Tâm hồn đằng sau tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại phòng học số 22.


"Đi ăn trưa không Deidara?"


"Để bữa sau nha Sasuke, tôi có hẹn trước rồi."


"Lại có ai đó muốn nghe chia sẻ nữa à?"


"Không hẳn, hiện giờ tôi đã giảm việc nhắn tin cho họ. "


"Kì lạ nhỉ, cậu đã bớt lo chuyện bao đồng lại rồi sao?Tốt đấy".


"Dẫu sao họ cũng đã khá lên nhiều rồi, những ngày đầu còn kể về nghệ thuật, và sau đó hầu hết họ đã được công nhận nên về sau toàn đề cập vấn đề tình cảm, không còn nhiều thứ để tôi nói cho họ ".


"Họ tỏ tình với cậu?"


"Không hẳn, chỉ có vài người như vậy, phần lớn là nói về họ với người khác..."



"Tụi con gái rất phức tạp và hay mơ mộng, tôi không thể nào hiểu được cái lối suy nghĩ của họ".


"Vậy cậu nghĩ Sakura thế nào?"


Câu hỏi làm cậu tóc đen giật nảy, liết mắt nơi khác, có chút nghĩ ngợi :"À thì....Tôi cũng không chắc cậu ấy là con gái..."


"Hả??..."


"Cậu thấy Sakura bình thường nhẹ nhàng thế thôi chứ..." Sasuke ghé sát tai Deidara hơn :"Cậu ta còn mạnh hơn cả con trai cậu ạ....Mỗi lần cậu ta cầm búa làm nghệ thuật là thương thay cho bức tượng nào nằm trong tay cậu ấy..."


Deidara ngỡ ngàng, chưa bao giờ hình dung được một đứa con gái có thể bạo lực như còn trai :" Nhưng cậu ta tạc tượng rất đẹp mà...".


"Vì cậu chưa thấy thôi... Cậu ta đã tạc vỡ gần trăm bức tượng tác phẩm của cậu ấy..."


"Thôi, gặp cậu sau nhé Deidara", Sasuke tiếp lời rồi rời khỏi.


Thật ra Deidara cũng đi ăn trưa, nhưng không phải với người bạn của mình, cậu muốn mời Sasori bữa này bởi cảm thấy hôm vừa qua cậu đã làm phiền anh rất nhiều dù chỉ là ngủ nhờ (thật ra là đã còng lưng chăm sóc cậu ==)


Đi ra sân sau trường, không thấy anh đâu hết. Thường ngày anh luôn ra đây sớm và ngồi loay hoay với những mảnh gỗ, cành cây trên tay.


Hôm qua cậu đã tốn cả ngày để ngủ (để sốt ==) nên giờ đây chưa tạo ra được tác phẩm nào mới. Cậu chỉ muốn mời Sasori ăn một buổi . Có lẽ cậu sẽ đích thân lên đến lớp tìm Sasori, thường ngày cậu không muốn ai khác thấy nghệ thuật của mình bởi chẳng ai hiểu được ngoài anh ta nên cả hai chỉ toàn gặp nhau ở sân sau trường.


Đây là lần đầu tiên cậu đi tìm đến lớp của Sasori nên không biết anh học ở phòng nào. Nhưng anh cũng là một người đã mang tiếng tăm nên hẳn khu năm Ba sẽ biết đến anh. Deidara rời khỏi khu sân sau và di chuyển đến khu năm Ba.


"Deidara !!"


Chưa kịp đặt chân vào khu năm Hai, một giọng nữ gọi tên cậu phát ra từ phía sau. Cậu quay lại theo quán tính,và trông thấy đó là một sinh viên nữ có mái tóc ngắn trông như tomboy và trông khá...."đẹp trai",nhưng cậu chưa gặp bao giờ.


"Xin lỗi, cậu là Deidara phải không? Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không? ", cô gái giọng hơi đầm ,nhanh chóng tiếp lời, gương mặt có một chút không vui.


"À...mm.... Có chuyện gì sao?", Deidara ngơ ngác.


Không cần trả lời thêm, cô gái nắm lấy ngay tay Deidara ,lập tức kéo đi đến nơi chiếc ghế đá ít người qua lại. Deidara ngơ ngác để bị lôi đi, rồi bị ép ngồi vào ghế. Giờ đây cậu có thể chứng kiến được con gái bạo lực là thế nào.


Cô ta mạnh thế...?


"Xin lỗi vì đã đột ngột như vậy, nhưng cậu là người có khả năng thấu hiểu nghệ thuật của người khác phải không?"


"À......Ừ..... Cậu... cần gì sao?", lời nói của cô gái dứt khoát đến mức khiến Deidara có chút lo ngại ,ngập ngừng.


"Tại sao cậu lại muốn thấu hiểu và cảm thông nghệ thuật của người khác vậy?"


"......Ơ....."


"Cậu thật sự là con người thấu hiểu không??"


"...H...hả...?"


"Mục đích của cậu là gì thế?"


Những câu hỏi dồn dập khiến Deidara không tài nào nắm bắt kịp. Một người lạ , không biết tên tuổi, lôi kéo cậu đến đây và dùng những lời nói vô cùng dứt khoác và những câu hỏi kì lạ với cậu, khiến cậu không thể định hình được bất cứ gì.


"Deidara, cậu có nghe tôi không?"


"...."


"Việc thấu hiểu người khác là có chủ đích phải không? Hãy nói đi, chủ đích của cậu là gì? Nó đã đem lại gì cho cậu? Nó đã....."


"CÂU CÓ THỂ YÊN LẶNG MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG??"


Deidara không chịu được nữa, cậu nhắm mắt, cau mày, quát lên khiến cô gái tomboy im bặt. Ngưng được sự dồn dập khiến nhói tai của cô nàng , cậu mới dần định hình trở lại rồi nhìn sang cô.


"Xin lỗi, nhưng xin hãy bình tĩnh, tôi không biết cậu là ai, xin đừng hỏi dồn dập như thế."


Cô gái không nói gì,chỉ nhìn chăm vào cậu, gương mặt có một chút sát khí khiến cậu hơi lạnh sóng lưng.


"À... Cậu....cần gì....?", lại trở nên ngập ngừng trước con người đang có xu hướng đằng đằng sát khí trước  mặt Deidara.


"Tôi muốn hỏi cậu."


"....À...ừ..Cậu hỏi đi"


"Cậu là một tên sát gái phải không?"


"....?Hả? ....." ,sốc với một câu hỏi vô cùng đáng sợ :" Tại sao cậu hỏi như thế?"


"Cậu thấu hiểu nghệ thuật của những cô gái, khiến cho họ xiêu lòng với cậu, cho đến khi họ tỏ tình, cậu sẽ xé nát trái tim họ ..."


"??...Tại sao cậu nghĩ như thế..?",Deidara càng to mắt ngơ ngác.


Cô gái đột nhiên tức giận, lập tức đứng dậy, nắm lấy ngay cổ áo của Deidara :"Còn giả bộ nữa sao?? Vì bạn ta là nạn nhân của mi đấy !!".


Đột ngột bị túm áo đứng dậy, Deidara bị mất chớn, xém bị ngã ra sau, tay cậu nhanh chóng nắm lấy thành ghế.Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nạn nhân gì chứ? Một cô gái tuyệt vọng bởi cậu? Cậu từng được vài cô gái tỏ tình , nhưng cậu chưa bao giờ nói điều tệ bạc với họ. Chỉ vì sự từ chối mà khiến cho họ phải suy sụp bởi cậu sao?


"Vì cô ấy không chịu được tình cảm của mình, nên đã phải gọi trực tiếp cho mi tận mấy cuộc nhưng không bắt máy, và rồi mi sử dụng số lạ để nói cho cô ấy những thứ kì lạ dẫn đến suy sụp", Cô gái tomboy càng lúc càng mất bình tĩnh hơn, lại một lần nữa nói dồn dập vào cậu không ngừng :" Mi chỉ là một kẻ bố thí sự thương hại cho kẻ khác !! Tại sao cô ấy lại quý mến mi rồi dẫn đến như thế chứ !! Tại sao lại thích một kẻ trông chả khác gì con gái thế này !! Vì mi mà giờ đây cô ấy chẳng còn tin tưởng ai nữa!".


"Cậu ta gọi...khi nào...?"


"Đồ đểu !! Buổi tối 2 ngày trước mi say rượu rồi quên hết chuyện à?"


Nhắc đến điện thoại Deidara mới nhận ra từ hôm cậu làm nghệ thuật cho Sasori xem đến nay , cậu chưa mở tin nhắn. Tối qua khi đã trở về nhà, cậu đã làm bài tập xong đi ngủ lập tức để hôm sau đến trường (Ngủ cả ngày mà vẫn cong ngủ được nữa sao ==?). Và giờ đây cậu nghe một câu chuyện cứ như từ trên trời rơi xuống và biến cậu thành một kẻ tệ bạc với phụ nữ.

Đã có chuyện gì với điện thoại của mình sao?

Trước khi điều tra lại việc này, trước hết cậu phải khiến cho cô gái kia ổn định trở lại. Cậu từng có quá khứ bị tệ bạc bởi bạn bè chỉ vì cái nghệ thuật vỡ tung bị cho là vớ vẩn của cậu suốt quãng thời gian còn học trung học, đó là điều vô cùng kinh khủng mà cậu từng trải qua và đế nay vẫn còn in cảm giác .

"Cho tôi gặp cậu ấy được không?".

"Để làm gì? Mi định hăm dọa cô ta à", cổ áo Deidara bị túm cao hơn .

"Không.... Tôi... Chỉ muốn xin lỗi cô ấy....", mặt cậu hơi nhăn lại, có chút lo sợ, cậu không ngờ cô nàng này lại bạo lực chẳng khác gì con trai.

"Được, ta sẽ xem mi sẽ làm gì", cô nàng bỏ cổ áo cậu ra, phần trên của áo sơ mi bị nhăn nhúm :" Nếu mi mà làm gì cô ấy, thì cẩn thận gương mặt của mi.."

"À... Mà... Cô ấy là ai thế?".

"Thật đúng là tên đểu, quên cả thông tin nạn nhân để bịt đầu mối..."

Sao cô ta lại có thế nghĩ đến những điều như thế chứ?

"Đó là cô gái với nghệ thuật xếp hình bằng những chiếc lông vũ, nếu không nhớ tên cô ta thì quên luôn đi, giờ thì đi theo ta", cô gái tiếp lời rồi hầm hừ đi trước:" Mi mà chạy trốn là đừng trách tại sao cả hai bị đuổi khỏi trường".

Deidara tất nhiên là biết cô gái mà nàng tomboy này đề cập. Cậu thật sự không biết tên cô ta bởi từ đầu cô ấy muốn mật danh vì lí do chỉ muốn chia sẻ nghệ thuật và không muốn cung cấp thông tin cá nhân của bản thân. Theo lời chia sẻ về cô gái mà Deidara biết, cô có sở thích bắt và vứt lông của những động vật có lông vũ để tạo ra nghệ thuật. Cô không thích lông vũ nhân tạo vì đó chỉ là thứ đồ giả và không tự nhiên. Vì lí do đó, cô bị gán là một kẻ tâm thần hành hạ động vật, còn được gọi là  Phù thủy lông vũ. Từ đó cô bị cô lập từ khi học tiểu học cho đến nay. Nghe có vẻ kì dị nhưng Deidara vẫn nhìn thấy cái tích cực trong đó, và đã lắng nghe cô.

Có lẽ vì thế mà đã khiến cô không khỏi phải lòng cậu.

Có một điều cậu tự hỏi, nếu cô ấy bị cô lập đến nay, vậy cô gái tomboy kia là ai?

Im lặng đi theo nàng tomboy bạo lực ,quay lai khu vực năm Nhất . Cậu đang có dự định sang năm Ba tìm Sasori mời ăn trưa, giờ lại bất ngờ gặp sự việc .

Có chuyện gì thế này...?

Được dẫn đến phòng học của Phù Thuỷ  Lông Vũ, cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đi phải đầu thú, dù chẳng biết mình phải thú điều gì.

"Trong lớp này , mi tự mà tìm cô ấy!"

"Nhưng mà cô ấy tên....", chưa kịp hỏi, cô gái lập tức rời đi để cậu ở lại.

Không biết phải làm sao, Deidara đến gần cửa sau của lớp, gọi một sinh viên gần đó.

"Cậu ơi... Xin lỗi ...cho hỏi...".

"Huh? Gọi tôi hả?", cậu sinh viên nam gần đó được chú ý bởi Deidara.

"Cho hỏi, ở đây có bạn nào tên là...à.... Phù Thuỷ Lông Vũ không?"

Chịu thôi, mình không biết tên cô ấy...

"À... Là cô ấy hả.... Cậu là bạn của cô ta sao?"

"À... Ừ....".

"Hay thế, từ đầu năm đến nay, cô ta không hề nói chuyện với ai, mà khoan đã , trông cậu quen lắm...".

"....."

"A! Cậu là Deidara phòng 22 đúng không? Thì ra là vậy.... Để tôi thử gọi cô ta".

" À... Cảm ơn..."

Deidara đứng bên ngoài, khá lâu, có lẽ cậu sẽ trễ ăn trưa, không còn nhiều đồ ngon. Cuối cùng Phù thủy lông vũ cũng xuất hiện , thân hình nhỏ nhắn, gương mặt khá dễ thương nhưng lại thiếu sức sống, mái tóc dài màu tối xoã xuống hông.

"Dei...dara...?", cô Phù Thuỷ nhỏ có chút ngạc nhiên.

"Xin.. Chào..."

"Cậu đến đây làm gì?"

Dù vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Deidara vẫn phải làm điều này. Cậu cúi đầu và dứt khoát :" Xin lỗi đã nói lời không hay với cậu, xin hãy bỏ qua cho tôi".

Cúi người tận gần một phút, cậu chẳng thấy động tĩnh gì, từ từ ngẩn đầu xem . Cô Phù Thuỷ nhỏ vẫn đứng trước mắt, hàng lệ trên má liên tục tuông, bất ngờ ôm lấy cậu.

"Tại sao cậu nhẫn tâm thế chứ... Hức..."

Sự đột ngột của cô gái đã  khiến thu hút anh mắt chú ý của những người xung quanh.

"Ơ... Xin lỗi, mọi người đang nhìn..."

"Tôi thích cậu lắm, nếu cậu từ chối thì cũng đừng nói những lời nhẫn tâm như thế chứ, còn dùng cả số lạ để gọi tôi nữa chứ!!!", cô ấy càng ôm chặt hơn.

"Số lạ...?", Deidara nhẹ nhàng đẩy cô ra, đây là lần đầu họ gặp nhau, việc ôm tự nhiên thế này này thật khó coi.

"Nhưng mà... Sao giọng của cậu ở đây và trong điện thoại khác nhau thế?", cô gái nhìn lên cậu, mắt ngớm đỏ.

"Hả?"

"Vào buổi tối khuya hai ngày trước, cậu đã gọi lại cho tôi , giọng nói của cậu rất trầm, lạnh lùng , có chút đáng sợ. Nhưng giọng của cậu bây giờ lại rất ấm... Cậu bị cảm lúc đó sao?"

"Tối hai ngày trước... Không lẽ nào..."

Deidara ngờ ngợ một người trong suy nghĩ. Chỉ có một người ở với cậu lúc đấy là Sasori.

Không thể nào? Anh ta gọi cho cô gái này làm gì?

Nhưng trước hết xong việc này đã.

"Cậu sao thế Deidara"

Deidara  đặt tay lên vai cô gái, từ tốn :" Tôi không nhớ mình đã nói gì lúc đấy, nhưng thật sự, Xin lỗi, tôi không thể ở bên cậu".

"Tại sao thế...?"

"Có thể tôi hiểu được nghệ thuật của cậu, nhưng tôi không phải là người phù hợp có thể bảo vệ được cậu...."

"Hay là... Cậu đã có người khác...?"

"Không có, nhưng hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến nghệ thuật thôi, xin lỗi...", gương mặt Deidara có chút cảm thông.

"Nhưng... Không có cậu, tôi sẽ rất cô đơn, tôi không còn người bạn nào nữa..."

"Vậy ....Cô gái Tomboy của cậu là ai? Cô ấy đã kêu tôi phải đến lớp cậu".

"Hả...?!?", Phù Thuỷ nhỏ ngơ ngác.:" Cậu đang nói về ai thế?Tôi chưa từng có người bạn nào là tomboy".


Deidara nhìn ra phía mà cô nàng tomboy đi mất, vẫn còn người lấp ló ở ngoài đấy .Một điều kì lạ khác bổng hiện ra, Deidara cứ ngỡ cô gái tomboy kia là người bạn rất thân của Phù Thuỷ Lông Vũ.

Có lẽ nào...không thể được... Họ đều là con gái cơ mà?

Deidara muốn xác thực một điều....

"Cô gái, đừng giận tôi nhé, tôi muốn xác minh một chút..."

"Gì thế...!"

Không giải thích thêm, cậu hành động :" Ê Phù Thuỷ!! Giỡn vậy đủ rồi", giọng nói cậu thể hiện sự nganh bướng, nói lớn khiến ai xung quanh cũng có thể nghe.

"Hả...?..."

"Thật sự là tôi không ưa cô tí nào!!"

Cô gái tròn mắt không hiểu gì xảy ra.

"Nãy giờ tôi đang đùa đó, tôi thật sự chả thích nghệ thuật của cô!!", Cậu quay mặt đi :" Đừng có bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa".

Dứt lời, Deidara rời đi để lại cô gái cứ ngỡ ngàng nhìn cậu, di chuyển được vài bước, cậu đột ngột bị phục kích từ bên cầu thang. Cô nàng Tomboy lập tức xông ra nắm ngay cổ áo cậu, đẩy va mạnh vào tường ,đấm mấy phát. Deidara dùng tay đỡ nhưng vẫn bị ăn đấm

"Ta nói với mi thế nào? Mi thật sự không xem lời nói của ta ra gì đúng chứ? ..."

Vừa nói vừa không ngừng tấn công. Deidara không thể nói gì, miệng cậu như bị khoá lại bởi những cú đấm.

"Này!! Dừng tay lại!!", cô Phù Thuỷ nhỏ ngăn cản, thế là cũng bị hứng lây làm té ra sàn.

"Ui da!"

"Ôi!! Cậu có sao không!!?", bất ngờ lỡ mạnh tay với Phù Thuỷ, nàng Tomboy lập tức ngưng lại và đỡ lấy cô.

"Sao cậu lại làm thế...?"

"Hắn ta vừa làm cô đau lòng! Không thấy sao!!!??"

"Cậu... Bảo vệ cho tôi...?"

"Ơ....", một câu hỏi bất ngờ khiến nàng Tomboy im bặt.

"Thì ra cậu là cô gái Tomboy mà Deidara nhắc đến ...."

"Sao cơ...?"

"Cậu là ai? Tại sao lại bảo vệ tôi?"

"Ơ... Không có... ", bị phát hiện, cô nàng tomboy ngập ngừng , mặt đỏ ửng :"Thật ra thì.... T..t...tôi.. Rất thích nghệ thuật của cậu...".

"Thật sao...?", gương mặt Phù Thuỷ ngạc nhiên rạng rỡ.

"Thật... Nhưng.... Nhưng tên khốn Deidara làm cậu đau lòng, nó....ơ... Đâu rồi?", quay sang phía Deidara thì không còn thấy cậu đâu nữa. Cậu đã tranh thủ rời khỏi đó khi hai người họ không để ý, vì cậu không còn bổn phận ở đây.

"Deidara không xấu như cậu nghĩ đâu, nhưng cậu thích nghệ thuật của tôi thật sao....?Sao cậu biết nghệ thuật của tôi?"

"À... Ừm.....Thật ra nhà tôi ngay cạnh nhà cậu...", Nàng Tomboy nhìn sang cô gái, mặt lại đỏ ửng, cúi gầm mặt :"Tôi.... Tôi.... Thật ra..Tôi... Thích cậu...........mấy năm nay rồi...."

........

....

Mọi thứ xem như đã ổn thoả, Deidara tiếp tục trở về việc đến khu năm Ba gặp Sasori, và còn một việc nữa cậu cần phải tìm hiểu...

***********************************************
P/S: xin lỗi đã để Yuri vào, lâu lâu đổi khẩu vị một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net