Nhân tài của nghệ thuật-Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Deidara...?!?!??

*******************************************************

Vừa mới nghĩ đến, cả hình bóng đó xuất hiện như đập vào mắt anh dù người đó ngồi cách xa cửa tận mười mét và trong phòng cũng đông đảo người thi. Có lẽ bề ngoài của con người ấy quá đặc biệt khiến anh lập tức nhận ra.

Trước mắt anh, cậu trai đang nắn đất sét hình cả một con chim ưng ,thể hiện rõ đường nét của những chiếc lông vũ và sự hùng vĩ của loài vật này .

             Thật điêu luyện và chuyên nghiệp. Cậu ta làm nghệ thuật từ đất sét.....

            Anh cũng không ngờ nghệ thuật của cậu trai tóc nắng ấy lại đẹp đến thế. Anh cứ ngỡ cậu ta chỉ biết phá hoại đồ đạc. Anh phì cười, vừa một chút vui mừng, và cũng có chút gì đó tự trách mình. Anh đã nghĩ lầm về cậu bấy lâu nay.

Nhưng cũng vì như thế, Deidara khiến anh càng lúc càng muốn tìm hiểu hơn. Cậu ta càng khiến anh càng thấy thú vị, có nhiều đặc điểm và bí ẩn ở phía sau tài nghệ của cậu ấy, anh rất muốn biết .....Nói cách khác, Cậu ta đã lọt vào tâm trí anh rồi đấy. Và một điều khiến anh khó rời mắt được, rằng cậu trai ấy thật đẹp.

        Sasori mơ màng trong giây phút ngắn ngủi

"Sasori..... Ek! Sasori!!", Hidan vỗ vào vai anh.

Sasori giật bắn mình :"Hả??!?".

"Cậu làm gì mà nhìn mê nhìn đắm vào căn phòng vậy? Các tác phẩm đẹp không cưỡng lại à?".

"Hả... Ờ..... Ừ. Thí sinh năm nay quả thật rất tài năng"

"Cũng đúng, à tôi cũng có để ý cái cô gái tóc vàng mặc đồ nam sinh kia, cô ấy rất khá đấy".

"Con trai đấy".

"Hả?? Cái gì? Sao cậu biết được?", Hidan ngạc nhiên.

"Lúc đầu tôi không biết, nhưng danh tiếng cậu ta lan sang năm hai, và Konan đã nói cho tôi nghe".

"Cậu ta ghê thật... Không phải dạng vừa đâu.... Tôi dám cậu ta đạt quán quân trong kì thi này".

"Tôi cũng... Hi vọng là vậy".

"Hi vọng gì nữa!!! Chắc là vậy rồi!!!".

"Hm! Ta đi sang phòng khác đi".

"Này! Này! Đừng lờ sự khẳng định của tôi chứ!".

Sasori không muốn nghĩ ngợi gì thêm về cậu trai tóc nắng đó. Quả thật cậu đã khiến anh rất ngạc nhiên. Cậu trai ấy đã khiến anh phải mơ màng trong giây phút dù chỉ ngắn ngủi.

Sasori và Hidan đi xem qua những nơi thi khác, mỗi phòng đều có những nhân tài khiến cả hai đều nghĩ việc tham gia buổi tham quan cuộc thi năm nay rất xứng đáng. Phòng thi xây dựng công trình kiến trúc , với quy tắc sử dụng mọi loại vật liệu miễn là không xây hình sẵn , để tạo ra một loại công trình kiến trúc. Tại đấy một cậu trai tóc đỏ đã dùng tăm để xây cả nhà hát Opera Sydney. Người khác thì có người dùng kẽm để xây toà nhà đôi của Mỹ, người thì dùng muỗn nĩa xây Bitexco của Việt Nam. Và Sasori đoán quán quân sẽ là nhà hát Opera.

Hai anh chàng xem sơ qua thêm các phòng, và cuối cùng là ngoài sân, nơi những thí sinh thi hội họa .

Thí sinh tại đó cũng ganh đua không kém. Nhìn lướt qua thì nổi bật nhất là cậu trai tóc xanh đen, gương mặt có nét giống Itachi, bức tranh đầy cảm xúc và màu sắc, nhưng vẫn chưa bằng Itachi. Và thí sinh tệ hại nhất là cậu trai tóc vàng, gương mặt có chút ngô ngố cùng với sáu vệt trên mặt trông như sáu cái râu mèo.

"Này Sasori..."

"Huh?"

"Tên tóc vàng đó... Vẽ cái gì thế?..."

"Tôi.... Cũng không biết.... Không phải cảnh vật... Cũng không phải tranh trừu tượng... Trông như cậu ta chỉ quẹt màu lên và không có phương hướng..."

"Không biết sao cậu ta lại dám thi... Ta quay về đi".

"Ừ...."

Cả hai quay về về trí cũ, nơi bốn người bắt đầu chia rẻ. Khi đến nơi thì Konan và anh Itachi cũng tại đó.

"Mọi người trở lại sớm thế?", Hidan mở màn sự gặp lại.

"Sau khi xem hội hoạ , anh định sang phòng thi xây kiến trúc, nhưng cô bé nằng nặc không chịu đến phòng đó, anh thì không hứng thú các phòng khác nên cả hai quyết định quay lại chờ", Itachi trả lời, tay đang cầm quyển sách nhỏ.

"Thật tiếc cho hai người, phòng nào cũng có nhân tài, năm nay quả không thể bỏ lỡ".

"Anh sẽ ở đây đến khi hết giờ thi "

"Vậy em cũng sẽ ở đây"

        Tất cả quyết định chờ đợi trong thời gian còn lại. Riêng Konan khi nghe thấy năm nay thí sinh rất giỏi, cô chạy đi một vòng xem thử dù cô rất muốn đi chung với thêm một ai đó cho đỡ buồn.

         Mặt Trời đã qua đỉnh đầu , nắng trưa vàng cháy cả khung viên trường. Tuy thế nhưng đây là giờ cao điểm của cuộc thi , sân trường vẫn đông đảo và náo nhiệt.  Tiếng loa thông báo vang lên kết thúc cuộc thi, mọi thí sinh đều rời khỏi khu vực của mình.

        Dẫu là một cuộc thi lớn chứa đông đảo sinh viên của trường tham gia, nhưng chỉ mất vài ba giờ để ban giám khảo nơi đây có thể chấm hết các tác phẩm và cho kết quả. Trường nghệ thuật có khác .

        Trở rè vị trí nơi bộ tứ anh em chờ đợi.  Họ đang cười nói vui vẻ với nhau.

            "Anh Itachi!!!!!!"

       Một tiếng kêu nghe rất vui tươi hớn hở vang lên, nguyên đám đồng loạt hướng về vị trí.

Đó là một bóng dáng, à không, nhiều bóng dáng nhanh nhảu chạy về phía nhóm Sasori đang ngồi.

       Trông quen quá... Hình như vừa mới thấy họ trong kì thi thì phải.

"Em làm tốt lắm , Sasuke", Itachi khẽ cười.

"Vâng!!! Nhất định kì này em sẽ giành quán quân!",  không kiềm được việc nghĩ đến kết quả thi, Sasuke không để ý thấy những người anh chị còn lại đang nhìn mình, dứt lời cậu quay sang :" Ơ... Bạn của anh à?"

"Ừ".

Ngơ ngác nhìn Hidan, Sasori và Konan bởi sự hớn hở của mình trước anh trai. Sasuke nhanh chóng chuyển tiếp lời :"Chào các anh chị! Em là Uchiha Sasuke, em trai của anh Itachi. Người tóc hồng này là Sakura, cùng lớp với em. Người tóc vàng này là Naruto, bạn thân của em từ nhỏ, người tóc dài màu xanh này là Hinata, bạn của Naruto... Và.... Ủa... Đâu mất tiêu rồi"

      Sasuke xoay qua lại muốn tìm kiếm gì đó.

"Gì thế Sasuke? " Sakura thắc mắc.

  "Cậu ta vừa mới đi với mình, sao bây giờ lại đi đâu mất rồi?"

"Ai cơ?"

"Deidara..."
      
      .................

      .........

***********************************
Au hơi mất tinh thần nên bị bí ý =~=.....Có gì chưa hay mong các reader góp ý và thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net