !! Em hiểu gì mà có thể bảo?"

  "Vậy ra em là thứ chỉ để thỏa mãn trong lòng anh, anh còn biết nghĩ thêm điều gì nữa không ? Mọi thứ với anh đã trở nên quá chán và tầm thường! Vì vậy anh cần một kẻ khác để thỏa mãn niềm vui khác chứ gì?!" 

  Deidara đột ngột đứng dậy :" Dù sao đi nữa đây cũng là chuyện của riêng mình em, đừng khiến em bị trói buộc bởi bức rức trước những hành động cản trở của anh nữa!! Em xin lỗi, em đi vệ sinh một lát"

  Cậu bước đi một lần nữa để anh ở lại. Di chuyển được vài bước bất ngờ tay cậu bị nắm, kéo ngược,  bị lôi té xuống giường, suýt va vào tường.

   "Này !!"

  Không màng đến lời nói của Deidara, anh giữ chặt lấy hai tay cậu, áp vào tường. Đôi mắt anh mở to, gương mặt trở nên vô cảm, đầu hơi nghiêng một bên ,nhìn thẳng hai con ngươi của cậu.

  "Em lại bỏ đi khi đang nói chuyện với anh rồi"

  " Nhưng em thật sự cần đi.....", cậu phản kháng nhưng không được, anh quá mạnh.

  Anh chăm chăm cậu :" Em bảo mình đang bị ràng buộc bởi anh sao?"

 "Chứ chẳng phải sao? Tránh ra cho em đi!"

 Anh vẫn giữ chặt cậu ở đó.

  "Nếu như vậy.... Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ...?"

  " Anh nói gì thế.....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net