-Chap III-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa. Kohaku (bên trái), Sakura (Bên phải)

-0-0-0-0-0-0-0-

Cô lặng lẽ đi một mình trên một con đường quen thuộc, ngước mắt nhìn về phía căn nhà bị đổ nát kia. Bây giờ thì hàng rào, cảnh sát bao bọc xung quanh căn nhà cấm cho ai lại gần. Đã có biết bao nhiêu kỉ niệm mà cô đã từng trải qua, với người bác mà cô hằng yêu quý. Cảnh sát nói rằng sau vài ngày thi thể của Horuko được hoá tảng xong thì sẽ giao phần đám tang cho gia đình... Nhưng dẹp hết chuyện đó, quan trọng là về di chúc và đoạn băng..... Cảnh sát đã đưa cho cô một đơn xin nhập học vào Royal Student Academy và một bức ảnh chân dung của Kohaku.... Chính xác cô nhập học vào ngày 24/3, trước sinh nhật của cô vào ngày. Nhưng tất cả chuyện này là sao? Còn 'hắn ta'? Đó là ai? Và tại sao muốn cướp tài sản của gia đình mình chứ? Tất cả thật bất ngờ...

Chiếc điện thoại trong túi áo cô đã reo lên mấy trăm lần, và chưa lần nào cô bắt máy. Haizz.. Chắc hẳn Temari đang rất quan tâm tới cô, thôi bắt máy gọi cho Temari yên tâm. Cô rút chiếc điện thoại ra và bấm máy.

"Temari-chan?"

"NÀY! ĐI MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC TIẾNG NÀO LÀ SAO? BIẾT TỚ LO LẮM KHÔNG?" Đầu máy bên kia gào xối xã vào tai cô. Cô đâu có điếc đâu mà cần la to thế?

"T-Tớ xin lỗi, Temari-chan. Tại tớ phải lên đồn cảnh sát để giải quyết vài chuyện."

"Đồn cảnh sát? Có phải là về vụ của bác cậu không?" Vừa nghe tới đồn cảnh sát là cô nàng bên kia giảm volume liền. Tất nhiên ai chả không lo khi nghe lên đồn cảnh sát.

"Ừ...." Sakura nói bằng một giọng thất thần.

"Vậy mọi chuyện diễn ra như thế nào?"

"Cậu yên tâm, về nhà tớ sẽ giải thích." Sakura cúp máy. Cô quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối rồi chạy thẳng một mạch về nhà. (Temari's house)

-0-0-0-0-0-0-0-

"CÁI GÌ? Cậu s...sẽ vào cái trường đó sao? Nhưng nó chỉ dành cho con trai. Làm sao cậu có thể vào được?" Một ý nghĩ điên rồ. Temari không hiểu nổi tại sao bác của Sakura lại ép cô ấy vào cái trường đó. Đúng là cô đã xem qua di chúc, đoạn băng (Sakura kể) nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi.

"C-Chỉ vì... Dòng họ của tớ.. Nó đã có truyền thống chỉ có con trai mới được thừa kế. Nhưng vì bác, vì gia đình tớ, tất nhiên tớ sẽ làm!"

"N-Nhưng mà quan trọng... Làm cách nào để cậu biến thành con trai?"

"Trong đoạn băng, bác tớ có nói tớ rất giống người anh họ của mình. Cậu coi nè, thật sự giống không?" Sakura đưa tấm hình của Kohaku cho Temari.

"WA!! Công nhận giống thiệt! Mà còn đẹp trai, dễ thương nữa, nhưng không phải gu của tớ." Temari vừa nhìn bức ảnh mà trố mắt cả ra.

"Giống hả?"

"Ừ, nhưng chẳng phải 1 ngày nữa cậu nhập học sao? Thế tính sao đây?"

"Nhưng tớ muốn học ở Konoha High School cơ! Có Temari-chan và nhiều người nữa. Tớ không muốn rời xa ngôi trường đó! Nhưng nếu tớ chuyển vào Royal Student Academy thì làm sao xin nghỉ ở trường cũ?" Tất cả rối rắm từ đây. Cô không muốn rời xa ngôi trường của mình, nó là căn nhà thứ hai của cô. Nhưng vì người bác thân yêu quá cố và dòng họ danh giá của cô, cô bắt buộc phải vào Royal Student Academy dưới danh anh họ mình. Cô phân vấn giữa hai thứ không biết chọn cái nào.

"Tớ giải quyết cho. Tớ biết cậu vì bác vì gia đình. Tớ tôn trọng điều đó, và với lại tớ vẫn còn bên cậu, vì thế tớ sẽ giúp cậu bằng mọi giá. Yên tâm đi, mẹ tớ sẽ giải quyết việc này!" (Vì Temari sống độc lập nên gia đình sống ở nơi khác) Cô vỗ vào vai Sakura.

"Cảm ơn cậu. Nhưng mà làm sao để mẹ cậu giúp tớ?"

"Dễ thôi. Cứ nói đại trong lớp có một thằng con trai muốn chuyển trường theo dự định của cha mẹ nó mà cha mẹ nó... Để coi... 'bán muối' rồi nên nó mới nhờ con xin giùm. Và còn điều nữa, tớ sẽ biến cậu thành giống y đúc người anh họ của cậu luôn, với lại tớ có đồng phục của Royal Student Academy đấy!" Cô mỉm cười nói.

"Cậu có?"

"Đồ cũ của thằng em tớ, nó cũng học ở Royal Student Academy. Ngày mai cứ việc ở nhà, mọi chuyện để tớ lo!"

Không hổ danh là Temari, lúc nào cũng lo lắng và quan tâm cho bạn bè. Vì thế Sakura quý cô lắm, một người bạn thân tuyệt vời thế kia. Ít nhất thì khi bác Horuko đã vĩnh viễn biến mất trên đời này, biến mất khỏi cô, thì Temari vẫn còn quan tâm tới cô. Nếu cô nàng này biến mất, Sakura sẽ không biết ra sao nữa, nhưng cô chưa hề nghĩ xa như thế.... Và lần này cô phải bảo vệ Temari! Cô đã mất người thân hai lần rồi, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Cô phải mạnh mẽ lên! Vì bác, vì dòng họ, vì người bạn thân, chỉ cần trải qua một năm học ở ngôi trường đó thôi. Chắc chắn sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net