Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi trưa nắng vàng in trên tóc, mây trên trời xuống phủ ở trên vai, màu phương cảo pha mờ trên nét ngọc.

Trên đoạn đường ít người qua lại, có một cô bé xinh xắn ngồi thù lu dưới gốc anh đào, tay che mặt, khóc thút thít, trông như oan ức lắm.

Haruno Sakura giống mẹ, gương mặt năm tuổi còn búng ra sữa của nó ai gặp cũng phải yêu mến. Khuôn mặt hơi mũm mỉn, chiếc mũi nhỏ xíu trông rất dễ thương, làn da trắng mịn màng. Mái tóc anh đào xõa trên vai, mỗi lần nó đùa giỡn lại phấp phới trước gió. Bởi vì còn rất nhỏ, nhan sắc còn chưa được phác họa rõ ràng.Nhưng nó có đôi mắt giống ba, màu xanh lục bảo, cực kì động lòng người.

Chuyện kể rằng, cô bé này được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ đều là công viên chức nhà nước, có quyền có thế ở cái xứ này. Nhưng chẳng may, họ lại nắm giữ một bí mật cực kì quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế giữa hai nước láng giềng, nên người bên đó đã thuê sát thủ để ám sát triệt để cả gia đình họ. Cô con gái kịp thời được một người bạn thân của mẹ mình cứu vớt được nên vẫn còn sống sót đến ngày hôm nay.

Mọi người xung quanh nghĩ rằng nó không thể hiểu được những chuyện đang xảy ra tồi tệ như thế nào. Họ cho rằng nó là một đứa trẻ may mắn bởi cha mẹ nó qua đời khi nó vẫn còn rất nhỏ. Họ đã thực sự nghĩ như thế, nghĩ rằng nó còn nhỏ nên nỗi đau này chẳng là gì cả đâu. Trong mắt họ, nó chỉ là một đứa bé chẳng biết gì và cứ ngây ngô, ngốc nghếch vậy thôi.

Khi ba mẹ nó qua đời, phải mất một thời gian rất lâu nó mới có thể nhận thức được chuyện này tồi tệ như thế nào. Lúc nhỏ, nó chỉ hiểu rõ và nhớ tất cả mọi thứ đã diễn ra. Nó nhớ khoảnh khắc trái tim ba nó ngừng đập bên vũng máu, tiếng mẹ mình gào thét vang lên trong phòng , mẹ nó thì bật khóc, nằm ôm xác chồng, có ai đó đưa nó ra khỏi căn phòng đau thương, còn những người xung quanh thì cúi đầu tỏ vẻ thương tiếc. Sakura nhớ tất cả mọi thứ, và dù khi đó ai cũng mong muốn chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ thì thực ra nó lại là hiện thực phũ phàng buộc chúng ta phải chấp nhận đối diện.

Và cũng chỉ vì nó là một đứa trẻ chưa tròn bảy tuổi mà chẳng ai nói cho nó biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra, hay một lời giải thích đơn giản về cái chết của ba mẹ mình. Đơn giản chỉ vì nó là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, nên dù chuyện đang xảy ra có tồi tệ đến mức nào, trong mắt nó đó cũng chỉ là một sự kiện chấn động trong giây lát rồi thôi.

Sau khi ba mẹ nó qua đời, cứ trưa đến là nó ngồi dưới tán cây anh đào và thử xem bản thân mình liệu còn nhớ được khuôn mặt của ba mẹ một cách rõ ràng hay không. Từng năm trôi đi, nó vẫn tiếp tục thực hiện việc này đều đặn mỗi ngày. Chỉ có điều càng ngày nó lại càng nhớ ít hơn về những đặc điểm của ba mẹ mình. Những chi tiết trên khuôn mặt cả hai người bỗng trở nên mờ nhòa trong trí nhớ của nó. Thậm chí, ngay cả giọng nói của họ như thế nào, nóbcũng không còn nhớ nữa. Những hình ảnh về họ đột nhiên từ sắc nét trở nên mờ nhòa khiến nó vô cùng sợ hãi. Sakura sợ rằng mình sẽ sớm quên họ mất. Và điều này thật là tồi tệ, nó khiến Sakura cứ bật khóc vì không muốn quên đi khuôn mặt ba mẹ thân yêu của mình một chút nào.

Tiếng chân sột soạt dưới nền cỏ xanh rờn khiến nó giật mình, lau vội nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, một khắc sau nó ngước lên, cẩn thận quan sát người đang đứng bên kia, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu nhóc mang thân hình nhỏ bé, trắng trẻo,đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím, và mái tóc dựng ngược về sau tự nhiên như đít vịt.

- Sakura!

Sasuke lên tiếng,chỉ có khi đối mặt với nó, hắn mới mất không chế buông lỏng cảm xúc như thế, hắn đối với nó là vô phương phòng bị..

- Tôi đã bảo để tôi yên mà!! - Nó hét lên, rồi lại nhỏ tiếng nỉ non- Cậu vẫn còn gia đình đây!

- Sakura.

Sasuke gọi, vươn tay ra cũng bị nó tránh đi , bạn bè từ nhỏ cho tới bây giờ nên hắn rất hiểu chuyện và yêu thương nó. Hằng ngày, hắn vẫn ra đây, âm thầm quan sát nó, chỉ là không đủ dũng khí để có thể ôm chặt nó vào lòng, ôn nhu mà vỗ về.

- Cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu, nên là hãy đi đi!!

Nó gào lên, trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt hằn đầy tia máu.

Lại một lần nữa lời nói của nó khiến hắn đau lòng.

Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nó, mặc cho nó ra sức đánh trả.

- Sakura, khi tôi lớn lên, tôi sẽ trở thành gia đình của cậu!

Hắn nhe răng cười, có chút ngượng ngùng.

- Chắc chắn tôi sẽ làm cậu vui mà, cho nên đừng khóc nữa.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net