Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lên đi?!

Một giọng nói chậm rãi uy quyền, nhưng cũng đầy gắt gỏng vang lên. 

- Cậu là ai?

Naruto ngước đôi mắt xanh trời long loanh nhìn nó. Môi mỏng mím chặt, rất lâu sau mới khó khăn lên tiếng.

Cô bé này, trông xinh quá.

- Là ai không qua trọng, còn không mau đứng dậy?

Naruto nhìn thấy nó như thỏ trắng gặp phải sói, từ khi vụ ẩu đã xảy ra, cô bé này chỉ biết đứng nhìn cậu bị bọn khốn kia hành hạ cho tới thừa sống thiếu chết, mặc nhiên vẫn không can thiệp, trong lòng cậu đã chặn lên một bức tường đối với cô bé này.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?!

- Bị tụi nó đánh cho tơi bời như vậy mà còn không đứng lên chống trả? Nếu mà là tôi, tôi cho tụi nó bầm dập hết rồi.

Mặt Naruto nghệch ra, chẳng hiểu gì sất.

- Nếu là như vậy, tại sao khi nãy cậu không xông vào tửng cho tụi nó vài cái để đời đi?

- Chỉ là tôi không muốn cậu mang tiếng là để cho đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi ra tay cứu giúp thôi!

Rất tự tin, và cậu không ghét điều đó.

Cảm thấy không thể ngồi đây lâu hơn được nữa,cậu từ từ đứng dậy, do bị trật mắt cá chân nên mặt cứ nhăn nhó vì đau, cứ đứng lên rồi ngồi xuống trông rất khổ sở.

- Nhưng việc này tôi có thể giúp.

Sakura đi đến, một tay đỡ cậu dậy, tay còn lại để tay cậu ta quàng lên vai mình, cả thân người dựa vào nhau, khiến trái tim non nớt của ai kia đập rộn rã. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên người ta được đứng gần với con gái như vậy mà, lại còn tay trong tay nữa cơ.

Thiết nghĩ, sao giống mấy bộ phim tình yêu ở Hàn Quốc mà cậu hay coi cùng với mẹ quá nhỉ? Nam chính vì buồn đời mà đi uống rượu giải sầu, đến cả say be bét chẳng nhớ đường đi, nữ chính bỗng nhiên xuất hiện và đưa nam chính trở về nhà một cách oan toàn, ừ thì cũng là cái viễn cảnh này đây, lãng mạn đến nhường nào, kì lạ quá, tại sao nữ chính này hơi khang khác so với những gì phim miêu tả nhỉ? 

- Đi được không đấy?

Sakura nhướng mày, chăm chăm nhìn vào cái chỗ đang ngày càng xưng đỏ.

Naruto chẳng màng để ý, bởi vì sự tập trung đang đổ dồn về phía cô bạn tóc hồng kia. Cũng là lần đầu tiên được nghe giọng nó ở một khoảng cách như thế, rất ngọt ngào  và ấm áp, cậu thì đứng thẳng, nó thì khom lưng ngã về trước,vừa vặn bắt gặp khuôn mặt hết sức dễ thương của nó.

Bumpp~

Trái tim cậu lệch đi hai nhịp, giờ cậu mới để ý, nó lại xinh đẹp như vậy.

Mái tóc anh đào xõa dài trên vai, môi hồng đào ướt át, đôi mắt xanh lục bảo. Nó bây giờ là chỉ cần một cái chớp mắt, một cái mím môi cũng hút hồn người đến đờ đẫn. 

Sakura tình cờ ngước mặt lên, bắt gặp gương mặt ngáo ộp  đang chăm chú nhìn mình. Nó dù hiểu chuyện vẫn chưa hết ngớ ra, so với con trai thì cậu ấy quá đáng yêu và xinh xắn. Nó phì cười rồi cùng cậu ấy về nhà, tản mác giữa hai người  chỉ là những câu chuyện nhỏ xíu, chẳng đầu, chẳng cuối, lang thang như nó và cậu.

- Cậu tên gì?

- Sakura ..Haruno Sakura.

- Tên cậu đẹp quá, nó đẹp như chính con người cậu vậy.

Mới tí tuổi đầu biết nịnh nọt người ta rồi nha, làm cô bé kia đang đỏ mặt mắc cỡ kìa.

- Còn cậu?

- Uzumaki Naruto là tên tớ đó hehe.

Chưa dừng lại ở đó đâu, còn thêm cái tự tin thái quá nữa cơ.

- Tớ là cậu bé đẹp trai nhất xóm này đó nha, cậu may mắn lắm mới gặp được tớ đó.

Chém gió mà cũng tin thật, cô bé kia liền tán dương bằng tràn vỗ tay rần rần làm cậu muốn nổ lỗ mũi luôn.

- Vậy là cậu đẹp trai hơn Sasuke rồi.

- Sasuke? Cậu cũng quen tên đó nữa à?!

Vừa nhắc đến cái tên thôi mà mặt mày đã méo xệch rồi.

-  Cậu cũng quen cậu ta hả?

- Ừ.. Mà tớ nói cho cậu biết nhé ...

Naruto lại bắt đầu giở trò, tạo dựng lên một câu chuyện lấy cảm hứng từ những bộ phim người lớn.

- Cậu ta là một tên cực kỳ đáng ghét, xấu xa, lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp người khác, tớ nhiều lần cũng khuyên cậy ấy đừng nên làm như vậy nữa, mà cậu ấy có thèm nghe tớ nói đâu...

Naruto trưng ra bộ mặt đáng thương như chú mèo con tội nghiệp bị ức hiếp, sau khi đã chiếm được lòng tin tưởng của chủ nhân ,mèo ta lại trở thành một con cáo già lưu manh đúng chất gian xảo.

- Tớ nói nhỏ cho cậu biết nhé, cậu ta rất là biến thái, sở thích lại rất quái dị, có muốn biết cậu ta thích làm không?

- Muốn, muốn

Sakura gật đầu lia lịa, hình như cũng rất hứng thú  khi nghe kể về cậu bạn này a.

- Cậu ta rất thích tốc váy các bạn nữ, nhất là các cô bé xinh xắn như cậu vậy đó..

- Ơ..ơ...thật vậy..sao...?

Sakura lắp bắp, trong đầu nổi lên suy diễn, tưởng tượng như một người cao to, đeo khẩu trang kín mít, cầm dây trói, có nhét dao trong túi áo, đang từ từ tiếng lại gần mình và giọng cười ghê rợn được cất lên một cách rất đáng sợ .

- Haha, Sakura yêu dấu ơi,  tớ muốn coi quần chíp của cậu, mau đứng yên đó cho tớ tốc váy cậu đi nào.

Hắn vừa nói vừa dơ dây trói lên, nhanh tay móc dao ra.

Kinh hoàng hơn là gương mặt của Sasuke lại được nó nghĩ đến trước tiên , dần lộ ra sau lớp khẩu trang đó.

- Tha cho mình đi, có rất nhiều bạn nữ đang chờ cậu kìa, tớ không muốn cho cậu xem đâu huhu.

- Nhưng tụi nó không có ở đây, làm tạm cậu vậy nha.

Hắn đưa dao gần hơn nữa.

- Huhu...cứu tôi với...

Sakura đá vô chỗ hiểm của người đó một cái, rồi vừa chạy vừa khóc rống.

Ai ngờ đâu người lãnh trọn cái hậu quả kia là cái người vừa mới bày trò mua vui, bịa ra một cậu chuyện khá thú vị chứ. Cậu ta ngã tại chỗ luôn, đáng đời chưa, ai bảo lại dựng chuyện nói xấu người khác làm chi bây giờ thì phải gánh cái hậu quả đau đớn như vậy đó .

Sakura chạy hết tốc lực, lặn mất tâm

Naruto không những bị đau, mà còn thấy mắc  cười vô cùng. Dù sao cũng xem như là gần thành công đi, vì đã gieo được tiếng xấu cho ai đó rồi. Nhìn tướng nhỏ chạy kìa, nhỏ nên thi chạy marathon được đó, vui quá đi..















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net