Chương 1: Sasuke-kun! Mau tỉnh lại đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: SASUKE-KUN! MAU TỈNH LẠI ĐI!!

-Sasuke-kun cậu định làm gì vậy!!_Cô gặn từng chữ.
-Tôi sẽ lên đó đánh lạc hướng Kaguya!_Anh nói điệu bộ bình tĩnh.
-Teme cậu đang nghĩ gì thế?! việc đó rất nguy hiểm! Chúng ta cùng lên thì có làm sao chứ?!_Naruto quát lên.
-Nói hơi nhiều đấy dobe_Anh vẫn bình tĩnh một cách lạ thường.
-Sasuke-kun, c..chúng ta cùng lên được mà_
Anh xoa đầu cô.-Đừng lo lắng mọi thứ sẽ ổn thôi!

Nói xong anh tiến lên với tốc độ cực nhanh.-Chidori!

Kaguya né nhẹ nhàng làm anh rơi xuống từ trên cao.-Tên teme chết tiệt!_Naruto.

Anh đáp nhẹ rồi lại bay đến chỗ Kaguya chơi thể thuật với bà :))
Naruto cũng bắt đầu lên đánh. Bà cũng khá dễ dàng để hành hai người.

"Mình vẫn là gánh nặng của họ sao? Tại sao mình luôn phải đứng nhìn họ? Mình đang làm cái quái gì vậy chứ. Sợ sao?!" Cô đứng ngây ra đấy suy nghĩ. Chợt bừng tỉnh lại thấy anh và Naruto đang chiến đấu phải người họ chằn chịt vết thương.
"Họ đang chiến đấu. Còn mình thì đứng đây làm khán giả ư? Không được Sakura mày luyện tập cực khổ 3 năm để bảo vệ họ mà" nghĩ xong cô liền chạy đến chỗ anh đang quỳ xuống. Vết thương trên người anh rất nặng, chakra của anh gần như cạn kiệt, người anh mệt nhừ nhưng sau đó anh đã cảm thấy đỡ hơn. Anh nhìn ra sau thì thấy cô đang chữa thương cho anh, cô đang truyền chakra cho anh.-Sakura..
-Đừng lo Sasuke-kun! Tớ sẽ chữa nhanh thôi nên cậu yên tâm_cô cười nhẹ.
-Arigatou_Anh nói nhỏ nhưng cô cũng nghe thấy.
-Không có gì! Xong rồi. Cô nói xong anh liền phi tới hộ trợ Naruto.

Hai người vẫn liên tục tấn công Kaguya còn cô cẩn thận hỗ trợ phía sau để tránh làm họ  cảm thấy vướng chân. Sau một thời gian dài vật lộn thì họ đã phong ấn được Kaguya (tình tiết giống trong phim) nhưng chẳng may trước khi bà bị phong ấn thì anh đã bị bà đâm một nhát chí mạng vào các huyệt quan trọng. Kaguya biến mất còn anh thì rơi xuống tự do trên không trung. Cô chạy đến đỡ anh, đặt anh nhẹ xuống. Bắt đầu kiểm tra.

-K..không t..thể như thế được, nó k..không phải sự thật .Sasuke-kun!_Cô bắt đầu run rẩy, giọng lấp ba lấp bấp, bàn tay hiện lên ánh sáng màu xanh chữa trị.
-Oi teme đừng doạ bọn tôi chứ_Naruto giọng cậu cũng từ từ trầm xuống.
-Sasuke-kun mau tỉnh lại đi. Làm ơn đấy Sasuke-kun!!_Cô gào lên trong vô vọng, nước mắt cô rơi xuống áo anh, nó rơi còn nhiều hơn lúc anh rời làng. Giống như cô chẳng kiềm chế được nó, chakra cô vận càng ngày càng nhiều. "Cái quái gì vậy. Chỗ này, chỗ này. Chỗ nào cũng bị vậy." Cô từ từ tuyệt vọng rồi một giọng nói vang nhẹ bên cạnh cô.
-S..Sakura à. Phải đó là giọng anh, nó rất yếu.
-Đừng nói nữa Sasuke-kun!
-Dừng lại đi, nó sẽ làm cậu kiệt hết chakra đấy.
-Làm ơn đừng nói nữa. Nước mắt cô rơi lã chã như kiểu nó sẽ không bao giờ ngừng.
-Tôi có điều muốn nói, cũng khá lâu rồi. Anh gặn từng chữ một.
-Gì vậy Sasuke-kun?
-Aishiteru Sakura. Anh cười nhẹ, mắt anh từ từ khép lại.

Cô bất ngờ trước câu nói đấy của anh nhưng tại sao nó chẳng hạnh phúc chút nào. Tỏ tình trước khi đi sao?

Họ thường nói anh đã chìm sâu vào bóng tối. Vậy đây có phải nghĩa của nó không? Anh đã thấy đổi rồi vậy tại sao cái bóng tối đáng ghét ấy lại vẫn bám theo anh như thế? Ánh sáng không chấp nhận anh sao? Mưa bất đầu rơi rồi từ từ nặng hạt hơn. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng tại sao cô chẳng thấy vui. Người cô yêu đã rời khỏi cô lần nữa và vĩnh viễn không quay lại.

-Sasuke-kun!! Cô gào thét đau đớn. Tim cô như bị thứ gì nó bóp chặt, nó rất đau.

Thời tiết bắt đầu lạnh đi, lạnh buốt. Từng cơn gió khứa từng mảnh da thịt.

Cô cuối xuống người anh, nước mắt tiếng khóc hoà với cơn mưa tầm tã.
-S...Sasuke-kun c..cậu mà không tỉnh là tớ đ...đấm cậu đấy. Giọng nói nghẹn ngào đau khổ của cô thốt lên. Thứ tình cảm của cô dành cho anh suốt mười năm qua nó chấm dứt như thế ư?

-Sakura-chan chúng ta về thôi. Naruto đặt bàn tay mình lên vai cô, cố trấn tĩnh cô lại. Nhưng giờ những câu nói đó nó chỉ ù ù bên tai cô.
-T..tớ m..muốn ở đây chút nữa. Cô nấc lên từng đợt.
-Vậy tớ sẽ ở đây với cậu. Anh ngồi xuống bên có, những lời nói trấn an của anh có vẻ chẳng hữu ích gì. Anh đành ngồi im lặng đến khi cô ổn lại.

Lâu sau cô bắt đầu lên tiếng.

-Này Naruto!
-Sao thế Sakura-chan?
-Chúng ta đã phong ấn Kaguya rồi vậy tại sao ảo thuật vĩnh viễn vẫn chưa hoá giải? (mình không nhớ gọi là gì nữa tại lâu rồi chưa xem lại)
-Muốn biết lắm sao cô gái?. Một giọng trầm vang lên
-Ô..ông là lục đạo tiên nhân sao? ( Mình không nhớ lục đạo gì nên ghi đại, nếu sai thông cảm nha )
-Phải! Ta là Hagoromo.
-Vậy ngài biết làm gì để hoá giải ảo thuật vĩnh viễn không? Cô gái tóc anh đào hỏi.
-Chúng ta cần sức mạnh của Rinnegan, nhưng tiếc là. Ông vừa nói vừa quay sang nhìn anh

-V..vậy còn cách nào k..không?! Cô nói lắp bấp.
-Hn, để ta xem. Có vẻ như thằng nhóc đó sẽ giúp được. Ông chỉ tay về Naruto.
-Tôi sao? Bằng cách nào chứ? Cậu chỉ tay vào người mình, hỏi.

-Tuy sẽ khó thành nhưng chưa thử sao mà biết. Có điều là cần một lượng chakra lớn. Ngươi là y nhẫn giả chắc vẫn còn chakra dự trữ? Ông ngước sang nhìn cô.
-Vẫn còn khá nhiều.
-Vậy thì ta sẽ truyền cho ngươi ít chakra lục đạo nữa. Tiếp đó ngươi giải phóng nó cùng với chakra của cửu vĩ còn cô gái tóc anh đào sẽ truyền cho ngươi khi ngươi thiếu. Cả hai hiểu rồi chứ?

-Hai (vâng). Hai người đồng thanh

Ông lại truyền cho cậu chakra lục đạo. Naruto và Sakura bắt đầu tiến hành việc giải ảo thuật. Mười lăm phút sau có vẻ hai người đã thành công.

-Cậu ổn chứ Naruto?
-Vẫn ổn lắm. Cậu cười tinh nghịch
-Có vẻ như thành công rồi. Ông Hagoromo đáp

Ảo thuật đã được hoá giải. Tất cả mọi người đều tỉnh lại, ai nấy đều chạy đến chỗ cô và cậu.

-Naruto-kun, Sakura-chan hai cậu ổn chứ?
-Ờ..ừm. Cô nhìn sang anh, người đang nằm đó, đôi mắt nhắm lại không còn cử động được nữa.
-Trán vồ! Sasuke-kun b..bị sao thế. Cô nàng Ino nói.
-Cậu ấy.. Giọng cô bỗng trầm đi.- Komei, tôi chẳng làm gì được. Cô nắm chặt bàn tay, vài móng tay đâm mạnh khiến lòng bàn tay cô gỉ ít máu.
-Cậu nói gì hả trán vồ, cậu ấy.. Sasuke-kun bị gì cơ? Ino cầm chặt bờ vai nhỏ bé kia, quát lớn vào mặt cô.
-T..tôi không thể cứu sống được cậu ấy. Hai hàng nước mắt của cô lại rơi một lần nữa..
-CÁI GÌ CƠ?! Tất cả đều hoảng lên (trừ Naruto)
-Sakura-chan! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu quay sang đặt bàn tay lên vai cô.

Ino đứng hình trước câu nói của cô. Nước mắt cô cũng bắt đầu chảy xuống

2 năm sau khi đại chiến ninja lần thứ Vl kết thúc. Tại đó bỗng nhiên Sasuke biến mất đến bây giờ vẫn đang tìm kiếm. Cô vô cùng lo lắng về chuyện ấy.

______________ 

Chap nhạt quá đi !!!
Cần ý tưởng gấp. Góp ý đi mụi ngừi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net