Tình yêu của nghệ thuật (Phần 2)- Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Deidara đồng ý và hai người họ cùng đi đến khu vực bàn ghế đá ngồi nói chuyện.



*********************************************************************************



Khu vực bàn ghế đá của trường rộng lớn, thoáng mát, trồng nhiều cây xanh xung quanh, phù hợp cho việc họp nhóm, thư giản hay ngồi nói chuyện. Deidara và Konan đã cùng nhau đến đó để cô gái có thể bày tỏ vấn đề cần nói của mình.






Dẫu Deidara đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe , cô vẫn còn lưỡng lượng :






"À.....Chuyện là...."







Deidara nhìn Konan, chớp chớp mắt. Có lẽ là một vấn đề khá thầm kín nên rất khó để nói ra, cậu mỉm cười thúc đẩy :"Chị cứ tự nhiên, không sao đâu"






Nghe cậu tóc vàng nói thế, mặt Konan ửng hồng, cúi mặt.







Deidara nhìn cô gái, không nói gì. Dường như cô ta đang suy nghĩ điều gì đó , một lát sau mới chợt định thần lại , quay sang câu tóc vàng, cười ngại :






"A..ha..ha.....Chị xin lỗi ! Chẳng qua ....chị có vấn đề này rất muốn chia sẻ... Nhưng trước giờ không ai hiểu và công nhận .... Chị nghe nói em là một người thấu hiểu... Nên mới muốn chia sẻ vấn đề này......".






"Và.... đây là lần đầu chị nói chuyện với em, mà lại muốn chia sẻ về nó.... Nên có hơi lưỡng lự một chút", cô ngại ngùng.






Deidara hiểu , cậu cũng là một trong những người không được công nhận.





"Có thể em sẽ không hiểu được vấn đề của chị nói, nhưng em có thế lắng nghe hết những gì chị muốn bày tỏ. Đôi khi nói ra khiến mình được giải tỏa"






Cậu ngước nhìn trời,nói lời trấn an sự lo sợ bày tỏ nỗi niềm của cô gái, rồi cậu nhìn sang cô : " Tất cả những người học trong trường này đều là nghệ sĩ. Tuy nhiên, "căn bệnh" hay dễ gặp nhất của họ là chứa đựng những nổi niềm không được bày tỏ, dẫn đến nghệ thuật của họ cũng bị liên lụy theo. Vì vậy, chị cứ việc nói ra đi".






Đôi mắt xanh thân thiện nhìn vào đôi mắt màu lòng đỏ trứng gà của cô gái ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô gái ngơ ngác,dần trở nên long lanh, hiện lên một sự vui sướng thầm lặng ẩn chứa trong hai con ngươi ấy.






Konan mỉm cười :" Dù chị vẫn chưa nói về vấn đề của mình, nhưng chị đã thấy được những gì mà mọi người nói về em..... Giờ thì chị có thể yên tâm chia sẻ nó rồi....."






Deidara không nói gì, chỉ im lặng và lắng nghe xem điều mà cô nàng muốn chia sẻ.






Konan nhìn thẳng, hít một hơi, thở nhẹ ra, một lần nữa toát lên vẻ nghĩ ngợi :""Chị nghĩ vấn đề này không có gì đặc biệt đối với em... Chẳng qua là.... Chị có thích một người ..."






Ra là vấn đề tình cảm....






"Anh ấy là sinh viên năm ba... Có mái tóc màu đỏ..."






Vừa nghe miêu tả, một hình ảnh hiện ngay trong đầu cậu trai tóc vàng






Sasori? À...Chắc không phải.... Thiếu gì người tóc đỏ...






" Anh ấy là một người khá lạnh lùng và nghiêm túc... Khá điển trai, và bộ phận khiến chị ấn tượng nhất trên gương mặt anh ấy là đôi mắt.... "






Là hắn ta sao? Hắn có đôi mắt khá quyến rũ....






"Và... anh ấy làm các nghệ thuật của mình bằng các vật liệu từ gỗ thôi ... "






Deidara ngắt lời hỏi cô :"Có phải.... Người đó có nghệ thuật là sự vĩnh hằng không?"






"Ơ .... Anh ấy cũng có lần nói với chị như thế... Nghệ thuật của anh thật tế tạo ra có thể tồn tại lâu dài, tựa như vĩnh cửu. Em từng gặp anh ấy sao?"






"Dạ.... À không! Em từng nghe qua thôi"








Vậy quả là hắn ta rồi....







" Đã lâu chị muốn thổ lộ với anh ấy.... Nhưng có một điều khiến ai cũng khuyên chị là không nên.... Đó là.... Nghệ thuật của chị và anh ấy.... có sự trái ngược với nhau.."








Vừa nghe hết câu, Deidara giật mình mở to mắt, tiếp tục bình tĩnh và lắng nghe.





Không chỉ trái với mình, mà còn trái với chị ấy sao....





" Chị từng vài lần nói chuyện với anh ấy. Quan niệm của anh ta là gỗ mang ý nghĩa rất mạnh mẽ , từ đặc điểm đến tính chất, có thể tạo ra nghệ thuật một cách đẹp đẽ, vững chắc và tự nhiên nhất có thể."






Nghe hay đấy chứ....






"Anh ta bảo rằng anh ấy ghét sử việc dụng gỗ để chế tạo ra những thứ vật liệu yếu mềm , chẳng hạn như giấy, vì nó rất là vô nghĩa đối với dạng nghệ thuật của anh.... Trong khi... Nghệ thuật của chị .... Là những thứ từ giấy..", Konan trở nên nghẹn ngào.







" Chị hiểu được cái tâm lý rất phổ biến đó .... Một khi họ đã xác định được ý nghĩa nghệ thuật của họ, thì những gì trái với ý nghĩa đó đều được cho là sai trái, vô nghĩa.....Đó là sai lầm rất lớn trong quan niệm của các nghệ sĩ.... Nghe có vẻ khó hiểu, đúng không...?"





Konan trở nên kiên quyết, cô không ngừng muốn minh chứng việc nghệ thuật trái ngược nhau không có nghĩa là đối kị với nhau.







Nghe cô nàng nói, Deidara càng cảm thấy có gì đó nhói trong tim. Đây là vấn đề trước giờ cậu không thể nghĩ được và không thể hiểu được.






Cậu tiếp tục lắng nghe Konan nói:






"Nghệ thuật.... Không phải là pháp luật.... Trong pháp luật, một việc đúng, thì trái ngược với nó quả là việc sai trái..... Nhưng ... Trong nghệ thuật, một nghệ thuật mình cho là có ý nghĩa và đúng đắn, thì trái ngược với nó là một nghệ thuật hoàn toàn khác, có ý nghĩa và vẻ đẹp khác, không liên quan gì đến nghệ thuật của mình. Nói chung đó đơn thuần là hai nghệ thuật hoàn toàn khác nhau, không bên nào sai"






Nhìn cách Konan nói , chứng tỏ cô nàng đã giữ nó rất lấu nhưng không dám nói ra, không dám chia sẽ. Có lẽ kể cả bạn bè của cô, cô cũng không chia sẻ, chỉ dám tìm một ai đó cô cho là đủ lắng nghe và thấu hiểu mới có thể bày tỏ.






Cũng như Deidara, cậu không dám chia sẻ nghệ thuật của mình cho ai dù là bạn bè thân thiết ,cho đến khi cậu gặp được một ai đó đã chịu lắng, muốn biết về nó.








Nghe Konan mà cậu đã nhận ra một sai lầm rất lớn của mình. Như lời của cô ấy, nghệ thuật của cậu là sự tức thời, và cậu cho nghệ thuật của Sasori là sự khó hiểu chỉ vì nó trái ngược với mình. Thật tế nghệ thuật của cả hai người không liên can nhau.





Cậu nghĩ đến Sasori mà cảm thấy ân hận.






Deidara vẫn không nói gì mà chỉ âm thầm suy nghĩ , khiến Konan nghĩ cô đã nói nhiều làm cậu như đang chịu trận.






"A! Deidara! Chị xin lỗi! Chị nói nhiều lắm đúng không?!", Konan bối rối.







Deidara giật mình nhìn cô, nãy giờ cậu chỉ lo suy nghĩ :" A! Dạ không ạ! Thật sự là... Chị nói đúng"






"Thật chứ?"







Deidara mỉm cười :" Thật đấy", rồi cậu cũng "thú tội" với bản thân :" Thật ra ,em cũng có cái suy nghĩ cạn hẹp trong nghệ thuật mà chị nói lúc nãy.... Nhưng giờ em đã nhận ra...".







Nghe cậu nói, Konan mở to mắt nhìn cậu, rồi nở nụ cười vui sướng, hớn hở :" Thế thì hay quá! Cuối cùng cũng có người có thể hiểu được! Cảm ơn em!"






"Dạ không ạ.... Em cảm ơn chị mới đúng, nãy giờ em đâu giúp gì được"






Konan xua xua tay, cười :" Không, không! Nhờ em lắng nghe mà chị có thể tự mình suy nghĩ ra một vài thứ"





Cô ngước nhìn trời đang ướm vàng nắng chiều , tiếp tục nói :" Chị sợ anh ấy ghét chị nên chị chưa bao giờ nói nghệ thuật thật sự của mình. Nhưng chị nghĩ lại rồi, chị cần một người có thể hiểu nghệ thuật của mình hơn, nếu anh ấy từ chối, chị không có gì phải luyến tiếc. Dẫu sao... Chị cũng đã thích anh ấy đã hơn một năm rồi...."








"Nếu thế thì, em dám chắc chị không thất vọng đâu", đôi mắt xanh lơ nhìn cô nàng, trấn an.








"Em nghĩ vậy sao?", Kinan ngơ ngác quay sang.






"Đúng vậy, những người tỉnh táo,sáng suốt trong chuyện tình cảm, và có hi vọng về nó, thì tình cảm của họ luôn hướng đến con đường đúng nhất", cậu mỉm cười.






Konan thầm hạnh phúc trước sự khẳng định của cậu. Tuy nhiên, ẩn sâu trong cô không khỏi sự hi vọng, cũng như tuyệt vọng. Lời khẳng định mà cô nàng đã nói với Deidara như muốn đặt niềm tin cho chính mình về việc thích một người có tư tưởng nghệ thuật trái với mình là điều hoàn toàn bình thường, không gì đáng lo ngại. Đã nói đến như thế, cô cũng có thể chuẩn bị tinh thần bản thân để chấp nhận mọi thứ hướng đến, bất kể sẽ phải như thế nào. Đối với cô, tình yêu là thứ vô hạn, không bất kì sự trái ngược nào có thể ngăn cản được.






"Deidara..."






"Dạ?"








"Cảm ơn em....Chị đã thấy khá hơn rồi, chị không còn dằn vặt về điều gì nữa....", cô cười với cậu trai.






Deidara gãi gãi đầu :"Em xin lỗi... Em không giúp gì được nhiều"






"Haha, không sao đâu, thế này là nhiều lắm đấy"






Nói xong, đôi tay kéo léo, mềm dịu của Konan xòe ra một cành hoa hồng giấy .







Đẹp quá...







"Hãy nhận nó cho lời cảm ơn của chị."






Deidara nhìn cô , rồi nhìn nhánh hoa hồng, không nó gì, chỉ mỉm, rồi lặng lẽ nhận.






"Thôi, trễ rồi đấy, em về đi kẻo tối",Cô gái tóc tím tiếp lời.






"Vâng", Deidara đứng dậy :"Chị không về sao?"






"Chị chưa về, chị còn vài thứ cần làm một lúc mới về được"






"Vâng, thế thì em đi trước nhé, có dịp lại gặp nhau, tạm biệt chị Konan !", Deidara lễ phép nói lời chào rồi đi mất.






Lúc rời đi, trong thâm tâm Deidara âm thầm nổi lên cảm xúc thầm lặng , cậu muốn xin lỗi Sasori về sự sai lầm của mình, đồng thời muốn cho anh biết về tâm tư của Konan... Tuy nhiên, cậu không biết rằng, thật chất người mà Konan đã đề cập đến là một người khác. Cô miêu tả ngoại hình và một số đặc điểm khá tương đồng với Sasori, và đó giờ Deidara chỉ gặp có mỗi anh là dạng người giống như thế.





Có một điều tự hỏi, sao Konan lại không nghĩ đó là Sasori dẫu cô miêu tả khá giống.....






Đơn giản là vì.... Tâm trí cô lúc đó chỉ hiện diện duy nhất một người .







***********************************************************************************************




(Câu chuyện ngoài lề, tiếp tục về Konan sau khi nói chuyện với Deidara)







Bầu trời khoác hoàng hôn , khu vực bàn ghế của trường lưa thưa chỉ còn vài ba người. Konan chưa muốn về, chỉ ngồi xếp những tờ giấy thành đa dạng các hình như hoa, chim, bướm.... Cô ngồi nghĩ lung tung điều gì đó không ai biết được, đấy là tâm trạng phức tạp của một cô gái đang yêu.






Trong lúc tập trung xếp giấy cùng với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu, bổng một giọng nói từ phía trước làm cô giật mình:






"Em chưa về sao Konan?"







Một giọng nói khiến cô ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, cô ngước lên nhìn.







Trước mặt cô là một hình bóng vô cùng quen thuộc khiến cô chỉ dám nghĩ là mơ. Một chàng trai tóc đỏ, có mái rủ xuống che đi nữa bên mặt phải, và đặt điểm nổi bật nhất trên gương mặt ấy là ánh mắt..... Đó là người mà cô đề cập khi nói chuyện với Deidara.






"Ơ....anh......Nagato.....Sao anh ở đây....?", cô gái ngồi thần, nhìn chàng trai.






" Anh vừa làm xong vài công trình. Sao lại ngồi ở đây một mình? Em làm đồ án sao?", Chàng trai thắc mắc, nhìn cái đống giấy ở trên bàn.





Konan cúi xuống nhìn mảnh giấy trên tay, giọng nói khẽ buồn :"Dạ không ạ....Đó là.....Nghệ thuật của em ...."





"Thật sao?", Nagato ngạc nhiên :"Em chưa từng nói với anh"






"Em sợ... anh sẽ ghét chúng nếu em nói ra.... ".





Chàng trai lặng im nhìn cô nàng đang cặm cụi vớ mảnh giấy một hồi, rồi tiếp tục :" Đúng là vậy... Nhưng anh chưa từng nghĩ.... Nó có thể tạo ra những thứ đẹp như thế này...."






Cô nàng ngạc nhiên nhìn lên :"Sao ?"






Chàng trai ngồi xuống gần đó, cầm lên một mảnh giấy được xếp , ngắm nghía :" Nó đẹp lắm.... Trước đây anh chỉ nghĩ giấy dùng cho vẽ và chỉ xếp vớ vẩn những thứ vô nghĩa... "






Konan nhìn chằm vào chàng trai đang cầm tác phẩm nghệ thuật của mình ngắm nghía, cô nàng thẩn thờ, ngơ ngác.






"Không ngờ giấy có thể tạo ra được những thứ hoa mĩ như thế này.... Nó.... Hợp với em lắm, Konan", giọng nói trầm trầm, từ tốn.






Trái tim run run,cô không dám tin những gì mà Nagato nói.






Nagato nhẹ nhàng đặt mảnh giấy xuống bàn :"Konan...."






"Sao ạ...?'






"Anh xin lỗi vì đã nói với em rằng anh không thích giấy.... "






Konan mặt đỏ ửng, bối rối :"Dạ... không....không sao đâu..."






"... Nếu được, hãy cho anh biết thêm về nghệ thuật của em được không?"






"D...dạ....được.....", Lòng ngực cô gái đập vang dồi, cô cúi gầm mặt, thẹn thùng, vui sướng không tả.






"Anh cũng sẽ cho em biết thêm nhiều thứ thú vị từ gỗ và cây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net