Chương 2: Tôi đã cảm nắng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do bí ý tưởng nên mình làm về chủ đề lúc SasuSaku còn bé.

_____Tôi đã cảm nắng cậu____

Cô năm nay 6 tuổi. Cô hay bị bắt nạt bởi cô có vầng trán cao nhưng khi cô gặp cô bé Ino Yamanaka có vẻ như cô tự tin hơn chút.

-Sakura à! Con chuẩn bị hết rồi chứ? Mebuki hỏi đồng thời thắt chiếc nơ đỏ lên tóc cô.
-Xong hết rồi ạ, chỉ cần đợi Ino-chan nữa thôi. Cô cười tươi
-Haha, bà xem nó đi. Từ lúc có con bé Yamanaka làm bạn thì suốt ngày bám lấy con bé đấy. Ông Kizashi cầm tờ báo vừa nói vừa cười.
-Papa! Cô phụng má giận dỗi.

-Sakura à! chúng ta đi thôi. Giọng nói tinh nghịch vang bên ngoài.
-Tớ ra ngay Ino-chan. Con đi nha papa mama. Cô chạy ra ngoài, không quên tạm biệt ba mẹ.

-Hôm nay nhìn kawaii ta. Cô bé tóc vàng tinh nghịch khen cô.
-Sao bằng Ino-chan chứ. Cô đỏ mặt
-Lại chối rồi. Ino xị mặt

Tới trường

-Sugoo, nó hoành tráng hơn tớ tưởng đấy Ino-chan!! Mắt cô sáng lên
-Hais cậu như lần đầu tiên thấy nó vậy. Ino ôm mặt chán nản với cô bạn tóc anh đào.-Tớ vào trước nhé trán vồ. Cô bước đi không quên vẫy tay với cô bạn.
-Ừm. Nói xong cô chợt thấy một cậu bé bằng tuổi có mái tóc đen với đôi mắt cùng màu, có vẻ như cậu ấy đang bị thương.

Cô lại chỗ cậu bé ấy, ngồi xỏm xuống.

-Daijobudesuka? Cô nói với mắt xanh lục bảo lộ ra vẻ lo lắng nhìn cậu
-Ờ..ừm tớ bị ngã thôi. Mặt cậu hiện lên vài vết đỏ.
-Để vậy không ổn đâu. Nói xong cô lấy ra 1 miếng băng keo cá nhân, dán lên đầu gối của cậu.-Ổn rồi đấy. Cô cười tươi.
-Cảm ơn. Cậu quay đi chỗ khác, che đi bộ mặt đỏ như cà chua của cậu.
-Tớ là Haruno Sakura còn cậu?
-hn, Uchiha Sasuke
-Chúng ta vào lớp chung chứ?. Cô cười nhẹ
-Ừm, được. Cậu nói xong thì lập tức chống tay ngồi dậy.

Cả hai người cùng nhau vào lớp.

Cậu Sasuke đó rất giỏi. Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu luôn đứng nhất lớp, làm tụi con gái cứ nhao nhao mê cậu và... Có lẽ cô cũng đã cảm nắng với cậu ta một chút. Cô luôn quan sát cậu thực hành những bài tập của học viện hay khi cậu luyện tập.

Ban đầu cô chỉ mến mộ tài năng của cậu nhưng sau thời gian khá dài có lẽ cô đã cảm nắng cậu. Đúng vậy, chỉ là đơn phương. Cô luôn suy nghĩ nếu như có một ngày cô tỏ tình cậu thì cậu sẽ nói gì nhỉ? "Thảm hại, yếu kém" hay chỉ cười khinh. Điều đó luôn quanh quẩn trong tâm trí cô.

Cô nhìn qua cửa sổ. Nhìn cậu đang làm bài kiểm tra ném shuriken của học viện. Và không thể thiếu bọn con gái đang nhao nhao kia.

-Kakkoiiwa (tớ chẳng biết viết sao cho đúng O^O)
-Sasuke-kun tuyệt quá đi!!
-Cậu ấy nhìn tớ đấy!
-Cậu bị điên sao? Cậu ấy nhìn tớ thì có!
(Mấy mẹ ảo tưởng :v)

-Cậu không xem Sasuke-kun làm kiểm tra sao trán vồ?. Ino đến bàn cô bạn tóc anh đào hỏi
-Tớ biết cậu ấy sẽ hoàn thành xuất sắc thôi. Cô cười tươi
-Phải nhỉ. Cô gái tóc vàng cười nhẹ.- Mà Sakura này!
-Sao thế Ino-chan?
-Hnn à không có gì.
-Cậu lạ thật đấy :v

-Sasuke-kun hoàn thành rồi kìa!!
-Đạt kết quả xuất sắc nhất đầy!
-Đương nhiên là thế rồi. Cậu nghĩ Sasuke-kun là ai?

*Tiếng mở cửa*
-Á! Sasuke-kun vào rồi kìa.
Mấy đứa con gái bu vào cậu.
-Này! Cậu mệt không Sasuke-kun?
-Cậu muốn uống nước chứ?

Cô gái tóc anh đào đứng giữa đám con gái đấy. Nhẹ nhàng đưa chiếc khăn trước mặt cậu.
-Ừm.. Cậu cần chứ Sasuke-kun?
Cậu cầm lấy tấm khăn trắng tinh từ tay cô.
-Arigatou Sakura. Cậu cười nhẹ.
Cô đỏ mặt đi nhanh
"Con nhỏ đó là ai mà Sasuke-kun quan tâm như vậy?"
"Tch! Ra chơi tao cho mày biết tay con trán vô!"
Ai ai cứ liên tục suy nghĩ việc tẩy chay cô. Nó làm cô khá khó chịu và chút sợ hãi...

---------------------
-Này oắt con!
-Có chuyện gì sao Aymi? Cô mang đôi giày vào chân, ngước đôi mắt xanh lục lên nhìn cô gái gọi tên cô.
-Mày có vẻ thân thiết với Sasuke-kun nhỉ?_Aymi
-K..không hẳn đâu. Cô nói lắp bấp, có vẻ cô có cảm giác chẳng lành chút nào
-HẢ?! Nó nắm tóc cô giật ngược về sau.-Mày chán sống à? Trả treo với tao sao?_Aymi
Cô đưa ánh mắt tức giận nhìn nó nhưng sâu bên là sự sợ hãi, yếu đuối mà cô có.
-Đừng có đưa cái con mắt đáng ghét đó nhìn tao, CON CHÓ! Nó chỉ khiến tao muốn móc con mắt đấy của mày thôi_Aymi, nó quát lớn vào mặt cô.
-T..tớ. Nước mắt cô rơi nhẹ xuống.

Nó tát và má cô một cái đau điếng.

-Cố tỏ ra đáng thương để được Sasuke-kun quan tâm sao? Nực cười_Aymi
-K..không c..có. Cô khóc nấc.
Nó định tát cô lần nữa nhưng lại bị một bàn tay cản lại. Aymi nhìn sang phía bàn tay.
-Sasuke-kun sao c-_Aymi chưa kịp nói thì giọng cậu cắt ngang câu.
-CÚT! Trước khi tôi nóng lên. Cậu bóp chặt tay Aymi khiến đó nhăn mặt vì đau.
Nó chạy nhanh đi. Cậu tiến lại bên cô bé tóc anh đào đang khóc. Cậu đưa tay chạm vào chỗ cô bị tát rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
-Đau lắm không?
Cô không nói gì chỉ biết ôm cậu khóc nức nở. Cậu chẳng nói gì chỉ biết ôm lại cô. Nhưng mặt cậu lại đỏ như quả cả chua chín :))

Một lát sau. Cậu thấy cô im lặng, chẳng nghe tiếng khóc nữa. Cậu nhìn xuống cô, có vẻ cô đã ngủ, ngủ rất ngon trong lòng cậu. Môi cậu cong lên cười nhẹ.

-Sasuke! Trễ rồi sao em chưa về? Tiếng mở cửa "cạch" vang lên. Hiện ra một chàng trai tầm 13,14 tuổi, có hai vết hằng ngay hai bên sóng mũi.
-Nii-san
-Kia là ai thế Sasuke? Anh nhìn chằm chằm vào cô bé tóc anh đào.-Bạn gái em sao?
Cậu giật mình đỏ mặt sau câu nói của Itachi.
-Em còn nhỏ mà sao có bạn gái được chứ! Đó là bạn em, cậu ấy bị bắt nạt nên em giúp tí mà. Cậu bịu môi.
-Haha! Có vẻ như cô bé đó ngủ rồi nhỉ? Em có muốn anh cõng cô bé tóc anh đào đấy về cùng không?
-Có. Cậu nói có vẻ hơi ngượng ngùng, điều đó khiến Itachi có chút buồn cười. ( Chắc một chút OvO )

Thoáng chốc hai à không ba người đã tới dinh thự Uchiha
-Con về rồi! Cả hai đồng thanh
-Về rồi sao hai đứa. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ nhà bếp.-Ara ara cô bé tóc anh đào kawaii kia là ai thế?
-Tí con kể sau! Cậu đẩy bà lại vào bếp.-Nii-san cõng cậu ấy vào phòng em nha!
-Anh hiểu rồi.

Anh đặt cô lên nệm của Sasuke. Cô ngủ cuộn tròn như mèo con sợ lạnh, khiến Itachi bật cười.

Gia đình Uchiha vừa dùng bữa tối vừa trò chuyện. Cậu kể chuyện của cô cho ba mẹ đồng thời xin mẹ cho cô ngủ lại đây 1 đêm. Đương nhiên mẹ cậu đồng ý vì bà rất tốt bụng. Bữa tối đã hoàn thành, ai nấy đều đã về phòng và cậu cũng vậy.

Cậu ngồi bên hiên cửa, đằng sau là cô bé tóc anh đào đang ngủ say. Cậu ngồi ngắm bầu trời đầy sao.

Cô nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mắt cô là cậu bé tóc đen, người cô đã thích.

-Tớ làm cậu thức giấc sao? Cậu quay lại.
-K..không phải vậy. Nhưng đây là chỗ nào vậy?
-Đây là phòng tớ. Cậu nói bình thản.
"Phòng cậu ấy?! Mày đã làm gì vậy Sakura. Aww nhớ lại, nhớ lại... Mình đã khóc rồi ôm cậu ấy, r..rồi m..mình đã ngủ quên." cô nghĩ trong lòng, mặt đỏ ửng lên.
-Sao thế? Cậu nghiêng mặt hỏi.
-T...tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu Sasuke-kun.
-Hn. Cậu đứng dậy nhẹ nhàng bước tới chỗ cô.

Cô đang cuối mặt xuống, chẳng biết cậu đang bước tới chỗ mình. Chẳng lẽ cô đang suy nghĩ gì ư? Thoáng chốc cậu đã ngay trước mặt cô.

-S...Sasuke-k-
Câu nói cô bỗng bị ngắt lại bởi nụ hôn của anh. Tuy chỉ vài giây nhưng nó khiến cô cảm nhận được (mới 6 tuổi thôi đấy ^^)

Mặt cô đỏ như vườn cà chua chín mọng. Cậu bật cười khi nhìn thấy cô như vậy.

-Ngủ đi, đừng nói gì nữa. Cậu nói nhỏ bên tai cô khiến tai cô ửng hồng.
-S..Sasuke-kun. Giọng cô run run vì cậu đã liếm nhẹ vành tai cô.
-Hửm?
-C..cậu đang làm gì vậy?. Cô nói xong, cậu chợt khựng lại.-Xin lỗi, giờ thì ngủ đi.
---------------
Hmm chẳng ai đọc hết dợ :((
Bộ không hay sao mọi người?
Buồn gớt nước mắt :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net