Tình yêu của nghệ thuật - Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI....." , suýt la lớn thêm một lần nữa, Deidara nhanh chóng bịt miệng mình lại, úp mặt lên bàn, lầm bầm :"Đáng ghét thật ... Bộ anh ta không đi học sao....... Lợ mất một tiết.... Chết tiệt......... Quả không thế nào tin tưởng HẮN ta !!"





          "Cậu đang nói gì thế Deidara?"








          "Không có gì !!".





**************************************************************************




                Trong suốt những tiết học còn lại , Deidara vừa học vừa không ngừng nghĩ vớ vẩn về những sự việc vừa diễn ra. Cậu không thể nào tập trung học được, lúc thì chép bài, rồi vẽ nguệch ngoạc, lúc thì ngồi lầm bầm như một đứa tự kỉ. 


              Sasori là người mà cậu khó thể nào hiểu được từ cách suy nghĩ đến cái nghệ thuật. Cậu không ngờ người có thể chấp nhận nghệ thuật của cậu là một kẻ mà cậu chỉ mới gặp được có hai lần, và có nghệ thuật trái ngược hoàn toàn với mình .Trong khi những người cậu từng chơi chung thân thiết lại luôn phản đối, phản bác thứ nghệ thuật được cho là phá hoại của cậu.


"Phá hoại đồ của nhà trường sao? Mấy thứ đó làm gì tồn tại được lâu mà để cho đời sau xem chứ! Vớ vẩn.



Quả rằng mình không nên gặp hắn ta nữa...



.................


  .........


Nhưng mà..... Hắn hiểu được nghệ thuật của mình...




..............



.........................


Không được!! Có thể là có mục đích riêng...



............



..............................



            Dẫu sao .... Ngươi đó.... Cũng đã lắng nghe mình rất nhiều mà đó giờ chưa ai chịu nghe mình như thế...




           Vậy sao mình lại bỏ chạy chứ...??!!



           Nhưng sự trái ngược nhau sẽ luôn đối kị với nhau, không thể nào hợp với nhau được....



          Vì vậy.... Mình không nên gặp nữa .....Nhưng mà......






            Haizzz haizz haizz haizzz!!!"




            Đắm chìm vào thế giới nội tâm



             Cậu vò đầu bứt tai.



            Sasuke ngồi kế cậu không ngừng nhìn sang,  không nói gì, cũng không làm gì, chỉ thầm lặng xem người bạn bấy lâu của mình giờ đây đã dần thay đổi lạ thường, tâm lý chuyển biến khó hiểu, không còn bình tĩnh , từ tốn như người mà cậu đã từng gặp.



           Tiết học kết thúc, Deidara vẫn chưa thoát khỏi cái thế giới trong tâm trí cậu, ngồi bất động, gương mặt nghiêm nghị, bất mãn.


              "Này..... Deidara....."



             Cậu vẫn không động tĩnh gì.




              "Deidara !"


            "Cái gì!!!!???", Deidara phát cáu, quay sang quát. Chợt nhận thấy đó là Sakura.



      
           "Ơ....Sakura... ", cậu chớp chớp mắt,  bình tĩnh lại rồi ôm đầu :"Xin lỗi cậu...".



           Cô gai tóc hồng vừa hơi sợ vừa lo lắng :"Cậu không sao chứ...Tiết học kết thúc rồi...."




           "Ơ! Vậy sao?? ", ngơ ngác như một con người vừa giáng trần , cậu nhanh chóng bỏ vật dụng vào túi rồi chuẩn bị ra về. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi khỏi thì Sasuke nắm lấy cổ áo cậu đẩy đập lưng vào tường. Hotboy họ Uchiha gương mặt trở nên lạnh băng, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cậu trai tóc vàng trước mắt.



           "Nói cho tôi nghe, hôm rài cậu có vấn đề gì? Không thì đừng hòng rời khỏi đây".




           "Sasuke....", Sakura bất an trước sự nổi giận của Sasuke.




             Deidara nhìn người trước mặt, gương mặt không cảm xúc,  quay mặt chỗ khác, di chuyển để ra khỏi .



              "Tôi không được khỏe thôi, không có gì để bận tâm đâu."





           Vừa dứt lời thì lại bị Sasuke đẩy mạnh vào tường hơn, cổ áo càng bị túm cao hơn.



      
            "Cậu nghĩ chỉ có mình cậu có thể quan tâm và thấu hiểu người khác à? Tôi đây không có tư cách để hỏi chuyện của cậu sao? Ngồi kế bao lâu mà cậu khinh thường đến như thế??!!??".
          



          "Vấn đề này thật sự không ảnh hưởng đến các cậu. Tôi không muốn các cậu phải liên lụy đến nó", Deidara nhắm mắt, cau mày.



   
           "Thằng này!! Cậu còn coi ai là bạn bè không?? Hơn cả tuần nay cậu thay đổi đến khó hiểu. Không liên lụy à? Sakura lo cho cậu đến sắp khóc. Không liên lụy à? Chuyện anh em nhà tôi cũng không liên lụy đến cậu mà cậu bận tâm làm gì??!!!???"



            Câu nói từ cơn giận của Sasuke như đập thẳng vào tai cậu trai tóc vàng khiến cậu mở to mắt và bừng tĩnh , suy nghĩ lại.



    
         Quả thật bấy lau nay mình đã mất bình tĩnh vì một chuyện không đâu.



            Deidara cúi mặt, đôi mắt tối lại, cố gắng giải thích nhưng cậu không muốn đề cập đến chàng trai tóc đỏ tên Sasori kia.



           "Thật sự bấy lau nay... Có một loại nghệ thuật ... Mà tôi không tài nào có thể hiểu được.... Nên nó khiến tôi nghĩ ngợi và mất bình tĩnh... Xin lỗi các cậu..."



            Lắng nghe lời giải thích chập chừng , xong tay đang túm áo của cậu trở nên thả lỏng, rồi buông ra hẳn.



          "Cậu thật tình, chỉ thế thôi mà cứ như cậu vừa mới cãi lộn với ai đó vậy", Sasuke cau mày.



         Agh....! Sao cậu ta biết ?



   
        "Tốt hơn cậu nên nghỉ ngơi đi, không phải nghệ thuật nào cũng dễ hiểu như cậu nghĩ", dứt lời, Sasuke vác vỏ sách quay đi ra khỏi cửa.




            Sakura theo sau Sasuke, quay mặt sang Deidara mỉm cười :"Mình cùng về đi Deidara".


    
             Cậu tóc vàng im lặng nhìn, rồi cũng đi theo. Cậu cảm thấy khá ân hận , chỉ vì muốn được chia sẻ nghệ thuật của mình mà cậu quên đi bạn bè bấy lâu đang lo lắng. Cậu ngẫm nghĩ và cho vơi đi những chuyện vừa qua rồi đi nhanh hơn để bắt kịp hai con người đang đi trước .



              Ít ra có những người bạn tốt còn tốt hơn việc chia sẻ nghệ thuật cho một kẻ khó hiểu.



             Deidara nhanh lại  gần Sakura :"Sakura".



           Cô gái nhìn sang mỉm cười :"Gì thế Deidara?".




              "Xin lỗi đã có lỡ quát vào cậu.", cậu gãi đầu.



               "Không sao đâu, cậu đừng bận tâm", cô gái niềm nở.



 
            Sasuke đi đằng trước khẽ liết qua nhìn hai người bạn đang đi ngang hàng với nhau, rồi lại nhìn phía trước, hừm nhẹ.



             Cả ba người vừa mới rời khỏi khu của sinh viên năm nhất,  họ trông thấy một cô gái tóc tím đang tiến lại gần họ rồi bắt chuyện.



               "Ơ.....Em là Deidara ....phải không...?", cô gái ngập ngừng .



              "Dạ...phải", Deidara ngơ ngác trả lời lại.



               Sasuke trông thấy người này khá quen thuộc, thế là chợt nhận ra :"Có phải chị .....là người đi chung với anh hai em trong cuộc thi Art Champion lúc trước không?"



               Cô gái nhìn sang, cũng nhận ra :"A! Sasuke ?"



              "Chào chị Konan !", Sakura lễ phép.



              "Chào em Sakura !", Konan niềm nở.



               Deidara ngơ ngác, lần lượt nhìn hai bên chào nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra :"À.....mọi người biết nhau à....?"




               "Ừ, chị ấy là bạn của anh hai tôi, gặp nhau trong cuộc thi lần trước, nhưng lúc đó cậu biến đâu mất tăm rồi", Sasuke trả lời, rồi quay sang Konan :" Mà chị cần gặp Deidara sao?"




              "À......ừm.... phải", Konan trông có vẻ ngại ngùng.




             "Vậy , Deidara. Tụi mình đi trước, gặp cậu ngày mai. Gặp chị sau, chị Konan" , Sasuke nói với Deidara, rồi quay sang chào tạm biệt Konan, xong quay đi.




           "Gặp hai người sau nhé !", Sakura cũng chào tạm biệt cả hai người rồi đi cùng Sasuke .




       Chỉ còn lại Deidara và cô nàng tóc tím tên Konan. Cậu không biết phải làm gì.



       "Chị... cần gặp em có gì không?", Deidara nhìn cô gái tóc tím.




         "À....ờ.......Chị nghe nói....Em là một người thấu hiểu...nên.... Chị có thể chia sẻ vài thứ được không.... Em có bận gì không?",  Konan ngập ngừng.




         "Dạ được...Không sao . ", Deidara đồng ý, đây cũng không phải lần đầu tiên có người muốn chia sẻ nổi niềm với cậu.




          "Vậy chúng ta đến chỗ nào ngồi trước đi", Konan mỉm cười.




         Deidara đồng ý và hai người họ cùng đi đến khu vực bàn ghế đá ngồi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net