-Chap II-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ hỏa hoạn, Sakura ở tạm nhà của Temari. Cô không thể ngờ được... Nó lại xảy ra lần nữa..... Tinh thần cô rất suy sụp, Temari chưa bao giờ thấy cô như thế này. Sakura lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc ngày trước đã không còn, nhưng dù gì đây cũng là một tai nạn đáng tiếc.

"Tớ không ngờ mọi việc xảy ra nhanh như vậy.... Tớ rất tiếc..."

"Không sao đâu.... Tớ ổn mà, mọi việc đã qua rồi...." Sakura nở một nụ cười giả tạo.

"Haizz... Cậu nói dối cực tệ đấy. Nhưng mà cảnh sát vào cuộc và điều tra. Yên tâm đi."

"Ừ...." Những giọt nước mắt từ từ lăn trên má cô. "Tớ sẽ ổn thôi, còn có cậu ở đây mà..." Cô dụi mắt.

Tớ sẽ ổn thôi....

-0-0-0-0-0-0-0-

Tối đó...

"Tối ngày xx, một căn nhà nằm ở đường XXX, thành phố Konoha đã bốc cháy dữ dội. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông khoảng 45-50 tuổi, cảnh sát đã xác nhận người đàn ông tên Haruno Horuko. Hiện các cảnh sát thành phố Konoha đang điều tra vụ việc này." Tiếng một nữ phát thanh niên phát lên trên TV.

Cho dù cảnh sát vào cuộc nhưng mình vẫn cảm thấy bất an...

Làm sao để vượt qua....

"Bíng Bong..." Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình.

"Temari-chan về rồi? Cậu ấy đi siêu thị nhanh quá." Cô rời khỏi sô fa và mở chốt cửa ra. Đập trước mặt cô là hai người đàn ông bận bộ đồ của cảnh sát.

"Cảnh sát Konoha đây. Có phải cô là Haruno Sakura?" Cả hai người giơ ra một tấm thẻ có ghi cảnh sát điều tra Konoha.

"Phải... Các anh cần gì?"

"Lực lượng cảnh sát chúng tôi vừa qua sau khi kiểm tra hiện trường của vụ hỏa hoạn, chúng tôi tìm thấy những thứ mà ông Haruno Horuko để lại. Vì thế mời cô lên đồn cảnh sát để làm rõ vụ việc."

"N-Nhưng mà...." Cô lưỡng lự. Temari sẽ điên tiết lên khi mình biến mất.

"Vụ việc này rất gấp. Nhưng theo những di vật của ông Haruno để lại, tất cả đều nhắn lại cho cô."

"?" Cô ngạc nhiên, rồi gật đầu nhè nhẹ.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

"Chúng tôi tìm thấy một cuốn băng, một tờ giấy đều được viết Gửi: Haruno Sakura." Họ để ra một cuốn băng và một tờ giấy trước mặt Sakura.

Cô bắt đầu mở tờ giấy ra. Đó là một bảng di chúc. Tại sao... Bác Horuko để lại đi chúc? Chẳng lẽ...

Cô bắt đầu đọc. (Au không biết bản đi chúc viết ra sao nên viết đại)

(Gửi Haruno Sakura) Một dòng chữ nhỏ bằng bút chì mờ nhạt được ghi trên tờ giấy.

Tôi tên là Haruno Horuko,

Ngày hôm nay tôi viết di chúc này để nhường hết tài sản cho người thừa kế gia tộc trước khi tôi qua đời. Và người thừa kế gia tộc Haruno là con trai của tôi, Haruno Kohaku.

"Haruno Kohaku?" Cô thật sự rất ngỡ ngàng, cô không hề biết Horuko có con trai. Nếu bản di chúc này để lại cho người con trai cho bác, tại sao lại gửi cho cô? Sakura bắt đầu đọc tiếp

.....Vì tôi biết tôi sẽ không còn trên đời này sớm thôi nên toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Kohaku. Khi thằng bé 18 tuổi, bản di chúc sẽ được ứng nguyện.

                                                                                                               Kí tên

                                                                                                        Haruno Horuko

18 tuổi? Tất cả mọi việc này là sao?

"À phải rồi. Trong đoạn băng có đính một tờ giấy nhỏ ghi là chỉ có Haruno Sakura mới được xem. Vì thế chúng tôi sẽ tôn trọng." Một người đàn ông lên tiếng. Sau đó cả hai người đều rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Sakura đút đoạn băng vào máy phát băng, bất chợt khuôn mặt hiền từ của bác cô lại xuất hiện trên màn hình TV.

"Chào cháu, Sakura. Bác biết khi cháu xem đoạn băng này, ta đã chết rồi. Tất cả đều được sắp xếp theo kế hoạch. Nếu cháu đã xem bản di chúc rồi thì chắc cháu thắc mắc Kohaku là ai phải không? Đó là người con trai quá cố của bác. Nó đã mất trong vụ tai nạn khi nó lên 6 tuổi. Nhưng phải công nhận cháu rất giống con trai của bác. Và còn di chúc... Chỉ có con trai mới được quyền thừa kế, đó là truyền thống của gia tộc. Vì thế, xin cháu hãy đóng giả làm nó. Làm ơn, cháu là niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc Haruno. Nếu cháu đồng ý, khi cháu lên 18, tất cả tài sản sẽ thuộc về cháu. Vì 'hắn ta' đã biết cháu, nhưng Kohaku thì không. Hắn sẽ cướp lấy tài sản của gia tộc. Và ta đã sắp xếp cho cháu vào Royal Student Academy. Chắc chắn sẽ có một người giúp cháu ở đó.... Hãy vì ta... Vì gia tộc danh giá Haruno, khi lên 18, tất cả sẽ chấm dứt. Chỉ cần 1 năm để đóng giả con trai thôi... Ta tin vào cháu... Haruno Sakura.... Tít... Tít...."

Bác... Cô hoàn toàn đứng hình sau khi đoạn băng kết thúc. Mắt cô mở căng ra, cô không thể tin vào mắt, tai mình nữa... Tất cả đã được sắp xếp.....

Trong lúc đó, điện thoại trong túi áo cô đã reo lên từ lúc nào, nhưng cô không để ý......

Kohaku? Di chúc? Royal Student Academy? Hắn ta? Bác đã... Biết hết những điều này sẽ xảy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net