Nghệ thuật vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày như mọi ngày, Sasori ngồi tại vị trí thân thuộc mà anh và Deidara hay gặp nhau, và cũng với công việc thường ngày đó là tạo rối. Kì thi trải qua nhanh chóng , anh đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Cũng nhờ nghe lời Itachi, suốt một tuần trước ngày thi, anh không để bất kì điều gì khác ngoài việc học làm phân tâm mình, con rối bị vỡ thì cất vào tủ kính bảo quản, chuyện về nhóc Deidara thì để sang một góc tâm trí và tạm thời khóa lại, và tất hẳn không ngày nào anh đi đến khu sân sau. Mỗi ngày vào trường chỉ dính mông trong lớp, về thì giải quyết cá nhân xong lại ôm vào bàn, lặp lại như theo một quỹ đạo nhất định.


Giờ thì mọi thứ quay trở lại, anh ngồi đó và hi vọng rằng anh sẽ gặp lại ai đó....





"Anh Sasori !! Bao giờ anh cũng xuống đây sớm quá nhỉ !!"



    Giọng nói phát lên, anh bất ngờ quay sang, Deidara đến từ khi nào, vác cả một chiếc balo đằng sau. Vừa nhìn thấy cậu trai, như có một lực ngầm muốn đẩy anh bật đứng dậy và nói rằng "nhóc đến rồi à?", chưa bao giờ anh thấy vui khi được gặp người khác như thế.  Tuy nhiên anh không cho phép mình làm điều đó , anh chỉ ngồi đấy, gương mặt bình tĩnh ngày nào , nhìn cái thứ to tướng đè nấng sau lưng cậu:


"Deidara? Gì thế...? Nhóc định cắm trại ở đây sao?"





Deidara hớn hở, để chiếc túi to tướng xuống đất một cái phịch rồi ưỡn ngực, đấm đấm cái lưng mỏi nhừ. Cậu thì cao hơn Sasori một chút, tầm 2cm, nhưng dáng người thì lại trông khá mỏng manh, với cả mái tóc vàng dài óng ả kia nữa, nếu bây giờ cậu mà nói rằng cậu là con gái thì không cần nghĩ gì sẽ tin ngay.


"Em muốn cho anh xem cái này lâu rồi mà cả tuần qua không thấy anh xuống, em nghĩ anh lo ôn thi".


"Nhóc không ôn thi sao?"


"Có chứ, nhưng vài môn đại cương thì nhẹ nhàng như trở bàn tay nên không sao đâu, tác phẩm này của em còn vất vả hơn nhiều, nhưng em đã làm được"


Deidara nhanh nhảu mở balo ra, cả một đống đất sét thủy tinh bên trong, nhiêu đấy tầm hơn chục kí chứ không ít. Cậu bóc từng mảnh đất sét ra, nhàu nặng và đặt xuống đất, rồi lại lấy tiếp mảnh khác, nắn rồi ghép với mảnh lúc đầu, rồi cứ tiếp tục như thế, trông như cậu đang xây dựng lên một thứ gì đó.


"Cái này hơi lâu, em không thể chờ để cho anh thấy nó nên em sẽ cúp vài tiết chiều này, nếu không phiền, anh có thể ở lại chờ để xem nó không?"


Lòng ngực Sasori một chút thắc lại, cả tuần qua dù đến thi cử, Deidara luôn đem sự mong muốn duy nhất là được chia sẻ nghệ thuật của mình cho anh, tuy thế vẫn có thể qua tốt kì thi, cậu đã mong chờ anh đến mức nào chứ? Ngẫm lại thì tuần qua anh chỉ hoàn hoàn gác cậu qua một bên.


"Bao lâu mới xong?"


"Tầm....một buổi"


      "Một buổi !!? Nhóc định tạo ra thứ gì thế , định ở đây đến tối sao !!?"


               "Không được sao...? Em đã rèn nhiều lắm mới được tốc độ là một buổi, chứ bình thường là mất tận vài ngày" , Deidara hơi bĩu môi nhìn Sasori, tay không ngừng nhào nắn.



          Tất hẳn là không được, kiên nhẫn với điều gì chứ với việc chờ đợi thì 30 phút anh còn không chịu đựng được , đừng bảo là một buổi. Trừ khi anh cũng ngồi làm nghệ thuật thì có cho cậu cả tuần cũng chả là vấn đề gì. Nhưng kì này con rối anh tạo ra là dạng đơn giản nên chỉ mất 1 tiếng là đã xong hoàn toàn, đủ thời gian để anh trò chuyện với Deidara trong quãng thời gian giải lao. Sasori rất phải ghét chờ đợi, dù anh không rõ từ khi nào mình như thế, anh chỉ nhớ rằng mình đã từng đợi điều gì đó đến vô vọng, sự đợi chờ khiến anh có cảm giác một khoảng không bao trùm, trống rỗng đến bực bội.



            Không được ! Không được !! Không thể chờ lâu như thế được !!!


           "Thế thì một lát anh lên học, tan giờ anh xuống, lại xem nhóc làm."


             "Vậy cũng được, nhưng hãy nhớ đến đấy! Tác phẩm này em đã hoàn thành từ lâu, nhưng giờ đây em muốn anh nhìn thấy được nó..."


              "Vậy sao nhóc không làm ở nhà rồi đem vào đây?"


          "..... Không được đâu, nó sẽ biến mất sau một đêm"


            " Sao có thể....à ... Ừ....Anh sẽ quay lai sau giờ học " , Sasori chợt nhớ lại cái quan niệm nghệ thuật kì lạ của Deidara, nghệ thuật đẹp thì không thể tồn tại được lâu, nếu bây giờ anh lại cố gắng giải thích sự vô lí đó thì thế nào cũng sẽ cãi nhau như ngày mà hai người mới gặp nhau.


             Sasori  trở về lớp học, và như hứa hẹn, anh quay trở lại sau khi tan. Bầu trời lúc này cũng đã ráng lam chiều, đường chân trời chạy dài hướng Tây làm không gian như trải rộng thêm. Mọi sinh viên đều rời khỏi, chỉ rải rác vài người qua lại, trong đó có anh.


            Trở lại nơi chốn của Deidara, khu vực sân sau đã sớm tĩnh lặng đến đáng sợ, sâu phía rừng rậm chỉ tồn lại ánh sáng mờ ảo của trời chiều cố gắng len vào. Trời càng tối, khu rừng càng trở nên dày đặt hơn cho đến khi ta cảm thấy đó là sự tận cùng của đêm tối chứ không còn thấy đấy là một khu rừng nữa.


              Thế nhưng Deidara vẫn tiếp tục nghệ thuật của mình tai đây, câu không sợ sao? Tối thế này thì còn thấy đường đâu mà làm?

        Quả đúng là vậy, dần dần cậu chỉ biết lần với mò rồi căng mắt ra để xem cậu đã hoàn thành đến đâu, hơn thế nữa, tác phẩm lần này đầy rẫy các chi tiết nhỏ phức tạp, kiểu này phải sáng mai mới có thể làm tiếp, không thì phải ra khu vực bàn ghế của trường thì mới có đủ ánh sáng.

"Deidara,trời đang tối dần đấy, nhóc nên chuyển vị trí làm nghệ thuật đi, chỗ bàn ghế sẽ có đủ ánh sáng"

"Không !! Em muốn làm ở đây !!"

"Tại sao !!? Tối thế này thì bao giờ nhóc mới xong!! "

" Chắc là...vài giờ nữa thôi..."

"Vài giờ !! Thiệt tình, nhóc muốn ngủ ở đây luôn à? Đã sắp 6 giờ rồi đấy ! Khi trời tiếp tục tối, nhóc không còn đường để mò nữa đâu ! ", Sasori trở nên nghiêm khắc, anh lo cho cậu nhóc, dẫu là ở trong trường nhưng đây cũng là nơi giáp với rừng. Làm sao biết được trong rừng về đêm có thể xuất hiện loài rắn rít nào chứ.

         "Điện thoại em có đèn flash này ! Em có thể dùng nó"

            "Ra ngoài đi ! Ban đêm ở đây nhóc không sợ à, ra ngoài bàn ghế mà làm !"

           "Em không sợ !! Tại vì có anh ở đây rồi !!!"

              Sasori bất giác lặng đứng sau lời của cậu trong vài giây. Tại sao nhóc ta lại bướng như thế , cậu ta thật sư ngốc nghếch đến mức đó sao, còn đem cả anh ra cứ như màng hứng đạn nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.

             "Hừ.... Nhóc nghĩ anh sẽ bảo vệ nhóc khi có chuyện gì xảy ra à? Ngây thơ đến mức đó sao? Trễ quá anh sẽ đi về trước đấy, nhóc ở đây hoàn thành nó rồi mai anh trở lại xem."

           Không sự hồi đáp trở lại của Deidara, cũng không còn sự di chuyển làm nghệ thuật. Cậu dừng mọi hoạt động và ngồi đấy, tác phẩm trở nên dở dang.Cậu cúi gầm mặt. Anh không nhìn thấy được gương mặt cậu, chỉ mờ ảo do ánh sáng hấp hối sắp bao trùm hoàn toàn bởi màng đêm và mái tóc cũng che đi hơn một nữa.

        Cậu ta bị sao thế? Sasori cảm thấy dường như mình đã nói lên điều gì đó không hay.

        Phải rồi, anh lại quên mất... Nghệ thuật của nhóc không thể tồn tại qua đêm (mặc dù đây là quan niệm khá vô lí với anh) .

      Mình trót lỡ lời...

     "Deidara..."

       "......"

        "Deidara....anh...."

         "Em không muốn ra ngoài đấy làm nghệ thuật, vì em không muốn cho bất kì ai khác thấy nó ", giọng nói Deidara run run, ứ nghẹn, như một đứa con nít mếu máo đang cố gắng giải thích lỗi của mình cho người lớn.

          "Vì đây là nghệ thuật...tuyệt vời nhất mà em làm được từ đó đến giờ, em không muốn bất kì ai khác nhìn thấy nó và rồi lại bảo em là kể phá hoại nghệ thuật.... không ai có thể nhìn thấy được nghệ thuật thật sự của em... Những nghệ thuật bình thường của em đã bị bóp méo quá nhiều rồi...Em không muốn tác phảm này một lần nữa dính nhãn mác của kẻ khác lần nữa...Em chỉ muốn một mình anh nhìn thấy nó..."

          Nhóc ta nói cái gì thế?

        "Em biết nó làm khá lâu nên em đã cố rút bớt thời gian làm nó và tranh thủ... Em nghĩ mình đã thất bai... Ngay mai em sẽ nghỉ cả ngày để làm lại cho anh xem và có kịp thời gian về nh....hhm...."

       Chưa dứt hết lời thì Sasori bịt miệng cậu lại, ghé vào bên tai:

        "Đừng nói nữa, làm tiếp đi, anh đợi..."

       Anh muốn phát điên với cậu nhóc, sao cậu ta có thể bướng bỉnh một cách đáng yêu đến như thế. Niềm khao khát được chia sẻ nghệ thuật của cậu ta cứ như nước đổ tràn ly. Cậu mà nói thêm lời nào, có lẻ không chỉ đơn thuần là bịt miệng cậu lại mà anh sẽ ôm lấy cậu mất. Vốn dĩ khi được gặp cậu, tim anh ra rời khỏi nhịp đập thường ngày rồi.

        Deidara không nói thêm lời nào, mặt đỏ ửng, cậu luốn cuốn tiếp tục nghệ thuật của mình, tay thì nắn, miệng thì ngậm giữ lấy chiếc điện thoại đang bật đèn Flash, tinh thần của cậu khá trở lại.

         Sasori thì chấp nhận ngồi gần chỗ đấy đợi, một phút...hai phút.... năm phút..... năm phút mười hai giây.....mười ba..... Không thể chịu đựng chờ đợi được nữa !! Anh bật đèn Flash của mình lên và rọi ánh sáng cho Deidara.

"Cảm ơn anh...Quả thật tối quá...."

"Ít ra cũng chẳng còn việc gì để làm"

          Ba giờ sau, Nghệ thuật của Deidara dần mọc lên, thấy được nhiều đường nét, đường cong, lúc thì uốn lại, lúc thì tản ra, thấy có cả cánh chim, rồi chân của động vật có móng vuốt, quyển sách, đồng hồ .... Trong màn đêm, Sasori rọi đèn giúp Deidara và chỉ có thể thấy quanh quần vài chi tiết như thế.

     "Sắp xong rồi...",cậu nhóc cảm thấy rạo rực.

       Không gian đêm tối bổng sáng lên, trăng non xuất hiện như bóng đèn pha trong nhà hát, đám mây đêm lướt qua như vừa kéo lớp màng sân khấu, tác phâm của cậu hiện ra trên "sàn diễn" , kiều diễm đến ngỡ ngàng. Sasori mở to mắt , đứng bất động, chỉ muốn toàn bộ hình ảnh trước mắt in toàn bộ vào tâm trí.

        Tác phẩm có bề ngoài là quả cầu, những đường cong uống theo hình cầu, vừa giống bông hoa, vừa giống ngọn sóng, nhìn theo hướng khác nữa thì như biểu tượng cho sự hóa thân, còn bên trong là một con báo bên dưới muốn vồ lấy một con chim cú mèo đang bay lên. Xung quanh chim là chiếc đồng hồ, quyển sách mở toan , mặt trăng, mặt trời và những hành tinh trong hệ mặt trời, gắn liền nhau bằng những đường cong vô định.

Sasori không thể rời mắt khỏi kiệt tác ấy, nó hoàn hảo một cách kì diệu.

"Anh không ngờ nhóc có thể tạo ra nó chỉ trong ngày hôm nay..."

"Nó quả rất nhiều thao tác chi tiết, nhưng em đã rút ngắn tối đa các bước nhưng lại không giảm đi chất lượng của nó.... Xong rồi này !!"

      Như nghệ thuật của Vũ Trụ, không chỉ riêng Sasori, thiên nhiên xung quanh cũng ngắm nhìn kiệt tác. Nhưng một lát nữa nó sẽ vỡ tan tành bởi cậu, quả thật cảm thấy tiếc.

"Sasori!"

"Huh? Hả?", mất vài giây sau anh mới quay sang cậu trả lời, anh mê quá, anh giá như có thể giữ lại nó.

" 'Đứa con này' là bao trùm ý nghĩa nghệ thuật của em..."

       Đứng kế bên kiệt tác, Deidara trông như một hoàng tử của vương quốc Gốm Sứ, ánh trăng chiếu vào đôi mắt hồn nhiên ánh lên như pha lê trong đêm. Từ việc tạo dựng hình đến chất liệu của cậu hoàn toàn khác biệt với bình thường, hơn thế nữa, đấy là một điển hình của sự hoàn hảo trong nghệ thuật.

"Em đã lấy vài ý tưởng trong phòng Gốm Sứ để tạo ra nó, chính là con báo này và một số đường cong chỗ này nữa ", vừa nói, cậu vừa chỉ .

" Em đã đập vỡ một điêu khắc con báo và một bình gốm có nhiều đường cong để mong nhìn thấy gì đó về nghệ thuật của mình, nhưng quên mất rằng nó không được làm bằng đất sét thủy tinh, vì vậy em đã tự tạo ra nó. Và em phát hiện rằng, khi kết hợp chúng lại thì sẽ cho ra một nghệ thuât hoàn toàn mới...." cậu nói tiếp.

"Ừ....." Sasori chỉ có thể biết nghe và không còn ý kiến nào khác.

"Mỗi ngày con người hoạt động,  khi về đêm họ đi ngủ, những sự việc ngày hôm đó đều chỉ còn là khoảng khắc. Thời gian, kỉ niệm, ngày đêm, chúng hoàn toàn đi qua, mọi thứ chỉ lặp lại để rồi con người nghĩ rằng mọi thứ tồn tại mãi mãi... Con cú mèo biểu tượng cho sự hư vô của mọi thứ sau một đêm khi con người ngủ...Vì vậy, trong từng giờ phút, ta phải nắm bắt và tận hưởng mọi thứ một cách tối đa và nhanh nhất có thể, nhanh như tốc độ của báo cheeta* bắt lấy con mồi....Không thì mỗi ngày trôi qua, chỉ là vô nghĩa...."( *báo Cheeta: động vật chạy nhanh nhất)

         Chưa bao giờ Sasori thấy mình trở nên nhỏ bé như lúc này, nếu theo lĩnh vực của Deidara, cậu không đơn thuần chỉ là sinh viên năm nhất, có thể nói, cậu là một bậc thầy. Giống như Itachi, là một sinh viên sắp ra trường, nhưng gáng với học thức của anh, thì phải là một thánh nhân chứ không phải là giáo sư hay tiến sĩ thông thường nữa.

"Bây giờ là nghệ thuật thật sự !"

Nghệ thuật thật sự....

"À...Deidara...."

"Sao ạ?"

"Em có thể......"

"....."

"Thực hiện tiếp nghệ thuật của mình"

"À...vâng....", Deidara thẫn thờ, có một chút mất hứng và rồi tiếp tục.

Ý định của anh định nói là giữ lại tác phẩm đó, cả anh cũng xót lắm nếu nó tan biến đi, nhưng nếu làm thế, không chừng cậu chạy đi luôn và chẳng buồn không chia sẻ nghệ thuật nữa.

Tuy nhiên, nếu cái nghệ thuật được làm công phu và to như thế, thì làm thế nào cậu có thể vác nó lên và đập nó xuống như những mảnh đất sét thông thường? Với cả cái thân hình một phần mảnh mai như con gái của Deidara, không chừng cậu kêu Sasori giúp cậu vác nó lên lầu và thảy nó xuống, hoặc dùng vật gì đó để đập vỡ . Cách nào cũng rùng rợn đối với kiệt tác như thế, nghĩ đến thôi là chỉ muốn vác chúng đi thật xa và bảo quản, ai nỡ nào đi làm vỡ nó.

"Tác phẩm này có một điều khác biệt nữa, nó không phá bằng cách đập vỡ thông thường.... Mà nó........."

KATSU !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net