Nghệ thuật bị phá vỡ- Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            Deidara..

           Tuy chỉ là một cách gọi tên bình thường, nhưng cái tên ấy như tia lửa điện xuyên qua tai của Sasori.

          Đám nhóc này thân thuộc với cậu ta sao?

          "Các em là bạn của Deidara à?" ,Konan thắc mắc

         "Dạ đúng rồi, cậu ta ngồi chung bàn với em. Mới vừa nãy kết thúc cuộc thi là cậu ta đi cùng tụi em, mà giờ biệt tăm... Nhưng... Chị biết cậu ta sao" Sasuke trả lời

        "Ừ,  em ấy lan danh ra cả năm hai" Konan nói với Sasuke rồi quay sang Itachi :" Anh Itachi !! Em trai anh thân thiết với cậu nhóc tóc vàng ấy, sao anh không nói với tụi em?"

        "Thật sự chưa bao giờ em của anh kể về bạn của mình, Sasuke chỉ nghĩ đến việc kêu anh dạy những kĩ năng vẽ chuyên nghiệp", Itachi bình thản trả lời.

       "Chị muốn biết về Deidara sao?"

       "Chẳng qua.... Chị nghe nói em ấy là một người rất thấu hiểu ",Konan hơi ngần ngại, nhìn sang chỗ khác , đôi mắt thể hiện sự nghĩ ngợi.

      "Chắc cậu ta sẽ quay lại thôi. Không ngờ cậu ta lại được biết nhiều đến thế", Sasuke điềm tĩnh trả lời.

Konan khẽ ừm rồi im lặng sau câu nói của Sasuke, chưa đầy phút sau cô chợt nhớ ra :"Ơ... Anh Sasori... "

       "Huh?", Sasori đang nghịch với những con rối làm bằng những cành cây khô thì quay sang.

       "Bộ không phải anh cũng đang..... mmm !!!hmm !!"

      Sasori giật mình nhanh chóng chạy lai và bịt miệng Konan . Anh biết cô sẽ định hỏi gì. Đó là về cậu ta, anh muốn tìm hiểu về cậu.

Sasori tỏ vẽ bình tĩnh và gương mặt giả ngớ ngẩn.

       "Ừ !!  Anh nhớ rồi!! Anh sẽ đi nó lấy ngay, đừng có nhắc lại chứ, khổ quá !! "(Lấy cái gì cơ??)

      "Mmmm...hmmm ! Dạ..mm.... Vâng....".

      "Xin lỗi mọi người, tôi đi đây chút xíu, tôi quên vài thứ".

Sasori điềm tĩnh rời đi.Mọi người ngơ ngác nhìn anh.

Konan thẩn thờ, trước khi rời đi anh đã có thì thầm với cô.

        Đừng nói rằng anh muốn biết về cậu nhóc đó.

           Konan cảm giác lạnh xương sống, một khoảng khắc u ám tức thời bao trùm tâm trí cô. Sao Sasori lại trở nên đáng sợ như thế nhỉ... Cô nhanh chóng nắm bắt ý của Sasori và thay đổi vấn đề.   

            "Tên này... Cậu ta bị sao vậy nhỉ? Cậu ta lấy gì cho em thế Konan" Hidan nhíu mắt lườm sang hướng của Sasori.

            "Hả ? Dạ? Haha! Anh ấy thua cá cược em đấy!" Konan giật mình, cười ngại trả lời.

            "Cá cược gì cơ, hồi nào vậy??"

            "Bí mật, anh Sasori không muốn bị quê đâu, hehe ! "

            "Hừ.... Tên này....", Hidan lại lườm một hồi :"Hahahahahaha ! Đáng lắm ! "

Hidan nghĩ cô gái tóc tím nói thật rồi cười mãn nguyện. Đó giờ anh toàn là người bị sỉ nhục, giờ thì anh có thể trả thù.

          Trong lúc đó, đám nhóc năm nhất và Itachi nhìn với ánh mắt ngu người, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết phải nói gì.

            "Ek... Sasuke... Họ đang nói về gì vậy....?", Naruto ghé sang tai Sasuke, thì thầm

            "Cậu đi mà hỏi họ....."

          Konan và Hidan thấy mọi người đang nhìn mình cùng với sự ngớ ngẩn, không gian bổng yên lặng trong phút chốc.

          ................Quạ.... Quạ.....*.........

           "Hahaha !! Xin lỗi mọi người, một số chuyện nội bộ đó mà! Các em thi thế nào nói cho các anh chị nghe với !" Một lần nữa tỏ vẻ ngần ngại, Konan phá tan sự im lặng.

          "Để em nói trước cho !! Nãy em đã vẽ một.........."

      Thế là mọi thứ đã ổn định trở lại, không ai còn bận tâm  việc Sasori đi đâu nữa mặc dù Konan vẫn cảm thấy còn chút gì đó hơi đáng sợ. Thật sự Sasori bị sao thế nhỉ... Tại sao anh lại không muốn cho mọi người biết việc anh muốn biết về cậu trai tóc vàng tên Deidara đó chứ....?

*******************************************************

           Mình bị làm sao thế chứ..... Tại sao...Lại không muốn mọi người biết mình muốn biết về cậu nhóc đó.... Tkkss.....

        Sasori cũng không biết mình bị làm sao, anh có cảm giác gì đó kì cục lắm, mỗi khi nhắc về cậu nhóc đó. Thật sự anh không biết đó là gì. Anh nhớ mình chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ta, và đặc biệt chỉ thấy cậu ta có vài lần. Nhưng tại sao cậu nhóc ấy lại hay khiến anh phải suy nghĩ... ?

        Cậu ta có cái gì, mà khiến mình phải suy nghĩ ....?

        Anh tiếp tục bước đi, và không biết là đi đâu.... Được một lúc, chắc cũng xa khuất họ rồi....

        "Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

         Một tiếng hét thất thanh, Sasori nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh.

         "Tại sao bức tượng này lại bị vỡ tan thành thế này???"

         Cái gì? Tượng bị vỡ sao?

         Sasori nhanh chóng chạy lại. Tại vị trí phòng Gốm Sứ, nhiều người đứng vay quanh phòng. Anh cố gắng đi vào để xem... Căn phòng rải rác những mảnh vụn của của đất sét đã khô. Anh cố gắng quan sát.

        Thật đông đúc.

        Cũng may rằng không ai bị ảnh hưởng bởi sự vỡ nát này... Anh quan sát rõ hơn nữa.. Đống đổ nát lan ra, và nơi tụ lại của nó là... Vị trí của Deidara đã thi !?

         Bức tượng của cậu nhóc bị phá vỡ tan tành sao?

         Anh có thể nhìn thấy mảnh vỡ có hình lông vũ ở gần nơi vị trí cửa. Đây quả là tác phẩm của Deidara, cậu nhóc đã nắn hình con chim ưng, và nét tỉ mỉ đó chỉ có thể là cậu ( Sao anh quan sát kĩ dữ thế....?) . Nhưng... Ai đã làm vụ này? Ai đó đã ghét Deidara và không muốn cho nhóc đậu?

        "Xin mọi người hãy giải tán !! Khu vực phòng thi xin đừng bước vào!!! "

         "Mọi người hãy tránh ra khu vực này !!!"

        "Ban giám khảo vẫn đang đến và sẽ tiếp tục công việc chấm các tác phẩm, xin hãy tránh đường !!",

          Ba chuyên viên giám sát của trường: Minato, Kakashi và Gai. Họ là những người luôn giữ rất tốt sự an ninh, trật tự của ngôi trường, nên mọi sự bề bộn hay danh tiếng, cũng đều được họ làm dịu đi nhanh chóng trong thời gian ngắn. Có thể đó là lí do tại sao việc làm vỡ đồ gốm vào ngày hôm đó không được lan ra toàn trường. Anh biết ba người họ đã lâu, nhưng chi tiết hơn về ba chuyên viên giám sát ấy thì hoàn toàn không thấy được thông tin gì...

          Sasori sắp giải tán ra khỏi khu vực, anh tình cờ thấy gì đó chạy lướt qua đằng sau phòng (Chú thích chút: phòng Gốm Sứ ở tầng trệt)... Anh nghi ngờ và thế là nhanh chóng chạy vòng ra đằng sau phòng.

        Một sự quyết tâm bổng chốc vụt lên tâm trí anh. Vừa chạy vừa cau mày.

        Chết tiệt!! Đây đâu phải là chuyện của mình đâu chứ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net