Suy nghĩ của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em lại để cậu nhóc chạy mất à?"

Giọng nói từ trong hành lang phát ra sân sau làm Sasori giật mình, quay sang. Một vóc dáng cao lớn, gượng mặt điển trai xuất hiện.


"Anh nghe tụi em trò chuyện ?", Sasori ngờ vực.


"Từ khi nào em nghĩ anh là một kẻ bất lịch sự như thế, Sasori?"


Chàng tóc đỏ im bặt. Hẳn cú sốc khiến anh thay đổi tiêu cực khá nhiều.


Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cúi mặt khó xử :" Em xin lỗi , anh Itachi, em không có ý đó..."


"Anh chưa từng thấy bộ dạng của em như thế này"


Bước đi của Itachi chậm rãi lại gần kế Sasori, đứng tựa lưng vào tường, một tay cho vào túi quần, mắt nhìn xuống khẽ quan sát chàng trai đang ngồi kia.


Sasori chỉ tiếp tục ngồi lặng thinh, một tay gác lên đầu gối, tay kia ôm con rối tàn tật vào người , đầu cúi xuống, tóc che đi đôi mắt, tối thui.


Kể từ khi bước vào ngôi trường đại học, Sasori mà Itachi thường gặp là một chàng trai lạnh lùng, luôn điềm tĩnh, chịu học hỏi và nghiêm khắc trong vấn đề làm nghệ thuật. Đôi lúc Sasori còn thiếu sót khi tạo ra các tác phẩm, nhưng anh không ngừng rút kinh nghiệm và hoàn thành nó tốt hơn, tiếp thu những gì Itachi khuyên để nghệ thuật ngày càng trở nên hoàn hảo. Không thể không nhắc đến sự tỉ mĩ, bình tĩnh và quan sát tinh tế lúc đang làm nghệ thuật của anh, kể cả lúc anh giật mình thì bàn tay cũng không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo chuyên môn.


Việc sai sót trong lúc làm nghệ thuật là điều hiển nhiên có thể mắc phải, thậm chí tác phẩm có hoàn toàn bị lỗi, nhưng bất kể tệ thế nào, Sasori cũng không bao giờ vứt bỏ tác phẩm nghệ thuật của mình, đặc biệt là không muốn làm tổn hại đến nó.


Dẫu sao anh cũng là một nghệ sĩ và yêu nghệ thuật của mình như yêu đứa con vừa mới chào đời .








Giờ đây, thông tin mà Itachi có thể biết được như rằng Sasori đã phá vỡ tất cả những luật lệ vốn có của chính bản thân mình. Chàng trai đã mất bình tĩnh, mất tỉ mỉ, và thậm chí là đã tự phá hỏng con rối đã cất công tạo ra . Có chuyện gì xảy ra khiến anh phải trở nên như thế?


Nắng trưa dần lên, chiếu thẳng xuống khu rừng, xuống vị trí Sasori ngồi. Dạ dày anh kêu liên hồi như chơi một bản giao hưởng, anh vẫn chưa ăn gì kể từ lúc tan học vào chiều hôm qua.

Tâm trạng Sasori thật sự không ổn, anh chưa bao giờ như lúc này, bản thân như trở nên vô dụng, thảm bại . Đầu óc thì tối mù mịt, không thể suy nghĩ ra được vấn đề gì .Trong lòng thì rối loạn xạ, như chứa một biển cảm xúc dồn dập cùng lúc, không xác định cảm xúc nào với cảm xúc nào.


Không ngừng nghe thấy "bản giao hưởng", Itachi không thể không thầm xót , nhìn cái bộ dạng bất lực kết hợp với tiếng trống trong dạ dày, Sasori không khác gì một kẻ không còn hi vọng và chờ đợi chết vì không có gì ăn.


"Sasori, vào căn tin ta ăn trưa, anh khao".


"Em không đói"


Từ chối lời mời ăn trong lúc bụng đói thì hẳn tình trạng đến hồi báo động rồi đấy.



Itachi không nói gì nữa, chỉ đứng đó quan sát tinh thần của Sasori.


Tận mười tám phút sau, Sasori mới dám chia sẻ:




"Anh Itachi....



..... Em đã tự phá hỏng con rối của mình".

"Em đã tự làm hỏng nó, vào ngày hôm qua.."





Sasori kể lại vụ việc hôm vừa qua khi anh trong thấy Deidara và Konan trò chuyện. Chàng trai đã vô thức bóp mạnh con rối sau khi nhìn thấy Konan tặng hoa hồng giấy cho Deidara. Câu chuyện khiến mặt Itachi thần ra ngơ ngác, anh đặt tay lên miệng khẽ khúc khích.

"Chuyện này có gì đáng vui chứ?", Sasori bực bội.


"Anh rất tiếc về chuyện con rối, nhưng mà... Em thích Konan à?"

"Sao?", Sasori quay sang, nhướng một bên mày :"Anh đừng nói chuyện không liên quan như thế ? "

Trông thấy phản ứng vẫn cau có, đôi mặt hiện rõ phản đối "anh nghĩ thế nào mà nói như thế?", Itachi khẽ phì cười một lần nữa.

"Em không đùa !!", Sasori phát cáu.


Dứt lời, Itachi ném cho chàng đang cau có một cái nhìn điềm tĩnh đến đáng sợ làm cho im bặt. Itachi đã hiểu vấn đề trong câu chuyện của Sasori, và chính anh cũng không ngờ điều đó.

Sasori vẫn chưa hiểu , con rối bị hỏng thì liên quan gì đến chuyện thích người khác chứ?

"Anh sao thế...?", Sasori lơ ngơ.

Itachi nhẹ thở dài :" Sasori, anh ngạc nhiên đấy.... Đừng nói với anh, em thích thằng nhóc tóc vàng đó nhé.."




Sasori giật bắn mình.



"Anh đừng đùa nữa!! Bây giờ lại nghĩ em... Em, em...."




Hết chối rồi nhé..



Lắp bắp nói không nên lời. Cứng họng, mặt Sasori dần dần đỏ ửng. Anh cúi gầm mặt. Lòng ngực đập liên hồi như có kẻ nào đang chơi boxing trong tim vậy.

"Có chuyện gì vậy...! Mình bị cái quái gì thế này....", lầm bầm khó xử.

Itachi xoa xoa thái dương, anh tưởng chừng Sasori đã mắc điều gì nghiêm trọng lắm, ai dè là một điều rất là nghiêm trọng.


Sasori vốn dĩ trước đây chỉ biết đến nghệ thuật, chẳng hay màng quan tâm đến ai khác, đặc biệt về vấn đề tình cảm, cứ ai đề cập đến là anh đều cho đó là vớ vẩn. Bởi lẻ nào Konan đã gặp Sasori từ lâu nhưng chưa bao giờ cô nàng dám chia sẻ vấn đề bản thân cô cho anh, vì biết thế nào anh cũng sẽ cho nó là vớ vẩn.


"Thật tình, sau khi nghe câu chuyện cũng đủ hiểu, đó là dấu hiệu của ghen đấy nhóc. Ghen đến mức tự làm hỏng nghệ thuật của mình".

"Thích gì!! Ghen gì!! Vớ vẩn !! Em không phải là một thằng gay!!!", Sasori phản ứng quyết liệt.

Ọooooooooooot !~


(Dạ dày-chan: Sasori!! Ăn gì đi!! Tôi đánh đàn với đánh trống sắp rụng tay rồi!!)

Đói quá....

"Đứng lên đi, đừng hành hạ bản thân như thế , vào căn tin tìm thứ gì đó để ăn, em mà ngất xỉu là anh bỏ lại đấy".

Sasori lật đật ngồi dậy, bất mãn, tay chân bủn rủn, mất sức do suy nghĩ nhiều, thiếu ngủ và thiếu năng lượng do qua đến nay chưa ăn gì.

"Cất con rối đó đi, đừng cầm nó nữa"

"Sao thế?"

"Anh không muốn đang ăn mà cứ thấy mặt một kẻ rầu rỉ , không tiêu được"


Sasori hừm một tiếng rồi cất nó vào người.

Cả hai cùng nhau ra căn tin .

Tại khu vực căn tin rộng lớn, được thiết kế đẹp mắt trông như một cái nhà hàng nhỏ. Nhìn thấy thức ăn được bày ngon mắt trong tủ kính, cùng với mùi và tiếng chiên xào phát ra bên trong, Sasori cảm thấy mình như vừa bước chân vào thánh đường và sắp được hồi sinh. Cái bụng đói meo làm anh nghĩ mình có thể ăn hết tất cả những món ở đây.

"Ăn gì gọi đi, anh trả tiền bữa trưa này"

Itach thì không khác gì một thánh thần sắp đưa chàng trai trở lại trần gian. Tạm gác qua chuyện con rối bị vỡ và cái cảm xúc rối loạn , Sasori loay hoay chọn món để giải quyết cho xong cái dạ dày trống rỗng.

"Em chọn combo phần ramen , được kèm thêm phần dango này"

Sau khi gọi món và có được phần ăn, Sasori ngồi tại căn tin và ăn ngon lành, như được sống trở lại. Cái bụng đói làm tăng thêm khẩu vị phần ăn.

Itachi ngồi đối diện, chỉ có phần bánh nhỏ cùng với ly caffe nóng. Bữa trưa thì anh không cần nhiều.

Chàng trai thiên tài rối lạnh lùng, điển trai, chất phác của chúng ta vốn chỉ biết về việc học và nghệ thuật, vậy mà giờ đây, kể từ lúc có sự xuất hiện của Deidara, nhiều thứ trong cuộc sống anh bị đảo lộn.


Một người đã làm trái tim anh bị cảm hoá, rung động. Đó không phải là một cô gái kiều diễm, dễ thương hay giỏi giảng gì, mà là một cậu trai bướng bỉnh,chút ngốc nhếch, phá hoại đồ của nhà trường và đã nói chuyện xấc xược với anh chỉ vì cái nghệ thuật kì lạ của cậu ta.

Anh đã thích một người như thế ư? Nghe thật khó tin đối với một người khó tính như anh nhỉ?


Sasori bối rối vô khi nghĩ lại lời của Itachi. Anh không tin mình lại để ý nhóc ta dù trái tim có loạn xạ, gương mặt vẫn gắng gượng như không có gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên anh rung động vì một ai đó.

Chuyện tình cảm thì bình thường, ai cũng có thể mắc phải. Có một điều khiến Itachi hơi lo lắng, không phải vì Sasori thích người khác hay thích một người cùng giới.

Chờ cho tới khi Sasori vén sạch bát mì cùng với đĩa dango được combo kèm, Itachi mới bắt chuyện.

"Sasori"

"Sao ạ ?"


"Em biết được thủ phạm của những vụ làm vỡ đồ gốm nhà trường, cũng như gây loạn trong cuộc thi Art Champion lần trước, là nhóc Deidara phải không?"

"Phải..."

"Em nói với nhóc ta chưa?"

"...." Sasori im lặng không nói gì.

"Chuyện lần này anh để em quyết định , từ đây đến đó vẫn còn một tháng để em suy nghĩ. Việc làm vỡ đồ gốm quý của nhà trường là tội rất nặng ,dù bất kể thế nào nhà trường cũng không cho qua đâu. Tốt hơn em nhanh chóng bảo nhóc ta nhận lỗi với nhà trường thì sẽ mong sớm ổn thoả. Dù là sinh viên năm Nhất nhưng quy định vẫn là quy định", Itachi dặn dò nghiêm ngặt .

"Em biết rồi...", Sasori khẽ chấp thuận.


Dứt lời, Itachi đứng dậy và chuẩn bị rời đi :" Sasori, hiện tại tinh thần của em không được ổn, anh rất ngạc nhiên . Nhưng dẫu sao, nếu có lỡ sai lầm thì cố gắng đừng làm thêm điều gì sai lầm nữa, anh đã nói em bao nhiêu lần rằng một nghệ sĩ phải biết giữ bình tĩnh. Tuần sau là thi rồi, làm gì thì làm nhưng em vẫn phải qua kì thi này, xong sau đó, quyết định kế tiếp của em như thế nào, là tùy em."


Nói liền thêm một mạch, Itachi lặng lẽ rời đi.


Nhìn bóng dáng rời khỏi , Sasori không quên hậu tạ :" Cảm ơn anh vì bữa trưa, anh Itachi"


Không một chút lưu luyến, dáng người cao cao vẫn di chuyển cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Sasori.


Một tháng dành cho Sasori, liệu có gấp rút quá không?


Quả thật, Deidara đã mắc phải một sai lầm rất lớn đó là phá hoại đồ của nhà trường. Nghe có vẻ chút buồn cười, nhưng trong số những đồ gốm mà Deidara phá hủy chỉ vì cái suy nghĩ nghệ thuật của cậu ta, đáng giá tận hàng triệu yên, có cái thâm chí là đồ cổ.Vụ việc đồ vật nhà trường bị vỡ như thế không phải chỉ là lần duy nhất lúc Sasori bắt gặp, mà những tháng trước đó cậu cũng đã làm vỡ mấy cái.


Việc này chỉ diễn ra vào lúc sáng sớm, khi có rất ít sinh viên vào trường, và không phải lúc nào Deidara cũng vào phòng Gốm Sứ để "phá hoại". Chỉ lâu lâu cậu vào và không cưỡng lại được một vài tác phẩm đẹp trong đấy nên đã đập vỡ để mong nhìn thấy cái nghệ thuật giống như của cậu. Cậu nghĩ rằng nhà trường tạo ra những tác phẩm như thế mỗi ngày nên việc phá vỡ một vài cái là không sao. Cái suy nghĩ "tác phẩm nghệ thuật không tồn tại quá một ngày" được hình thành cả một quá trình trong tư tưởng của cậu mà không bất cứ người nào biết.


Bởi lẻ thế, Deidara hoàn toàn không biết việc cậu làm nghiêm trọng như thế nào. Sư việc thường xảy ra rất bất chợt, nên chưa bao giờ nhà trường có thể phát hiện Deidara là người gây ra, và đến tận nay nhà trường vẫn âm thầm điều tra.


Hiện tại chỉ có Itachi và Sasori biết tội nhân thật sự. Itachi nhiều lần muốn giúp anh vạch trần, nhưng Sasori chưa muốn vạch trần Deidara ngay, anh muốn biết nghệ thuật của cậu là như thế nào.


Và thật không may, càng biết về nghệ thuật của cậu, Sasori càng không muốn buộc tội cậu, vì nghệ thuật của cậu không có lỗi, nhưng quy định thì vẫn là quy định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net